Chapter 12

1732 คำ
  “Chồng cô phản bội cô?”   Khâu Hà ngồi ở vị trí của mình nhàn nhã uống nước, vẻ mặt không tin.   “Tùy cô có tin hay không.”   Sở Thiên Thiên trở lại vị trí của mình ngồi, cô biết rõ, chồng Khâu Hà đi ngoại tình, cậu con trai mà cô ta suốt ngày khoe khoang thực ra hai năm qua qua chưa từng về thăm cô ta lấy một lần, nên cô nói gì với cô ta cũng vô dụng.   “Chúng tôi đâu phải chưa từng nhìn thấy chồng cô, vừa nhìn đã biết là người thật thà, biết thân biết thận, ngược lại cô mới là người giả vờ thuần khiết đi quyến rũ người khác.”   Khâu Hà từ trước tới giờ đều không ưa Sở Thiên Thiên.   Sở Thiên Thiên bình thường tuy khiêm tốn, không quá chú trọng ăn mặc nhưng vốn cô đã xinh đẹp, quan hệ của cô với các đồng nghiệp nam khác trong văn phòng cũng không tệ, nhất là chủ nhiệm Lý rất tốt với cô, nên Khâu Hà lại càng ghen tỵ.   “Xem ra cô còn hiểu anh ta hơn tôi nhỉ?”   Sở Thiên Thiên cười lạnh.   Trước kia Thẩm Hạo từng đến công ty đón cô, Khâu Hà nhìn anh ta từ xa một lần, hôm sau liền khen Thẩm Hạo không dứt lời.   Lúc thì khen Thẩm Hạo đẹp trai, lúc thì khen Thẩm Hạo chu đáo, trong mỗi câu nói đều lộ ra sự hâm mộ Sở Thiên Thiên, bây giờ cô và anh ta đã ly hôn, Khâu Hà lại càng cho rằng năm đó cô ta không nhìn nhầm Thẩm Hạo.   “Tôi không hiểu anh ấy, nhưng tôi hiểu cô, chúng ta đã là đồng nghiệp hai năm rồi, cô là ai tôi còn không hiểu à?”   “Tôi là ai?”   Hôm nay nếu đã nói ra, Sở Thiên Thiên cũng không muốn làm người tốt nữa.   Trước kia vì để có thể làm việc ổn định ở công ty này nên cô đều nhẫn nhịn Khâu Hà, nhưng bây giờ cô sẽ không nhịn thêm nữa.   “Cô là ai? Đâu phải cô chưa từng làm việc đó, cô quyến rũ Chủ nhiệm Lý, quyến rũ Tiểu Trương ở phòng làm việc bên cạnh!”   “Chủ nhiệm Lý? Tiểu Trương?”   Sở Thiên Thiên không ngờ Khâu Hà lại nói như vậy, hai năm nay cô ở công ty vẫn rất biết thân biết phận, cho tới bây giờ cô chưa từng làm chuyện quá đáng gì.   “Đúng vậy, hôm đó cô ở trong phòng làm việc của Chủ nhiệm Lý hơn nửa tiếng đồng hồ, hai người làm cái gì thì hai người tự rõ!”   Hôm đó máy tính của Chủ nhiệm Lý bị hỏng, bảo Sở Thiên Thiên giúp anh ta khôi phục lại hệ thống máy tính, mất hơn nửa tiếng đồng hồ.   Không ngờ đồng nghiệp lại suy nghĩ như vậy.   “Tôi khôi phục lại hệ thống máy tính cho Chủ nhiệm Lý, cô có thể gọi anh ta tới để hỏi.”   “Hỏi? Loại chuyện mất mặt đó có thể hỏi ra được sao?”   Khâu Hà khoanh hai tay trước ngực.   Các đồng nghiệp khác cũng không nói lời nào, dù sao Khâu Hà cũng là nhân viên lâu năm của công ty, tuy mọi người không thích cô ta nhưng cũng không dám chống lại cô ta ngay trước mặt cô ta.   Không bùng phát trong im lặng mà sẽ biến mất trong im lặng.   Sở Thiên Thiên nhẫn nhịn, cuối cùng nói ra một câu: “Cô Khâu, có phải cô đã lâu không lên giường với chồng nên người khác làm cái gì cô cũng nghĩ đến chuyện này không?”   “Phì!”   Trong số các đồng nghiệp có người không nhịn được phì cười, nhưng lập tức im bặt.   Khuôn mặt Khâu Hà cứng ngắc, đây là điểm yếu của cô ta.   Ai cũng biết chồng cô ta ngoại tình, buổi tối đều không về nhà, cũng không nói chuyện gì với cô ta.   Cô ta ngày nào cũng phàn nàn về chuyện đó trong công ty.   “Cô chờ đó! Sở Thiên Thiên!”   Khâu Hà tức giận đi ra ngoài.   Rất nhanh sau đó liền có đồng nghiệp đến an ủi Sở Thiên Thiên: “Thiên Thiên, cô đâu cần phải như vậy, chỉ còn hai năm nữa là cô ta nghỉ lưu rồi.”   Sở Thiên Thiên ngẩng đầu, người đang nói chuyện chính là Lâm Hy vào công ty cùng năm với cô, vừa rồi người phì cười cũng là cô ấy.   “Tôi bị chồng phản bội mà cô ta còn nói như vậy, tôi thật sự không nhịn được nữa.”   Sở Thiên Thiên oán giận.   Ngẫm lại cô đối tốt với mẹ Thẩm Hạo nhiều năm như vậy, bà ta lại nói sau lưng cô là cô ngoại tình, Sở Thiên Thiên không thể nuốt trôi cục tức này.   “Được rồi, đừng tức giận nữa, buổi tối chúng ta đi uống một chén đi.”   Lâm Hy vỗ vỗ bả vai Sở Thiên Thiên.   Công ty này cũng chỉ có hai người bọn họ có thể nói chuyện được với nhau.   “Được.”   Mấy ngày nay Sở Thiên Thiên hôm nào cũng chăm sóc mẹ và em trai, cũng lâu rồi cô không ăn một bữa cơm bình thường, cô suy nghĩ một lát rồi đồng ý.   ——   Lâm Hy và Sở Thiên Thiên không giống nhau, cô ấy là em họ của ông chủ công ty, đi làm chỉ là tìm chút việc để làm cho qua ngày, nhưng cô ấy rất khiêm tốn, chuyện này chỉ có Sở Thiên Thiên biết.   Nơi hai người ăn tối là một nhà hàng lẩu trong trung tâm mua sắm trước công ty.   Ngoài lẩu thì hai người còn gọi thêm hai chai bia.   Tửu lượng của Sở Thiên Thiên cực kỳ kém, một chai bia là giới hạn của cô, nhớ lại lúc học đại học cô đã uống say một lần, cuối cùng lúc tỉnh dậy cô nhận ra bản thân đang khỏa thân trên giường trong một khách sạn.   Đáng xấu hổ nhất là ngày đó cô còn rụng dâu, làm bẩn chăn của khách sạn người ta.   Từ đó về sau, Sở Thiên Thiên uống nhiều nhất cũng chỉ có một chai.   “Thiên Thiên, tôi nói một câu cô đừng để ý nhé, chuyện cô và chủ nhiệm Lý mà Khưu Hà nói đã lan truyền khắp công ty rồi.”   “Cái gì?”   Sở Thiên Thiên trầm tư nhìn Lâm Hy, cô luôn làm việc một cách biết thân biết phận, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ sau lưng cô mọi người lại đồn đại như vậy.   “Cũng không phải do cô, Chủ nhiệm Lý lúc nào cũng muốn đụng chạm cô nhưng cô không mắc mưu, gần đây công ty hình như có người ác ý tung tin đồn đại cô, nhưng người đó có lẽ không phải Khâu Hà.”   Lâm Hy nói nhỏ cho cô biết.   Cô vẫn muốn tìm cơ hội nói cho Sở Thiên Thiên, nhưng gần đây Sở Thiên Thiên vì chuyện trong nhà mà sứt đầu mẻ trán, vừa tan làm liền rời khỏi công ty.   “Không phải Khâu Hà sao? Tôi có thể trêu chọc ai khác được chứ?”   Sở Thiên Thiên gắp một miếng thịt bò mỡ, vừa ăn vừa nghĩ.   Cô luôn cho rằng mình ở trong công ty xử sự cũng không tệ, không ngờ có người muốn hãm hại cô.   “Haizz, Chủ nhiệm Lý cũng chẳng có gì, cô cũng đâu phải chưa từng gặp qua vợ anh ta, đúng là quỷ Dạ Xoa, lỡ việc này truyền đến tai cô ta, bị coi là thật thì cô đúng là không còn mặt mũi nữa rồi.”   “Trời ơi, vậy tôi phải tránh xa Chủ nhiệm Lý một chút.”   Sở Thiên Thiên thè lưỡi, hai người cụng ly, cười ha ha, không ai để tâm chuyện này nữa.   Ăn cơm xong, Sở Thiên Thiên nghĩ cô vẫn nên đến bệnh viện một chuyến để thăm mẹ và Sở Uy.   Tuy rằng bọn họ đều khuyên Sở Thiên Thiên không cần hôm nào cũng đến, nhưng ngày nào không đến bệnh viện trong lòng Sở Thiên Thiên đều cảm thấy không yên tâm.   Lâm Hy có xe nên cô ấy chủ động đưa Sở Thiên Thiên đến bệnh viện.   Nhà Sở Thiên Thiên xảy ra chuyện, trong công ty cũng chỉ có một mình Lâm Hy biết.   Hai người vừa đến tầng hầm để xe, ánh mắt Lâm Hy liền nhìn chằm chằm vào một chiếc xe:   “Thiên Thiên, Thiên Thiên, nhìn kìa! Aston Martin phiên bản mới nhất!”   Sở Thiên Thiên nhìn qua thấy một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc bích.   Trái tim cô đập thình thịch, vì từ lúc còn học đại học Hoắc Tư Thừa cũng có một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc bích. Thương hiệu gì cô không nhớ rõ. Chỉ nhớ lúc đó Hoắc Tư Thừa từng nói, anh thích màu này, sẽ luôn mua chiếc xe màu này.   “Ừm.”   Sở Thiên Thiên thờ ơ trả lời, ngẫm lại mình cũng buồn cười, chuyện gì cũng có thể liên tưởng đến Hoắc Tư Thừa.   Xe của Lâm Hy dừng đối diện chiếc xe thể thao màu xanh ngọc bích kia, chân của hai người vừa đặt lên xe, đèn xe thể thao màu xanh ngọc bích đối diện liền sáng lên.   Chủ sở hữu của chiếc xe đã khởi động xe.   “Chủ xe tới rồi, tôi muốn xem thử chủ nhân của một chiếc xe đẹp như vậy trông như thế nào.”   Lâm Hy thò đầu ra.   Một nam một nữ xuất hiện trong tầm mắt, nam cao lớn đẹp trai, nữ xinh đẹp quyến rũ.   Sở Thiên Thiên nhìn qua, cô cảm thấy mình có chút căng thẳng.   Hai người đi tới, người đàn ông chính là Hoắc Tư Thừa, còn người phụ nữ đi bên cạnh anh, cánh tay ôm lấy eo anh trông rất thân mật.
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม