Vừa nghe Sở Thiên Thiên nói mình vừa bị người ta bỏ rơi, gương mặt tuấn tú của Hoắc Tư Thừa đã phủ một lớp sương giá. Anh giơ tay lên, dùng ngón tay thon dài nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của người phụ nữ lên, ép cô nhìn về phía mình, lạnh lùng nói: “Mắt nhìn của em không phải luôn rất kém sao?”
Đôi mắt sáng của người đàn ông dắn chặt vào người phụ nữ trước mặt, ngũ quan hoàn mỹ giống như một thiên thần.
Sở Thiên Thiên có chút sững sờ, cô đã không gặp anh năm năm rồi. Hoắc Tư Thừa của bây giờ đã trưởng thành hơn năm năm trước và có sức hấp dẫn của một người đàn ông hơn.
Cô cũng biết, anh đang nói về chuyện của năm năm trước.
Năm năm trước, sau khi mẹ Hoắc Tư Thừa sỉ nhục bố mẹ cô, Sở Thiên Thiên đã lựa chọn rời khỏi thế giới của anh và chặn tất cả các mối quan hệ với anh.
“Đúng vậy, mắt nhìn của tôi lúc nào cũng rất kém.” Sở Thiên Thiên bướng bỉnh ngẩng đầu, đôi mắt hạnh trong veo nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của người đàn ông, ngang ngược nói: “Cho nên, xin Hoắc tổng hãy buông người có mắt nhìn rất kém này như tôi ra đi.”
Thấy người phụ nữ nói như vậy, trái tim Hoắc Tư Thừa bỗng giật giật, ngón tay thon dài của anh nắm lấy cằm Sở Thiên Thiên: “15 tỷ để mua em một năm, kết hôn với anh, đợi sức khỏe bà nội tốt hơn một chút chúng ta sẽ ly hôn.”
“Tôi không đồng ý!”
Cô đã thất vọng về hôn nhân rồi, cô không muốn đáp lại lời mẹ Hoắc Tư Thừa, cũng không muốn để cho người nhà Hoắc gia có cơ hội sỉ nhục người nhà cô thêm lần nào nữa!
Hoắc Tư Thừa cũng không ép cô nữa. Anh hiểu cô, Sở Thiên Thiên là một người phụ nữ có nội tâm mạnh mẽ hơn bề ngoài rất nhiều. Nhất thời anh sẽ rất khó thay đổi suy nghĩ của người phụ nữ này, trừ phi Sở Thiên Thiên tự mình nghĩ thông suốt.
Anh lấy ra một tấm danh thiếp màu đen đưa cho Sở Thiên Thiên: “Lời nói của anh có hiệu lực trong một tháng, hôm nay là ngày 6 tháng 8, trước ngày 5 tháng 9, những lời này đều có hiệu lực.”
Nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi, Sở Thiên Thiên nắm chặt tấm danh thiếp trong tay, cho đến khi người đàn ông lên xe, cô mới quay đầu lại ném tấm danh thiếp màu đen sang trọng kia vào thùng rác.
Bản thân họ là hai kẻ không đội trời chung, bất kể ở gần đến thế nào cũng không bao giờ có thể đi cùng với nhau.
Buổi chiều, Sở Thiên Thiên đi thuê nhà, tiền lương của cô vẫn thấp như cũ, trong tay cũng không có bao nhiêu tiền tiết kiệm, nên chỉ có thể thuê tạm một căn phòng 30 mét vuông trong một tiểu khu cũ, ước tính căn nhà cũng khoảng 20 năm tuổi.
Nhà của cô ở trên tầng 5, cũng may chủ nhà là một bà lão, mặc dù phòng cũ nhưng lại được dọn dẹp khá sạch sẽ.
Sở Thiên Thiên tuy thành tích đại học không tệ, nhưng mấy năm nay cô đều làm một số công việc văn thư đơn giản trong một công ty nhỏ. Sau khi cô thuê nhà, cô đã nộp rất nhiều hồ sơ xin việc nhưng sau khi HR hỏi về kinh nghiệm làm việc của cô, tất cả đều lắc đầu.
Lâu dần, mỗi ngày cô không đi làm thì lại đi phỏng vấn, cuộc sống tuy không cải thiện nhưng cũng không đến nỗi tệ.
Ngày 4 tháng 9 là sinh nhật của em trai cô.
Sở Thiên Thiên dùng tiền tiết kiệm mua cho cậu ấy một đôi giày thể thao giảm giá làm quà sinh nhật.
“Chị, chị về rồi.”
Sở Thiên Thiên vừa bước vào nhà, em trai Sở Uy lập tức nhận lấy đồ trên tay cô, sau đó giúp cô lấy dép lê từ trong tủ giày ra.
“Ừm.”
Nhìn hành động của em trai trong lòng Sở Thiên Thiên cảm thấy rất ấm áp.
Năm năm trước, bố cô qua đời trong một tai nạn xe hơi, em trai vẫn luôn sống với mẹ nên rất hiểu chuyện.
“Học đại học thế nào rồi? Có mệt không?”
Sở Thiên Thiên thay giày, ân cần hỏi.
Sở Uy từ nhỏ đã không phải để người khác lo lắng về chuyện học tập của mình, năm nay cậu ấy còn được nhận vào trường đại học tốt nhất thành phố với số điểm trên 600 trong kỳ thi tuyển sinh đại học.
Hôm nay là ngày thứ ba đi học.
“Không mệt, đại học còn vui hơn nhiều so với trung học nữa.”
Sở Uy lại mang ly nước đến cho Sở Thiên Thiên.
Sở Thiên Thiên lấy đôi giày thể thao cô mua từ trong hộp ra đưa cho Sở Uy: “Thử xem có vừa chân không?”
“Chị tặng cho em sao?”
“Đúng vậy, xem thử em có thích hay không?”
“Thích chứ! Những gì chị tặng em đều thích!”
Nhìn vẻ mặt vui mừng của Sở Uy khi cầm đôi giày thể thao kia, trong lòng Sở Thiên Thiên có chút chua xót, giày cô mua là loại thương hiệu rất bình thường, giảm giá xong cũng chỉ hơn 900 nghìn. Những người trẻ tuổi như em trai cô chắc chắn là càng thích các thương hiệu nổi tiếng như Adidas, Nike hơn.
Nhưng cô không đủ tiền để mua.
“Em yên tâm, sau này chị kiếm được tiền rồi, sẽ mua cho em loại tốt hơn.”
“Không cần đâu chị, em là đàn ông, em nên kiếm được nhiều tiền hơn để mua quần áo cho chị, để chị có cuộc sống tốt.”
Hai chị em đang nói chuyện phiếm, mẹ của Sở Thiên Thiên, Cảnh Huệ Nhiên bưng đồ ăn ngon từ trong phòng bếp ra.
“Thiên Thiên, mau đến ăn cơm đi.”
Cả nhà ba người vui vẻ hòa thuận cùng ngồi với nhau.
“Chúc Tiểu Uy sinh nhật vui vẻ!”
“Chúc mừng sinh nhật.”
“Cảm ơn chị, cảm ơn mẹ.”
Khi Sở Thiên Thiên kết hôn, cô rất ít khi về nhà, bây giờ ngồi ăn thức ăn mẹ nấu, nhìn đứa em trai đáng yêu của mình trong lòng cô thật sự rất chua xót, cảm giác mấy năm nay mình đã bỏ bê những người yêu thương mình và đem cả thanh xuân trao cho chó ăn.
“Chị ăn thịt đi, chị gầy rồi.”
Sở Uy gắp một miếng thịt gà đặt vào trong chén Sở Thiên Thiên.
“Em cũng ăn đi, em đang tuổi ăn tuổi lớn đó.”
Sở Thiên Thiên cũng gắp thức ăn đặt vào trong chén Sở Uy.
“Thiên Thiên, mẹ thấy con thật sự gầy đi rồi, con đừng để bản thân chịu thiệt thòi nữa.” Cảnh Huệ Nhiên nhìn Sở Thiên Thiên, trên gương mặt già nua của bà hiện đầy vẻ đau lòng, bà đứng dậy lấy ra 3 triệu từ trong chiếc rương gỗ phía sau đưa cho Sở Thiên Thiên: “Con cầm lấy số tiền này đi, muốn ăn cái gì thì mua cái đó, đừng để bản thân chịu thiệt thòi nữa.”
Sở Thiên Thiên biết, bên trong chiếc rương gỗ kia là tiền bồi thường cho cái chết của bố cô.
Năm năm trước, bố cô qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, người lái xe trong tình trạng say rượu nên gia đình bên đó đã bồi thường cho Sở gia tổng cộng 1 tỷ rưỡi.
Cảnh Huệ Nhiên đã lớn tuổi, không yên tâm để hết tiền vào ngân hàng nên đã để toàn bộ ở nhà.
Mấy năm nay, Cảnh Huệ Nhiên sống rất tiết kiệm, ngoại trừ việc bỏ ra 300 triệu cho Sở Thiên Thiên và Thẩm Hạo mua nhà rồi lấy ra vài triệu cho Sở Uy đóng học phí đại học, những lúc khác bà hoàn toàn không động đến số tiền này.
“Mẹ, không cần!”
Sở Thiên Thiên vội vàng từ chối: “Con đã đi làm rồi, mấy năm nay cũng không mua được gì cho mẹ sao có thể lấy tiền của mẹ chứ.”
“Con cầm lấy đi.” Cảnh Huệ Nhiên đặt tiền trước mặt Sở Thiên Thiên: “Mẹ biết con ở nhà Thẩm gia sống không được tốt, mẹ của Thẩm Hạo, năm đó khi mới gặp bà ta mẹ đã biết bà ta sẽ đối xử không tốt với con.”
Sở Thiên Thiên còn chưa đem chuyện ly hôn nói cho Cảnh Huệ Nhiên biết.
Nghe Cảnh Huệ Nhiên nói vậy, nhớ lại những lời cay nghiệt của Lý Thục Mai tháng trước, mắt của Sở Thiên Thiên đỏ hoe, cô sà vào lòng Cảnh Huệ Nhiên: “Mẹ, sau này con sẽ cố gắng kiếm tiền, không để mẹ chịu khổ nữa.”
Cảnh Huệ Nhiên vỗ nhẹ vào lưng cô, dỗ dành cô như một đứa trẻ: “Con thường xuyên về nhà một chút là mẹ đã mãn nguyện rồi.”
“Chị, em và mẹ biết chị sống không dễ dàng gì, em và mẹ sẽ là chỗ dựa vững chắc của chị, nếu chị bị Thẩm gia chọc giận thì hãy nói cho em biết, em sẽ đi đòi lại công bằng cho chị!”
Sở Uy nắm chặt nắm tay, tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất.
Sở Thiên Thiên ngồi dậy, một tay kéo mẹ một tay kéo em trai nói từ tận đáy lòng: “Cảm ơn mọi người, con yêu mọi người.”
Nói xong Sở Thiên Thiên thầm hạ quyết tâm rằng sau này nhất định phải về nhà thường xuyên để thăm mẹ và em trai.
Sở Thiên Thiên đón sinh nhật cùng em trai xong liền trở về nhà, lúc này đã hơn 10 giờ tối.
Cộng thêm sự mệt mỏi của công việc, cô vừa về đến nhà liền lăn ra ngủ ngay.
Nửa đêm, Sở Thiên Thiên đang ngủ say đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô nhìn thoáng qua màn hình hiển thị là một dãy số xa lạ.
“Alo, xin hỏi có phải là Sở Thiên Thiên không?”
Đầu dây bên kia là giọng nói của một phụ nữ trẻ, cảnh tượng rất lộn xộn.
“Là tôi.”
Sở Thiên Thiên mơ mơ màng màng trả lời.
“Xin chào, đây là Bệnh viện Nhân dân, Cảnh Huệ Nhiên và Sở Uy hiện đang cấp cứu tại bệnh viện, mời cô hãy nhanh chóng đến để đóng viện phí.”
“Cái gì?”
Sở Thiên Thiên đột nhiên bật dậy từ trên giường, tỉnh ngay lập tức.
Khi cô chạy đến bệnh viện, toàn bộ sảnh cấp cứu của bệnh viện đều tràn ngập mùi khói.
Sở Thiên Thiên xông tới quầy lễ tân hỏi bác sĩ trực: “Bác sĩ, bác sĩ, tôi là người nhà của Cảnh Huệ Nhiên và Sở Uy, xin hỏi bọn họ bây giờ thế nào rồi!”
Bác sĩ trực liếc nhìn cô một cái rồi bình tĩnh trả lời: “Hai người họ hiện vẫn đang trong quá trình cấp cứu, cô hãy làm thủ tục nhập viện đi.”
“Được rồi.” Đầu óc Sở Thiên Thiên rối bời, đành phải nghe theo lời bác sĩ trực rồi đi làm thủ tục nhập viện trước.
“Tiền đặt cọc, mỗi người cô hãy nộp trước 150 triệu đi, nhưng mà 150 triệu này chắc chắn là không đủ, sau này cô bù thêm cũng được.”
“150… triệu?”
Thân thể Sở Thiên Thiên mềm nhũn, cả người suýt chút nữa ngã xuống mặt đất.