Chapter 1
Tôi từng nghĩ rằng, có lẽ Hoắc Tư Thừa là người đàn ông ghét tôi nhất trên đời. Nhưng, sau này tôi mới biết, nếu trên đời này còn có một người đàn ông yêu tôi đến tận xương tủy, vậy người đó chắc chắn là Hoắc Tư Thừa. - Sở Thiên Thiên
Ngay từ lần đầu gặp Sở Thiên Thiên, tôi như trúng phải một loại độc, thuốc thang đều vô dụng, chỉ có tình yêu mới có thể giải được. - Hoắc Tư Thừa
“Bà xã, thời gian này vất vả cho em rồi, đợi sức khỏe mẹ tốt hơn một chút rồi thì em dọn về ở đi.”
Khi nhận được tin nhắn này của ông xã Thẩm Hạo, Sở Thiên Thiên đã ở tầng dưới tiểu khu nhà mình.
Dạo gần đây sức khỏe của mẹ chồng không tốt, Thẩm Hạo bảo cô ở nhà mẹ chồng để lo cơm nước và chuyện sinh hoạt của bà, ngày thường một tuần cũng chỉ về một lần.
Hôm nay dạ dày của mẹ chồng không được tốt, chỉ một buổi chiều thôi mà bà ta đã nôn lên người Sở Thiên Thiên đến ba lần, bất đắc dĩ, cô đành phải trở về nhà thay quần áo.
Sở Thiên Thiên vừa mới bước vào đã vấp phải chiếc giày ở cửa.
Cô quay đầu lại, ở lối vào không lớn có hai đôi giày đặt ở đó, một đôi giày da nam màu đen và một đôi giày cao gót màu đỏ.
Sở Thiên Thiên đã rất nhiều năm không mang giày cao gót, đôi giày kia, chắc chắn không phải của cô.
“A…”
Giọng nói nũng nịu của người phụ nữ phát ra từ trong cửa phòng ngủ khép hờ.
Trái tim Sở Thiên Thiên đập “thình thịch”.
Cô rón rén đi về phía phòng ngủ.
Âm thanh của người đàn ông vang lên, Sở Thiên Thiên vốn muốn mở cửa phòng, nhưng các đốt ngón tay đột nhiên cứng đờ lại và có chút trắng bệch, đầu óc cô trở nên trống rỗng.
Xuyên qua khe cửa, Sở Thiên Thiên nhìn thấy rõ trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, lúc này Thẩm Hạo đang rong ruổi trên người một người phụ nữ khác.
Thân dưới của người phụ nữ đã bị cơ thể của Thẩm Hạo chắn lại, những gì Sở Thiên Thiên có thể nhìn thấy, chỉ có mái tóc xoăn gợn sóng của người phụ nữ đang xõa ra ở đầu giường và dọc theo hướng gối.
Khi còn học đại học, cô từng là ký túc xá trưởng, bạn cùng phòng lúc đó đều thích gọi cô là chị Thiên. Sau khi tốt nghiệp, tất cả mọi người đều mỗi người một ngã, duy nhất chỉ có một người ở lại Thành phố A.
Vừa rồi Sở Thiên Thiên đã cảm thấy giọng của người phụ nữ này sao lại quen tai đến như vậy.
Bây giờ nhìn vào mái tóc dài xoăn màu hạt dẻ kia, cô có thể khẳng định rằng, bây giờ người đang hưởng thụ dưới thân dưới của chồng mình, chính là bạn thân của mình - Hạ Nhã.
“Vậy anh nói xem, ngươi anh yêu là em, hay là chị Thiên?” Cánh tay Hạ Nhã quấn lấy cổ người đàn ông giống như con rắn nước.
Chỉ là, khi cô ta đang nói chuyện, đôi mắt trang điểm đậm đó như có như không liếc nhìn về phía cửa, khóe môi đỏ mộng cũng cong lên.
Lộ ra một nụ cười khiêu khích.
“Đương nhiên là yêu em rồi, em lẳng lơ đến vậy cơ mà.”
Thẩm Hạo hoàn toàn không biết ánh mắt của hai người phụ nữ đã va chạm vào nhau, toàn bộ thể xác và tinh thần anh ta đều ở trên người Hạ Nhã.
Sở Thiên Thiên đứng ở cửa, đầu óc vốn trống rỗng của cô đã nổ tung.
Cửa đột nhiên bị đẩy ra một cách mãnh liệt.
Thẩm Hạo ngẩng đầu lên, nhìn thấy Sở Thiên Thiên đang đứng ở cửa, vẻ mặt trở nên vô cùng hốt hoảng: “Vợ.”
“Chị Thiên.” Niềm vui mà Hạ Nhã đang nằm hưởng thụ trên giường bị cắt ngang, trong giọng nói của cô ta mang theo một chút bất mãn sâu sắc: “Không phải cô thích xem sao? Sao không xem lâu hơn một chút.”
“Anh giải thích thế nào đây?”
Đôi mắt trong trẻo của Sở Thiên Thiên đầy sự phẫn nộ, người đàn ông này đã cưỡi trên cơ thể người phụ nữ khác, vậy mà còn dám gọi cô là vợ?
“Anh yêu, anh mau giải thích cho chị Thiên đi.” Hạ Nhã ngồi dậy, hai tay vòng qua eo Thẩm Hạo, dán chặt thân trước vào cơ thể người đàn ông và làm nũng: “Nếu giải thích không tốt, em sẽ đi đó.”
Vừa nghe Hạ Nhã nói như vậy, Thẩm Hạo lập tức thẳng lưng, giọng nói cũng trở nên cứng rắn hơn: “Còn giải thích gì nữa? Em đã thấy hết rồi còn gì?”
“Là muốn ly hôn đúng không?” Sở Thiên Thiên buồn bã nhìn vào đôi cẩu nam nữ bên cạnh: “Nếu anh đã xác định rồi thì ngày mai chúng ta sẽ đi làm thủ tục.”
Hạ Nhã không nói gì, nhưng ngón tay lại véo vào hông người đàn ông.
Thẩm Hạo lập tức gật đầu: “Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi, cô xem cô kìa, mới kết hôn được ba năm mà cô đã thành ra bộ dạng gì rồi, lôi thôi lếch thếch, trên người cô có mùi gì vậy? Thối chết đi được!”
Trên người cô, là thứ mà mẹ chồng cô, cũng chính là mẹ của Thẩm Hạo nôn ra, bởi vì không có quần áo thay, nên cô mới mặc bộ quần áo bẩn về nhà.
Không đợi Sở Thiên Thiên trả lời, Thẩm Hạo nói tiếp: “Cô nói xem, cô không lên được phòng khách, không xuống được phòng bếp, thì ít nhất trong cuộc sống vợ chồng cũng nên biểu hiện một chút chứ, so với Nhã Nhã, cô thật sự không giống phụ nữ!”
Câu nói này, khiến trái tim Sở Thiên Thiên đau nhói.
Thẩm Hạo, Hạ Nhã, còn cô nữa, cả ba người đều là bạn thời đại học.
Khi đó, Sở Thiên Thiên là hoa khôi có tiếng của khoa, có biết bao nhiêu nam sinh có điều kiện ưu tú theo đuổi cô, nhưng cô đều không đồng ý, cuối cùng lại chọn Thẩm Hạo, người có xuất thân bình thường, nhưng mỗi ngày đều mang bữa sáng đến cho cô, giúp cô pha nước đường đỏ khi cô đến tháng.
Còn nhớ lúc đó, khi các bạn cùng phòng ký túc xá đều nói anh ta không xứng, nhưng cô còn nói, đơn giản chính là hạnh phúc.
Bây giờ nghĩ lại, đúng là một trò đùa lớn.
“Được, tôi biết rồi, sáng mai 9 giờ, ở trước cửa Cục Dân Chính.”
Nói xong, Sở Thiên Thiên cố nén nước mắt, xoay người rời đi.
Sau khi Sở Thiên Thiên rời khỏi nhà, liên đi đến trung tâm mua sắm gần nhất mua một bộ quần áo mới và ném bộ quần áo cũ trên người vào thùng rác.
Khi cô và Thẩm Hạo vừa kết hôn, bởi vì điều kiện kinh tế không tốt lắm, nên đã rất lâu cô không nỡ mua một bộ quần áo mới, bộ quần áo mà cô vừa vứt đi, chính là bộ quần áo cô mua lúc học đại học.
Thẩm Hạo thường xuyên nói với cô rằng, đợi sau này lương của anh ta cao rồi, sẽ mua cho Sở Thiên Thiên thật nhiều quần áo đẹp.
Nhưng trong chớp mắt đã sắp ly hôn, Thẩm Hạo còn chưa từng mua cho cô một bộ quần áo nào.
Sở Thiên Thiên ăn cơm ở bên ngoài, liên hệ với mấy nhà môi giới bất động sản, hẹn ngày mai đi xem nhà.
Đến hơn 9 giờ tối, cô mới về nhà mẹ chồng.
Về đến nhà, mẹ chồng Lý Thục Mai ngồi trên ghế sô pha chỉ trích cô: “Sao lại về trễ đến vậy? Muốn để tôi đói chết à?”
Sở Thiên Thiên đứng ở cửa, ngẩn người ra: “Thẩm Hạo không nói cho mẹ biết sao?”
Lý Thục Mai bất mãn: “Con trai tôi bận rộn như vậy, nó có gì để nói với tôi chứ? Mau đi nấu ăn đi, tôi đói rồi.”
Sở Thiên Thiên không nói gì, đặt túi xách xuống, xoay người đi vào phòng bếp, khéo léo vo gạo, rửa rau, thái rau.
Nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút chua xót.
Sau khi cô tốt nghiệp đại học, cô vì muốn hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc một ngày ba bữa cho mẹ chồng như Thẩm Hạo nói, thế là đã từ bỏ lời mời của một công ty lớn, tìm một công việc có mức lương chỉ 6 triệu, nhưng lại gần nhà mẹ chồng và nhà mình.
Mỗi ngày tan làm, cô đều đến để nấu cơm cho Lý Thục Mai trước rồi mới về nhà mình nấu cơm, cô cứ như vậy ba năm rồi.
Cô vốn nghĩ rằng, Lý Thục Mai ít nhiều vẫn sẽ thích mình.
Nhưng lần đầu tiên cô về trễ như vậy, vậy mà mẹ chồng lại không hỏi, mà chỉ quan tâm đến chuyện đói bụng của mình.
“A!”
Sở Thiên Thiên đang cắt rau, trong lúc mất tập trung, cô đã cắt trúng tay mình.
Cô vội vàng dùng nước để rửa sạch máu đi, rồi mới ra ngoài tìm băng cá nhân.
Cô bước ra ngoài thấy trong phòng khách không có ai, cô cũng không nghĩ nhiều, liền đi đến dưới tủ TV để lấy băng cá nhân.
Vừa dán lên tay xong, cô đã thấy Lý Thục Mai đang gọi điện thoại trên ban công.