Chapter 5

1894 คำ
  Cô kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy chứ, lương mấy năm nay của cô rất thấp, cũng không tiết kiệm được đồng nào cả, trong thẻ ngân hàng cũng chỉ có hơn 60 triệu.   “Bác sĩ, trên người tôi không có nhiều tiền như vậy, tôi có thể nộp trước 60 triệu hay không, phần còn lại tôi sẽ cố gắng gom góp.”   Sở Thiên Thiên lấy thẻ ra, lo lắng hỏi bác sĩ.   Cô rất sợ, sợ rằng bác sĩ sẽ từ chối cô và đuổi mẹ và em trai cô ra khỏi bệnh viện.   Bác sĩ thò đầu ra nhìn cô, suy nghĩ một hồi rồi gật đầu: “Được thôi, cô nộp trước 60 triệu đi, nhưng mà 60 triệu này ở giai đoạn đầu cũng chỉ có thể dùng đỡ hai ba ngày, nếu cô không trả được tiền, e là chúng tôi sẽ…”   “Tôi biết, tôi biết, cảm ơn anh.”   Sở Thiên Thiên cảm ơn bác sĩ.   Cảnh sát cũng ở trong bệnh viện, cô đi qua hỏi thăm tình hình cảnh sát thì biết được hóa ra cuộn nhang đuổi muỗi trong nhà đã đốt hết, bị cháy xém vào rèm cửa sổ và bốc cháy, lúc ấy cả hai người vốn đã an toàn chạy thoát ra ngoài, nhưng Cảnh Huệ Nhiên lại quay lại đám cháy và được Sở Uy cứu ra lần nữa, cho nên vùng bỏng lưng của Sở Uy khá lớn.   Sở Thiên Thiên hiểu ra, mẹ nhất định là đi lấy tiền trong rương gỗ, đó chính là tiền mà bố cô đã dùng mạng sống để đổi lấy.   Cô ngồi ở trước cửa phòng phẫu thuật, sắc mặt nhợt nhạt, toàn thân yếu ớt.   Vừa rồi, cô vẫn còn vội vội vàng vàng nên hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ, nhưng bây giờ ngồi xuống, nhìn phòng phẫu thuật hiện đèn “đang phẫu thuật”, cô vô cùng bất lực.   300 triệu, cô lấy đâu ra chứ?   Chi phí điều trị sau này, cô lấy đâu ra?   Sở Thiên Thiên nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 7 giờ 10 phút sáng rồi, trời đã sáng.   Bình thường, có lẽ Thẩm Hạo đã dậy vào lúc này rồi.   Cô nghĩ đến nhà cưới của cô và Thẩm Hạo, gia đình cô đã ra 300 triệu, lúc trước cô nóng lòng muốn ly hôn nên không đòi được số tiền kia, bây giờ nhà cô đang gặp khó khăn, có lẽ Thẩm Hạo sẽ đồng ý đưa tiền lại cho cô.   Tuy rằng trước đó Sở Thiên Thiên đã chặn số điện thoại của Thẩm Hạo, nhưng dù sao bọn họ cũng kết hôn ba năm, ba năm nay cô đã sớm ghi nhớ số điện thoại của Thẩm Hạo.   Cô nhập số điện thoại của Thẩm Hạo vào trang quay số, yên lặng nhìn dãy số đó, đợi chừng mười phút sau cô mới hạ quyết tâm ấn nút quay số.   Điện thoại, rất nhanh đã được kết nối.   “Alo, ai vậy?”   Giọng nói của Thẩm Hạo từ bên kia truyền đến, mang theo sự mơ màng do vừa mới tỉnh dậy.   “Thẩm Hạo, là tôi.”   Sở Thiên Thiên lấy hết dũng khí mở miệng.   “Thiên Thiên, có việc gì không? Sao lại gọi sớm vậy?”   Giọng nói của Thẩm Hạo nghe không có chút cảm xúc gì cả, nhưng ít nhất cô có thể cảm nhận được, Thẩm Hạo không hề chán ghét với cuộc gọi của cô, điều này làm cho Sở Thiên Thiên cảm thấy an tâm không ít.   “Thực sự xin lỗi, rõ ràng là đã ly hôn rồi, tôi không nên gọi điện thoại cho anh, nhưng…”   “Đừng nói như vậy, dù sao chúng ta cũng sống với nhau ba năm rồi, cô có chuyện gì sao?”   Thẩm Hạo ngược lại rất rộng lượng.   “Trong nhà tôi xảy ra chút chuyện, mẹ và em trai tôi hiện đều đang ở bệnh viện, anh có thể... cho tôi mượn 300 triệu được không?”   Sở Thiên Thiên xoắn xuýt cả nửa ngày, cuối cùng cũng nói ra được chữ mượn.   Thẩm Hạo ở đầu dây bên kia ngẩn người ra, im lặng một lúc lâu mới mở miệng nói: “Thiên Thiên, tôi cũng rất muốn cho cô mượn, nhưng cô cũng biết đó, tôi và Tiểu Nhã sắp kết hôn rồi, cô ấy nói không thích căn nhà hiện tại, tiền của tôi đều mang đi trả trước cho căn nhà mới rồi.”   “300 triệu không được sao? Vậy thì... 150 triệu! 150 triệu có được không?”   Sở Thiên Thiên tiếp tục hỏi.   Thẩm Hạo ở bên kia còn chưa mở miệng, điện thoại đã bị Hạ Nhã giật lấy: “Này, Sở Thiên Thiên, tôi nói cô có biết xấu hổ không vậy, đã ly hôn rồi mà còn gọi điện thoại gì nữa?”   Giọng nói của Hạ Nhã ở đầu dây bên kia rất tàn nhẫn và khinh miệt.   “Hạ Nhã, nhà tôi thật sự có chút chuyện, mẹ và em trai tôi đều đang cấp cứu, nếu không phải bất đắc dĩ tôi cũng sẽ không gọi điện thoại cho Thẩm Hạo đâu.”   Sở Thiên Thiên thấp giọng giải thích với Hạ Nhã.   Cô không có người thân nào cả mà số tiền này lại liên quan đến mạng sống của mẹ và em trai cô, lúc này cho dù Hạ Nhã có bảo cô quỳ lạy thì e rằng cô cũng sẽ làm theo.   “Cấp cứu sao? Bọn họ đang cấp cứu thì liên quan gì đến chúng tôi? Sở Thiên Thiên, tôi nói cho cô biết, bây giờ tiền của Thẩm Hạo đều là của tôi hết, tôi sẽ không cho cô mượn một xu nào đâu!”   Từ trong giọng nói của Hạ Nhã có thể nghe ra, cô ta vô cùng đắc ý.   Sở Thiên Thiên, người từng ưu tú như vậy, bây giờ lại trở nên thê thảm như thế, đây chính là cảnh tượng mà Hạ Nhã vui nhất khi nhìn thấy.   “Tút tút…”   Điện thoại đã bị cúp máy.   Các ngón tay đang cầm điện thoại của Sở Thiên Thiên có chút tê cứng.   Cô giữ nguyên tư thế ngồi không nhúc nhích trong một hồi lâu.   Bất lực, tuyệt vọng, liên tục đập vào mặt cô.   Một bên là tính mạng của mẹ và em trai, còn bên kia lại là sự tuyệt tình của chồng cũ và bạn thân.   “Cô là người nhà của Cảnh Huệ Nhiên và Sở Uy đúng không?” Một y tá đi đến hỏi: “Bệnh nhân đã phẫu thuật xong rồi, nhưng vẫn chưa hết thuốc mê, cô có thể đi xem một chút nhưng đừng làm phiền đến họ.”   “Cảm ơn.”   Sở Thiên Thiên lấy lại tinh thần đứng lên cảm ơn.   Cô đi tới phòng bệnh của mẹ thăm mẹ trước, vùng bỏng của Cảnh Huệ Nhiên tương đối nhỏ, chủ yếu ở trên cánh tay, có lẽ là bà đang cố liều chết để lấy chiếc rương đựng tiền.   Nhìn hai tay mẹ quấn đầy băng gạc dày cộp, Sở Thiên Thiên cảm thấy vô cùng đau lòng.   Cô lại đến phòng bệnh của em trai, em trai Sở Uy bị bỏng chủ yếu ở lưng, phần lớn cơ thể đều được quấn băng, trên mặt đeo mặt nạ dưỡng khí, vừa nhìn đã biết tình hình nghiêm trọng hơn mẹ rất nhiều.   Ngày hôm qua cả gia đình còn đang hạnh phúc, vậy mà chỉ trong vài giờ ngắn ngủi đã thành ra thế này.   Trong lòng Sở Thiên Thiên thật sự rất đau buồn.   Cô hối hận vì nếu bản thân không yên phận làm nội trợ mà đi làm, mua một ngôi nhà tốt cho mẹ và em trai có lẽ bi kịch ngày hôm nay sẽ không xảy ra.   “Người nhà bệnh nhân, lát nữa bệnh nhân tỉnh lại sẽ cần dùng thuốc để giảm đau, không biết cô muốn dùng loại thuốc giá bao nhiêu?”   Y tá bước vào và hỏi cô.   “Giảm đau…” Sở Thiên Thiên lẩm bẩm, mẹ và em trai cô hiện đang hôn mê, lát nữa tỉnh lại nhất định sẽ rất đau, làm sao cô có thể nhẫn tâm mà tiết kiệm tiền trên việc này chứ? “Chúng tôi sử dụng loại tốt nhất, ít đau nhất!”   Y tá nhìn cô một cái, có chút khó xử: “Nhưng mắc lắm đấy, hình như tiền viện phí cô còn chưa trả hết nữa phải không?”   “Tôi sẽ trả sau, rất nhanh sẽ trả đủ.”   Sở Thiên Thiên giải thích, nhưng trái tim cô giống như chiếc lá lơ lửng trên không trung, bất lực, bất đắc dĩ.   Nhiều tiền như vậy.   Cô phải làm sao đây?   “15 tỷ, kết hôn với tôi một năm.”   Trong lúc Sở Thiên Thiên đang tuyệt vọng, câu nói này của Hoắc Tư Thừa lại đập vào đầu cô.   15 tỷ!   Đôi mắt vốn đã ảm đạm của Sở Thiên Thiên lại một lần nữa lóe lên tia hy vọng.   Cô liếc nhìn điện thoại, ngày 5 tháng 9.   Hôm nay là ngày cuối cùng mà câu nói đó của anh có hiệu lực.   Cô mở túi ra tìm danh thiếp của Hoắc Tư Thừa, nhưng lục tung cả túi cũng không tìm thấy. Cô mới nhớ ra rằng, hôm đó cô đã ném tấm danh thiếp của anh đi rồi.   Sở Thiên Thiên rửa mặt, ngồi xe buýt rồi chạy như điên về phía công ty của Hoắc Tư Thừa!   Cô muốn gặp anh, để nói với anh rằng cô đồng ý kết hôn với anh để chúc mừng!   “Xin hãy xuất trình thẻ công tác.”   Sở Thiên Thiên vừa đi tới cửa công ty Hoắc Tư Thừa liền bị cô gái lễ tân chặn lại.   Hoắc thị là một công ty lớn, ở cửa ra vào đều có cổng, cần phải quẹt thẻ mới có thể vào được.   “Tôi, tôi không có thẻ.”   “Xin lỗi, không phải nhân viên công ty thì không thể vào.”   Cô gái ở quầy lễ tân nhìn thấy cô mặc một chiếc đầm rất bình thường, không trang điểm, mái tóc đen dài thẳng, không khỏi lộ ra vẻ mặt khinh thường.   “Xin lỗi, tôi quả thật không phải nhân viên của công ty, nhưng tôi có việc gấp cần tìm Hoắc tổng của các cô.”   Sở Thiên Thiên vội vàng giải thích.   “Vậy sao?” Lúc này nhân viên lễ tân hoàn toàn không nhìn cô mà là vừa cúi đầu bấm điện thoại di động vừa hỏi: “Xin hỏi cô có hẹn trước không?”   Giọng điệu kia, chính là chắc chắn cô không có hẹn trước.   “Tôi không có.”   “Không có ư? Vậy thực sự xin lỗi, Hoắc tổng của chúng tôi không phải ai muốn gặp là có thể gặp được đâu.”   Khi cô gái lễ tân nói chuyện, cô ta không giấu được nụ cười mỉa mai trên mặt.
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม