Chapter 7

1316 คำ
  Nhân viên phục vụ có chút sững sờ, có lẽ cậu ta không ngờ Hoắc Tư Thừa lại đột nhiên quay đầu lại nhưng vẫn lịch sự lùi lại.   Hoắc Tư Thừa dìu Sở Thiên Thiên về phòng.   “Cám ơn…” Sở Thiên Thiên dựa vào tường: “Tôi…. tôi đi tắm.”   Sở Thiên Thiên chống tay vào tường, trốn vào trong phòng tắm, cô không cởi quần áo mà đứng thẳng dưới vòi hoa sen, nước ấm từ trong vòi phun tản ra dội lên người cô, cô muốn xua tan từng chút từng chút khí lạnh trên thân thể.   Nhưng dù nước nóng rửa sạch như thế nào thì khí lạnh trong cơ thể Sở Thiên Thiên vẫn như cũ không cách nào xua tan được, ngược lại cô cảm thấy càng ngày càng lạnh.   Nhiệt độ trong phòng tắm dâng lên, Sở Thiên Thiên đứng ở đó chỉ cảm thấy mọi vật trước mắt càng ngày càng mơ hồ… càng ngày càng mơ hồ...   “Phịch!”   Hoắc Tư Thừa đứng chờ ở bên ngoài.   “Em sao vậy?”   Nghe thấy tiếng động trong phòng tắm, anh lập tức xông vào.   Trong phòng tắm, Sở Thiên Thiên khỏa thân tựa vào cửa kính phòng tắm, trán ửng đỏ, đôi mắt nhắm chặt, xem ra cô đã bị mất đi ý thức.   “Phiền phức!”   Hoắc Tư Thừa nhíu mày, kéo Sở Thiên Thiên từ trên mặt đất lên, ôm cô ra khỏi phòng tắm.   Hoắc Tư Thừa lúc này mới để ý, năm năm không gặp, mặc dù gương mặt Sở Thiên Thiên không thay đổi nhiều so với lúc còn học đại học nhưng cơ thể này thực sự đã có sự thay đổi rất lớn.   Từ một cô gái trở thành một người phụ nữ thực thụ.   Chỉ là thân thể cô rất gầy, hình như còn gầy hơn so với lúc học đại học.   “Nước... Khát quá…”   Sở Thiên Thiên thì thầm.   “Muốn uống nước?”   “Muốn…”   “Được, nếu anh đã tiêu tiền, tất cả đều là chuyện nên làm.”   Hoắc Tư Thừa không chút do dự cúi người xuống, đôi môi lạnh lẽo không chút do dự phủ lên môi cô.   Hơi nóng không giống với nhiệt độ bình thường của con người tràn ngập không gian nơi đây.   "Ưm, khát, muốn nữa."   Do đang bị sốt nên Sở Thiên Thiên toàn thân mềm nhũn, cô nằm trên giường lớn màu trắng, dường như muốn hòa làm một thể với màu sắc của ga giường.   Sở Thiên Thiên đang sốt, thân thể cực kỳ nóng, nhiệt độ truyền lên người Hoắc Tư Thừa khiến cơ thể anh cũng trở nên nóng hơn.   Anh vẫn còn nhớ nụ hôn đầu tiên của họ ở trường đại học.   Đó là lúc buổi diễn tập tối kết thúc, hai người cùng nhau ăn bánh ngọt coi như bữa khuya, khóe miệng Sở Thiên Thiên dính kem, anh giống như bị ma xui quỷ khiến hôn lên môi cô nếm hết chỗ kem đó.   Gương mặt cô gái trong nháy mắt đỏ lên, muốn vùi mặt vào đầu gối nhưng lại bị Hoắc Tư Thừa ngăn cản. Lần này là môi và môi kề sát vào nhau.   Mà Sở Thiên Thiên hôm nay lại không giống.   “Này…”   Sở Thiên Thiên ở dưới thân không cảm nhận được sự tức giận của anh, chỉ cảm thấy mình đang muốn uống nước nhưng lại bị đôi môi anh điên cuồng chiếm giữ, có chút đau.   “Thẩm Hạo…”   Sở Thiên Thiên ý thức mơ hồ nói ra hai từ đó từ kẽ răng.   Là tên của một người đàn ông khác.   Tất cả sự hưng phấn của Hoắc Tư Thừa đều bị dập tắt khi người phụ nữ bên dưới gọi tên người đàn ông này.   “Sở Thiên Thiên em mau mở mắt ra nhìn xem anh là ai!”   Hoắc Tư Thừa hung hăng giữ chặt cằm cô. Sở Thiên Thiên mơ màng, hoàn toàn không biết người trước mắt mình là ai cũng không nghe rõ anh nói gì.   Lửa giận trong lồng ngực khó có thể áp chế. Anh cúi người xuống, điên cuồng lưu luyến trên cổ cô nhưng Sở Thiên Thiên đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, hai cánh tay buông thả xuống, điều đó khiến Hoắc Tư Thừa không còn chút hứng thú nào.   Cuối cùng anh đứng dậy đi về phía phòng tắm.   Sở Thiên Thiên có thói quen dậy sớm, Thẩm Hạo vô cùng kén chọn đồ ăn bữa sáng, trước đây ngày nào cô cũng dậy rất sớm chuẩn bị cho anh một bữa sáng đa dạng món ăn.   Mặc dù đã ly dị được một tháng nhưng cô vẫn không thoát khỏi đồng hồ sinh học đáng buồn này.   Sở Thiên Thiên đứng dậy, phản ứng đầu tiên là trời đất quay cuồng.   Cô theo bản năng sờ sờ trán mình, quả nhiên trải qua một đêm mưa dầm bây giờ cô đã bị sốt.   Nhưng cô cũng không để ý đến những thứ này, tối hôm qua để váy trong phòng một đêm cũng coi như đã khô, cô miễn cưỡng mặc quần áo lên người viết số điện thoại của mình lên giấy ghi chú của khách sạn, cầm túi xách của mình chạy ra khỏi khách sạn.   Mà lúc này, Hoắc Tư Thừa nằm bên cạnh còn chưa tỉnh.   Sở Thiên Thiên vốn đã ý thức được, cô cho rằng Hoắc Tư Thừa cho dù muốn cô cũng không phải là chuyện quá đáng.   Nhưng khi cô đứng lên mới phát hiện, tối qua Hoắc Tư Thừa không hề làm gì cô.   Trong lòng cô có chút gì đó nói không nên lời.   “Hai bệnh nhân nằm ở đây, cả ngày hôm qua không thấy mặt mũi cô đâu, đúng là chưa thấy đứa con nào như cô ta!”   Sở Thiên Thiên vừa đến bệnh viện, còn chưa vào phòng bệnh đã nghe thấy y tá trách móc cô.   Ngày hôm qua Sở Thiên Thiên nộp 60 triệu đồng tiền đặt cọc rồi mới rời đi, suýt chút nữa họ tưởng cô chạy trốn.   “Rất xin lỗi, rất xin lỗi.”   Sở Thiên Thiên ôm túi xách, chuẩn bị đi nộp tiền đặt cọc.   Phía sau, lời nói chua xót của y tá lại truyền đến: “Loại phụ nữ này, người thân mình bị bệnh thành như vậy rồi còn ra ngoài lên giường với đàn ông, hôm qua còn không có tiền, sáng sớm hôm nay đã có tiền, ai biết có phải là đi làm gái hay không.”   “Làm gái một ngày cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy.”   “Nói không chừng là đi làm tình nhân cũng nên!”   Sau đó là một tiếng cười chế giễu.   Sở Thiên Thiên ôm túi xách, cắn chặt môi đi về phía chỗ thu phí, cô cũng không dám ngoảnh đầu lại.   Nếu hôm qua y tá nói như vậy cô có thể ném túi xách vào mặt họ và chỉ vào mặt họ để bác bỏ.   Nhưng hôm nay thì không.   Đóng tiền xong, cô lấy bữa sáng mua từ bên ngoài đi đến phòng bệnh của mẹ cô.   Lúc này mẹ cô đã tỉnh, thấy cô đi vào mắt liền đỏ lên: “Con gái, cho dù Thẩm Hạo đối với con không tốt thì con cũng không thể phản bội nó làm ra loại chuyện này.”   Sở Thiên Thiên cứ tưởng là những y tá bên ngoài nói lời thị phi với mẹ cô, cô vừa bưng cháo đến bên giường vừa giải thích: “Mẹ, mẹ đừng nghe y tá bên ngoài nói bậy, tiền thuốc là do Thẩm Hạo trả.”
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม