Chapter 13

1076 คำ
  “Người đàn ông này đẹp trai thật đấy.”   Lâm Hy nhìn Hoắc Tư Thừa chảy nước miếng. Cô ấy cũng coi như đã gặp không ít người đàn ông. Nhưng người đàn ông trước mắt này được xem là người đàn ông xếp hạng tương đối cao trong số những người cô ấy từng thấy.   Sở Thiên Thiên cúi đầu rất thấp, cố gắng không để Hoắc Tư Thừa nhìn thấy mình.   Ánh đèn của bãi đậu xe ngầm rất tối, anh cũng không chú ý tới xe đối diện có người, đi thẳng về phía xe của mình.   Người phụ nữ bên cạnh cô ấy, rất tự nhiên ngồi vào ghế phụ.   Lúc này Sở Thiên Thiên mới ngẩng đầu lên, thấy cánh tay người phụ nữ kia khoác lên vai Hoắc Tư Thừa, kéo người đàn ông lên trước mặt mình, tóc tai hai người cọ xát, giống như đang nói chuyện thì thầm, lại giống như đang hôn nhau.   Cô đang nhìn ngơ ngác thì Hoắc Tư Thừa khởi động xe, đèn xe tự động bật chiếu lên xe của họ.   Người đàn ông quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Sở Thiên Thiên ngồi ở đó không chớp mắt nhìn anh cùng người phụ nữ khác thân mật.   Trong ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh lạnh xuống.   Người phụ nữ hình như cũng chú ý phía đối diện có người, trên mặt như có chút không vui, không thể không an phận ngồi trở lại vị trí của mình.   “Bị phát hiện rồi, nếu không bọn họ làm xe chấn động, chúng ta còn có thể xem AV miễn phí.” Lâm Hy lộ ra vẻ mặt tiếc nuối.   “Xe chấn động? Anh ta giàu có như vậy, đến khách sạn có phải nhanh hơn không.”   Sở Thiên Thiên cười lạnh.   Sờ sờ vòng ngọc trên cổ tay, không biết vì sao cô lại cảm giác có gì đó nghẹn lại trong lòng.   Bây giờ cô nghĩ, một năm sắp trôi qua, cô không bao giờ có bất kỳ quan hệ nào với anh nữa.   “Cô quen anh ta?”   Lâm Hy thấy phản ứng của Sở Thiên Thiên liền biết có vấn đề!   “Cô còn nhớ Khưu Hà nói về mối tình đầu thời đại học của tôi không?”   “Đừng nói… là anh ta đấy chứ!”   Sở Thiên Thiên nói xong, Lâm Hy lập tức phản ứng lại, khi cô ngẩng đầu lên, chiếc Aston Martin màu xanh ngọc đã rời khỏi bãi đỗ xe.   “Ừm.”   Lâm Hy vỗ vỗ Sở Thiên Thiên, an ủi: “Mối tình đầu của cô đẹp trai như vậy, anh ta nhìn trúng cô cũng là chuyện hiếm có, chia tay cũng bình thường, cô cũng đừng buồn quá.”   Lái Aston Martin, vừa cao vừa đẹp trai, loại đàn ông này chỉ có trên trời mới có, nhân gian khó có được mấy lần gặp lại.   Trong mắt Lâm Hy, anh bỏ rơi Sở Thiên Thiên là chuyện bình thường, có thể yêu cô chết đi sống lại mới là kỳ quái.   Nhưng cô ấy không biết, Sở Thiên Thiên lúc còn học đại học, quả thật có sức hút này.   “Ừm, không sai, tôi không buồn.”   Sở Thiên Thiên nói như vậy dường như là đang khuyên giải chính mình.   Cô và Hoắc Tư Thừa chỉ đơn giản là mối quan hệ tiền bạc, giả vờ là vợ chồng.   Cô căn bản cũng không có tư cách ghen tuông, càng không có tư cách đi hỏi đời tư của anh.   Lâm Hy đưa Sở Thiên Thiên đến bệnh viện rồi về nhà.   Khi Sở Thiên Thiên vào phòng bệnh, Cảnh Huệ Nhiên và hộ lý đều đã ngủ say, chỉ có Sở Uy còn thức.   Sở Uy thấy Sở Thiên Thiên đến, chào hỏi: “Chị, hôm nay bác sĩ nói em và mẹ rất nhanh là có thể phẫu thuật cấy da.”   “Thật sao, vậy tốt quá.”   Sở Thiên Thiên cười vui vẻ, có lẽ nhờ Hoắc Tư Thừa, nếu không cô nghe tin này chắc chắn sẽ phải lo lắng vấn đề tiền bạc.   Cô yên tâm, nhưng Sở Uy lại lo lắng: “Chị, chúng ta nằm viện tốn nhiều tiền như vậy, chị lấy đâu ra? Em nghe mẹ nói là anh rể cho, nhưng em không tin.”   Sở Uy luôn rất nhạy cảm.   Sở Thiên Thiên sờ đầu Sở Uy, an ủi: “Em đừng lo, số tiền này dù sao cũng không phải trộm cướp mà có, là chị vay được, người cho chị vay rất giàu, anh ấy sẽ không đòi chúng ta trả ngay đâu.”   Sở Thiên Thiên có thể mở rộng lòng mình với Sở Uy.   “Là Hoắc ca sao?”   Sở Uy thực ra đã sớm hoài nghi.   Lúc Sở Thiên Thiên học đại học, Sở Uy vừa học lớp 11, chỉ gặp Hoắc Tư Thừa vài lần nên có ấn tượng rất mơ hồ.   Nhưng ấn tượng về anh cực kỳ tốt, cậu vẫn luôn lấy Hoắc Tư Thừa làm gương, hơn nữa giữa cậu và Hoắc Tư Thừa còn có một bí mật nhỏ.   Năm Hoắc Tư Thừa tốt nghiệp, anh gặp Sở Uy, nói với cậu: “Sau này anh không thể thường xuyên ở bên cạnh chị gái em, em phải thay anh chăm sóc cô ấy thật tốt.”   Cái này là cam kết giữa hai người đàn ông.   “Sao em lại nghĩ đến anh ấy?”   Sở Thiên Thiên đương nhiên không biết quá khứ giữa Sở Uy và Hoắc Tư Thừa, chỉ ngạc nhiên trước trực giác kinh người của em trai.   “Em…”   “Tôi nghĩ tôi sẽ mãi đơn độc, cả đời này mãi mãi đơn độc…”   Sở Uy còn chưa trả lời, điện thoại di động của Sở Thiên Thiên đã vang lên.   Sở Thiên Thiên ra ngoài nghe điện thoại. Trước đó, Sở Uy đã nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động của cô hiện lên ba chữ lớn - Hoắc Tư Thừa.   “Alo.”   Sở Thiên Thiên nhỏ giọng nghe điện thoại ở hành lang bệnh viện.   “Sở Thiên Thiên, em càng ngày càng có bản lĩnh, em dám theo dõi anh? Em không biết mình là ai sao?”
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม