Chapter 11

1718 คำ
  Sở Thiên Thiên sửng sốt, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào vòng ngọc.   Chiếc vòng tay có màu trắng sứ trong suốt, vừa nhìn đã biết là loại ngọc mềm làm bằng mỡ dê cao cấp, phản ứng đầu tiên của cô là tháo vòng tay ra: “Bà nội, chiếc vòng này quá quý giá, cháu không thể nhận.”   Bà nội Hoắc Tư Thừa giữ chiếc vòng tay lại, vỗ vào tay cô, nói: “Bà cũng không sống được bao lâu nữa. Chiếc vòng tay này bà luôn để dưới gối, chỉ mong Thừa Nhi có thể đưa một cô gái tốt đến gặp bà.”   “Bà nội cho em thì em cứ nhận đi.”   Hoắc Tư Thừa lên tiếng.   Sở Thiên Thiên gật đầu, cô cảm thấy từ chối ý tốt trước mặt bà thì không tốt lắm.   “Vậy cháu cảm ơn bà nội.”   Bà nội cười rồi nắm lấy tay Sở Thiên Thiên nói: “Đứa trẻ ngoan, cháu và Thừa Nhi phải sống thật tốt đó.”   Hai người ở lại phòng bệnh của bà nội cả buổi chiều, đến 6 giờ tối phải đi ăn cơm nên mới ra ngoài.   Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, Sở Thiên Thiên liền tháo vòng ngọc trên tay xuống đưa cho Hoắc Tư Thừa: “Trả lại cho anh.”   “Nếu bà đã cho em thì em cứ nhận đi.”   Hoắc Tư Thừa đi trước, anh không có ý định nhận lại vòng ngọc.   “Hay là kệ đi, tình cảm của chúng ta cũng đâu phải thật, chờ sau này có người mà anh yêu thật lòng thì tôi sẽ đưa chiếc vòng này cho cô ấy.”   Sở Thiên Thiên nhìn vòng ngọc trong tay, cười chua xót.   Đúng vậy, người anh yêu thật lòng.   Sở Thiên Thiên biết cuộc hôn nhân lần này của họ là giả, nhưng cô lại ngây thơ cho rằng, khi đó giữa cô và Hoắc Tư Thừa thật sự nảy sinh tình cảm.   Lời nói vừa rồi của bà nội đã đánh bay hồi ức đẹp nhất của cô.   Nghe cô nói, Hoắc Tư Thừa dừng chân, quay đầu lại: “Chỉ là gửi ở chỗ em thôi, lỡ đâu lần sau bà phát hiện em không đeo vòng tay lại nghi ngờ.”   Giọng nói của anh rất lạnh lùng.   “Ồ, cũng đúng.”   Sở Thiên Thiên đeo lại vòng vào tay mình, lông mi rũ xuống, nhẹ nhàng cắn môi.   Vòng ngọc ở trên tay cô nhưng lại không thuộc về cô, khiến cô cảm thấy lòng mình nặng trĩu.   Cô đi theo Hoắc Tư Thừa lên xe, lúc này Hoắc Tư Thừa mới lấy ra một bản hợp đồng đặt trước mặt cô: “Ký đi.”   “Được.”   Sở Thiên Thiên nhìn lướt qua tên hợp đồng, đến một chữ trong phần nội dung cô cũng không đọc, cô lật thẳng đến trang cuối cùng có ba chữ ký rất đẹp mang tên Sở Thiên Thiên.   “Em không đọc à?”   Hoắc Tư Thừa dường như có chút bất ngờ.   Sở Thiên Thiên cười nhẹ, đưa bản hợp đồng tới trước mặt anh: “Anh đã cho tôi 15 tỷ, tôi không còn yêu cầu gì khác.”   “Ngoài tiền ra em không có yêu cầu gì nữa đúng không?"   Đôi mắt sắc bén của Hoắc Tư Thừa nhìn về phía Sở Thiên Thiên với nụ cười châm chọc.   Cô biết anh đang khinh thường cô.   “Đúng.”   Nhưng ngoài tiền ra, loại người đã ly hôn chồng và phải chăm sóc mẹ đang nằm trong bệnh viện như cô đâu còn tư cách gì để có quan hệ với người đàn ông xuất sắc như Hoắc Tư Thừa chứ?   Con người ta phải tự biết lựa sức mình.   “Sở Thiên Thiên, nếu em đã chọn như vậy thì giữa chúng ta chỉ có quan hệ tiền bạc.”   “Quan hệ tiền bạc đối với anh mà nói chẳng phải là quan hệ tốt nhất sao? Anh cũng không cần lo sau này tôi sẽ bám lấy anh không buông.”   “Em nói không sai.”   Hoắc Tư Thừa ngồi trong xe, vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ. Bàn tay anh nắm chặt hợp đồng đến mức ngón tay dần trở nên trắng bệch.   Sở Thiên Thiên không hiểu rốt cuộc anh đang tức giận cái gì.   Suốt chặng đường Hoắc Tư Thừa không nói thêm một lời nào với cô. Sở Thiên Thiên cũng không muốn tự làm mình mất mặt, cô tìm một trạm xe buýt rồi xuống xe.   Nhưng lúc Sở Thiên Thiên đang chờ xe buýt thì xe của anh vẫn dừng bên kia đường, chờ cô lên xe buýt rồi mới rời đi.   Sở Thiên Thiên không về nhà mà đi đến bệnh viện.   Cảnh Huệ Nhiên đã có thể xuống giường đi lại,   bà thấy Sở Thiên Thiên đến liền khẩn trương gọi cô lại và nói: “Con gái, điện thoại di động của Thẩm Hạo bị người ta trộm mất à?”   “Dạ?”   Sở Thiên Thiên căng thẳng.   “Tiền thuốc là do thằng bé trả, mẹ nghĩ mẹ nên gọi điện cảm ơn một tiếng, nhưng ai ngờ lại là một người phụ nữ nghe máy, còn mắng mẹ là bị thần kinh.”   Cảnh Huệ Nhiên tức giận nói.   Không cần nghĩ cô cũng biết người phụ nữ ở đầu dây bên kia chắc chắn là Hạ Nhã.   “Mẹ, anh ấy đi công tác, chắc là để quên điện thoại di động ở đâu đó rồi.”   “Vậy con phải hỏi kỹ một chút đấy, thằng bé đã trả tiền viện phí rồi còn thuê thêm cả hộ lý cho chúng ta nữa.”   Cảnh Huệ Nhiên càng nói, Sở Thiên Thiên càng cảm thấy phiền lòng.   “Mẹ, thật ra…”   “Cái gì?”   Sở Thiên Thiên thật sự rất muốn nói hết mọi thứ cho Cảnh Huệ Nhiên biết, nhưng nhìn thấy hai cánh tay đang băng bó của mẹ, cô lại thu hồi lại tất cả những gì định nói.   “Không có gì ạ, con đi thăm A Uy một lúc.”   Sở Thiên Thiên đứng dậy đi thăm Sở Uy, sau đó quay lại giúp Cảnh Huệ Nhiên lau người rồi mới rời đi.   ——   Vì bị ốm nên mấy ngày liền cô không đi làm, đến khi cô đi làm lại thì chưa vào đến cửa đã nghe thấy Khâu Hà đang oán trách cô trong công ty.   “Sở Thiên Thiên làm cái gì vậy chứ, rốt cuộc còn làm nữa không đây, cô ta không tới nên không có ai giúp tôi rót nước cả.”   “Đúng đấy, văn phòng cũng không có ai quét dọn, bẩn chết đi được.”   Đồng nghiệp khác tiếp lời.   Sở Thiên Thiên làm việc tại một công ty thương mại nhỏ, chức vụ của cô là trợ lý hành chính, nhưng thực chất là trưởng phòng tạp sự của công ty.   Cô nhớ rõ lúc mới tới công ty cô rất nhiệt tình, ngoại trừ công việc của mình ra, chuyện nhỏ gì trong văn phòng cô cũng giúp một tay, dù là lau nhà quét dọn hay là tưới hoa rót nước, cô cũng đều tình nguyện giúp đỡ.   Thời gian trôi qua, những thứ này đã trở thành công việc của một mình cô.   Sở Thiên Thiên vào phòng làm việc, nhìn thùng nước trên máy lọc nước trống rỗng, xem ra mấy ngày nay cô xin nghỉ, đồng nghiệp thà chịu khát cũng không có ai chủ động thay nước.   Khi cô bước vào văn phòng, bên tai cô liên tục vang lên tiếng nói của các đồng nghiệp.   “Sở Thiên Thiên, máy lọc nước hết nước rồi, cô đi đổi đi.”   “Sở Thiên Thiên, cô photo văn kiện này giúp tôi.”   “Sở Thiên Thiên, cuối cùng thì cô cũng tới rồi, văn phòng sắp bẩn chết rồi.”   Sở Thiên Thiên ở trong mắt bọn họ chẳng qua chỉ là người giúp việc.   Nhưng thực ra cô cũng đánh giá bản thân mình như vậy.   Nếu không phải do trước kia cô nghỉ công ty gần nhà thì có lẽ cô cũng sẽ không cam lòng làm những việc này, bây giờ đã ly hôn, tâm trạng không giống trước đây, đi làm lại công việc này, cô càng cảm thấy không cam tâm.   “Tới đây.”   Sở Thiên Thiên vẫn giúp từng người hoàn thành công việc, dù sao thì cô vẫn chưa xin nghỉ việc.   “Sở Thiên Thiên, có phải cô đã ly hôn rồi không?"   Người hỏi cô là Khâu Hà, một người phụ nữ luống tuổi, chuyên lo chuyện bao đồng trong công ty, cô ta hóng chuyện rất nhanh, trong công ty ai có chuyện gì thì cô ta đều là người đầu tiên biết.   “Hả?”   Sở Thiên Thiên kinh ngạc, bình thường cô cũng không có thói quen đeo nhẫn cưới, chuyện ly hôn là chuyện riêng tư nên cô lại càng không nói với những đồng nghiệp nhiều chuyện này.   “Đừng gạt tôi nữa, tôi và mẹ chồng cô sống cùng một khu, cô chê nghèo yêu giàu, ngủ với một ông già, chuyện cô phản bội chồng cô Thẩm Hạo đã truyền khắp khu chúng tôi rồi.”   Khâu Hà nói chuyện lớn tiếng, câu nói này của bà ta khiến cả phòng làm việc đều nghe thấy.   Ánh mắt của tất cả đồng nghiệp ngay lập tức nhìn vào Sở Thiên Thiên.   “Nhìn không ra bình thường cô thành thật biết thân biết phận như vậy, không ngờ lại có bản lĩnh này nha?”   Một đồng nghiệp ở bên cạnh nói.   “Ai nói tôi phản bội anh ta? Người bị phản bội là tôi mấy người hiểu chưa?”   Sở Thiên Thiên tức giận, cô đương nhiên biết Khâu Hà và mẹ chồng Lý Thục Mai sống cùng một khu, nhưng cô lại không ngờ Lý Thục Mai sẽ đi bôi nhọ cô một cách bừa bãi như vậy.
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม