Chapter 6

1647 คำ
  “Vậy... Hoắc tổng có ở công ty không?”   Lúc này Sở Thiên Thiên không còn chút sức lực nào để kì kèo với lễ tân.   “Có, đang họp.”   “Cảm ơn, tôi biết rồi.”   Sở Thiên Thiên không từ bỏ ý định, nếu Hoắc Tư Thừa ở công ty, cô không vào được vậy cô sẽ đợi anh ra ngoài.   Hoắc Tư Thừa là cọng rơm cuối cùng có thể cứu mạng cô.   Sở Thiên Thiên đến công ty vào lúc 9 giờ rưỡi sáng.   Cô ngây ngốc đứng ở ngoài chờ liên tục 10 tiếng đồng hồ, đến lúc cô lấy lại tinh thần thì trời đã tối đen.   Một tia chớp lóe lên cuối chân trời.   Tiếng sấm liên tục vang lên.   Sở Thiên Thiên tựa lưng vào bức tường ngoài tòa nhà, bàn tay cô dán chặt vào vách tường nhấp nhô, trán cô toát đầy mồ hôi.   Cô sợ nhất là sấm sét.   Sở Thiên Thiên nhìn thoáng qua điện thoại di động, bây giờ đã hơn 9 giờ tối, cô lo mẹ và em trai tỉnh dậy sẽ không có ai chăm sóc.   Sấm sét qua đi, mưa to ập đến, bên ngoài tòa nhà không có chỗ nào để trú mưa, nơi cô đang đứng chưa đến một phút đồng hồ toàn thân đã bị ướt sũng.   Cô không dám khẳng định Hoắc Tư Thừa đã về hay chưa, nhưng điều duy nhất cô có thể làm chính là đứng đây chờ anh.   Bởi vì mẹ và em trai cô vẫn đang chờ tiền để được cứu chữa.   Hơn một tiếng đồng hồ nữa lại trôi qua, mưa ngày càng to hơn, nước hai bên đường dâng lên, nước đọng đã qua mắt cá chân Sở Thiên Thiên vỗ vào bắp chân cô.   Bầu trời sấm chớp liên tục vang lên, trận mưa này chắc chắn còn lâu nữa mới tạnh.   Trong phòng làm việc trên tầng cao nhất của Chủ tịch Hoắc Thị, Lâm Kiệt nhìn Hoắc Tư Thừa còn đang xử lý công việc, có ý tốt nhắc nhở anh: “Hoắc tổng, mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, đợi lát nữa chắc là sẽ ngập nước.”   Hoắc Tư Thừa ngước mắt lên, mở màn hình khóa điện thoại ra, nhìn giao diện 0 cuộc gọi nhỡ, giao diện 0 tin nhắn, anh đột nhiên cảm thấy rất buồn bực.   Anh lại ngồi thêm một lúc nữa, đến tận 11:50 mới tức giận đứng dậy nói: “Về nhà.”   Lâm Kiệt đi theo phía sau không dám nói nhiều, tâm trạng Hoắc tổng hôm nay hình như không tốt, toàn thân toát lên hơi thở lạnh lẽo, người khác không được lại gần.   Xe của Hoắc Tư Thừa đã đỗ trong hầm để xe rất nhiều tiếng đồng hồ.   Anh đi thẳng vào thang máy rồi xuống tầng hầm, ngồi vào xe rời khỏi công ty.   Xe vừa mới ra khỏi hầm để xe, tài xế liền báo: “Hoắc tổng, đoạn đường phía trước bị ngập nước, chúng ta phải đi đường vòng.”   “Vòng đi.”   Ngoài trời mưa rất lớn, cách cửa sổ cũng có thể nghe thấy tiếng mưa dội xuống ào ào.”   Xe đi từ cửa sau vòng ra cửa chính công ty, hệ thống thoát nước đường bộ trước cửa chính khá tốt, mặt đường không bị đọng quá nhiều nước, tốc độ xe nhanh dần lên.   Đôi mắt tuấn tú của Hoắc Tư Thừa nhìn ra ngoài xe, vừa giống như đang nhìn mưa lại vừa giống như đang tìm kiếm gì đó.   Đột nhiên, một bóng dáng nhỏ nhắn, run rẩy trong mưa đập vào đôi mắt thâm trầm của anh.   Chiếc váy trắng vô cùng nổi bật trong màn đêm mưa đen này.   “Dừng xe!”   Tài xế và Lâm Kiệt đều bị giật mình, xe nhanh chóng dừng lại.   Xe còn chưa dừng lại, Hoắc Tư Thừa đã cầm ô bước xuống xe.   Sở Thiên Thiên ngồi xổm ở ven đường một cách chật vật, đôi giày da màu đen xuất hiện trong tầm mắt, chậm rãi đi về phía cô.   Lúc này cô mới cố gắng đứng dậy, đôi mắt ướt đẫm bởi nước mưa, mơ hồ nhìn rõ hình dáng Hoắc Tư Thừa.   “Tôi đồng ý, tôi đồng ý kết hôn với anh, anh bảo tôi làm gì tôi cũng đồng ý!”   Sở Thiên Thiên bắt lấy cánh tay anh, rõ ràng cô rất gầy yếu nhưng tay cô lại rất có lực, đôi mắt đã từng trong veo kia nhìn anh, giống như đang nhìn cơ hội sống sót cuối cùng của bản thân mình.   Một lúc lâu sau, anh lên tiếng: “Được, là em nói đấy, anh bảo em làm gì em cũng đồng ý.”   “Đúng, là tôi nói, tôi đồng ý, cái gì tôi cũng đồng ý, chỉ cần anh thực hiện lời hứa.”   “Đây là em tự nói, em đừng hối hận!”   Hoắc Tư Thừa nhìn người phụ nữ yếu ớt ở trước mặt như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, trái tim anh như bị thứ gì đó thắt lại, hơi thở trở nên khó khăn.   Nhưng Sở Thiên Thiên nhìn người đàn ông ở trước mắt, ánh mắt dao động, cô không quên những gì nên nói: “Tiền, tôi phải nhìn thấy tiền mới…”   Đó là tiền cứu mạng gia đình cô. Cô nhất định phải nhìn thấy tận mắt mới có thể yên lòng.   “Em cầm đi.”   Hoắc Tư Thừa lấy một tấm thẻ màu đen từ trong túi âu phục ra đưa cho Sở Thiên Thiên.   Mười lăm tỷ này anh đã chuẩn bị từ lâu.   Sở Thiên Thiên vươn tay, cầm thẻ ngân hàng màu đen trong tay, hai bàn tay nắm chặt, nó dường như còn quan trọng hơn sinh mạng cô.   “Cảm ơn anh, cảm ơn…”   “Cảm ơn? Bây giờ nói cảm ơn còn quá sớm, nếu em đã cầm tiền của anh rồi thì em phải làm việc!”   Hoắc Tư Thừa ôm Lấy Sở Thiên Thiên, không chút lưu tình nhét cô vào trong xe.   “Hoắc tổng, đây là làm việc tốt?”   Lâm Kiệt trợn mắt há hốc mồm.   Hoắc tổng nhà mình thích làm việc tốt từ bao giờ vậy?   “Đến khách sạn.”   Hoắc Tư Thừa lên tiếng ra lệnh.   Cả người Sở Thiên Thiên đầy nước, vừa ngồi vào trong xe ghế da lập tức trở nên ướt át.   Mái tóc dài dán lên gò má trắng bệch, ý thức của cô có chút mơ hồ nhưng cô vẫn không quên cho thẻ ngân hàng vào trong túi.   Hoắc Tư Thừa để mắt tới tất cả hành động của cô, trong lòng nghẹn ngào: “Sở Thiên Thiên! Em thật hèn hạ! Như vậy rồi mà em vẫn không quên tiền!”   Ngón tay rắn chắc nắm chặt lấy cánh tay cô, cánh tay trắng sứ của cô rất nhanh liền có thêm mấy dấu tay.   Sở Thiên Thiên cắn răng, không cho phép bản thân mình phát ra bất kỳ âm thanh nào.   Đứng cả một ngày còn phải chịu mưa thêm mấy tiếng đồng hồ, nếu không phải do cô liên tục nghĩ đến dáng vẻ trong phòng bệnh của mẹ và em trai thì cô đã gục ngã từ lâu rồi.   Lúc này, cô ngồi bên cạnh Hoắc Tư Thừa vẫn không dám buông lỏng một giây nào.   Trong xe rất ấm áp, Sở Thiên Thiên ngồi ở đó tựa đầu vào cửa sổ, bản thân cô cố gắng tỉnh táo không ngủ trên xe.   Tuy nhiên thân thể cô ướt đẫm nước mưa mấy tiếng đồng hồ, tuy rằng đang ngồi nhưng cô vẫn không nhịn được mà run rẩy.   Cô cảm thấy cực kỳ lạnh.   Hoắc Tư Thừa ngồi về phía trước, nhìn về phía cô.   Người phụ nữ nhỏ bé cuộn tròn ở góc xe, nước mưa khiến chiếc váy màu trắng dán sát vào da trên người cô, có thể nhìn thấy chiếc áo ngực ren màu trắng một cách rõ ràng.   Cổ áo hình chữ V, xương quai xanh gợi cảm nhấp nhô theo hơi thở của người phụ nữ.   Rõ ràng chỉ lơ đãng nhìn thoáng qua nhưng Hoắc Tư Thừa lại cảm thấy dưới thân mình có chút căng thẳng, yết hầu không nhịn được dao động lên xuống, thân thể anh cũng có chút xao động.   Xe dừng lại ở cổng khách sạn.   “Hoắc tổng, anh có cần tôi đi theo không?”   Lâm Kiệt hỏi.   “Không cần.”   Hoắc Tư Thừa xuống xe, Sở Thiên Thiên cố gắng chống đỡ thân thể cũng đi xuống với anh.   Cô biết, sẽ không có ai cho cô tiền mà không có mục đích, Hoắc Tư Thừa cũng vậy.   “Hoắc tổng, vậy chúng tôi ở dưới sảnh chờ anh.”   “Không cần chờ tôi.”   Lâm Kiệt trợn mắt há hốc mồm, chẳng lẽ chủ tịch nhà mình thật sự muốn “ăn mặn” rồi sao?   Hoắc Tư Thừa đi trước, phía sau truyền đến giọng nói ân cần của một người đàn ông: “Thưa cô! Cô không sao chứ?”   Quay đầu lại, anh nhìn thấy một nhân viên phục vụ khách sạn đang đứng bên cạnh Sở Thiên Thiên sắc mặt trắng bệch, có lẽ là sợ cô ngất xỉu nên tay lễ phép đỡ lấy cánh tay cô.   Nhìn người đàn ông khác chạm vào tay cô, tâm trạng Hoắc Tư Thừa trở nên bực bội, anh bước tới ôm Sở Thiên Thiên vào lòng mình, lạnh lùng nói với nhân viên phục vụ: “Cô ấy không sao.”
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม