Chapter 3

1369 คำ
  Bởi vì việc phân chia tài sản của Sở Thiên Thiên và Thẩm Hạo rất rõ ràng nên thủ tục ly hôn cũng rất đơn giản.   Chỉ trong vài phút, cuốn sổ đỏ trước đó đã biến thành cuốn sổ xanh.   “Được rồi, Thiên Thiên, sau này cô có chuyện gì…”   Thẩm Hạo còn chưa dứt lời, Hạ Nhã liền dùng khuỷu tay chọc nhẹ anh ta một cái: “Anh yêu, anh muốn nói gì vậy?”   Bị cô ta nhắc nhở, Thẩm Hạo cũng không nói nữa, đành xua tay rời đi.   Trước cửa Cục Dân Chính, Thẩm Hạo và Hạ Nhã rời đi.   Sở Thiên Thiên một mình xách túi, nhìn dòng người đi đường qua lại trước cửa, nhất thời cảm thấy vô cùng mơ màng và bất lực.   Một mình cô đi đến mép bồn hoa, ngồi xuống và đặt hai tay lên đầu gối, đôi mắt trống rỗng nhìn về xa xăm.   Một chiếc Mercedes màu đen đã đậu ở đó từ lâu.   Người đàn ông ngồi ở ghế sau xe, nhìn vào cô gái chất phác bên đường cách lớp kính màu tối, trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy hiện lên một tia kỳ lạ khác thường.   “Hoắc tổng, video của công ty sắp bắt đầu rồi.”   Trợ lý Lâm Kiệt ngồi ở ghế trước tốt bụng nhắc nhở.   Vừa rồi, khi xe của bọn họ đi ngang qua Cục Dân Chính, Hoắc tổng đột nhiên bảo dừng xe lại, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vào một đôi vợ chồng nhỏ đang đến làm thủ tục ly hôn.   Thoạt nhìn là một đôi vợ chồng sắp ly hôn, người đàn ông còn mang theo tiểu tam đến.   Từ khi ba người tranh cãi đi vào nhận giấy chứng nhận cho đến khi người đàn ông cùng tiểu tam rời đi, anh vẫn nhìn theo như vậy.   Lâm Kiệt có chút khó hiểu, Hoắc tổng từ trước đến nay luôn nổi tiếng lạnh lùng, sao đột nhiên lại trở nên nhiều chuyện như vậy?   “Hủy cuộc họp đi.”   Khi người đàn ông ngồi phía sau xe vừa nói xong, anh đã mở cửa xe, sải bước đi về phía người phụ nữ ngồi bên bồn hoa.   Lâm Kiệt kinh ngạc đến mức không khép miệng lại được, Hoắc tổng từ trước đến nay luôn ưu tiên công việc lên hàng đầu, không ngờ lại nói hủy bỏ cuộc họp, đây là... mặt trời mọc ở phía tây sao?   Sở Thiên Thiên ngồi bên bồn hoa hồi lâu, xốc lại cảm xúc, cô nghĩ đến việc buổi chiều còn phải hẹn người môi giới đi xem phòng, khi đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, liền đụng phải một “bức tường đen”.   Cú va chạm này khiến túi xách của cô cũng bị văng tung tóe, toàn bộ đồ đạc linh tinh trong túi đều rơi xuống đất.   Bao gồm cả cuốn sổ ly hôn đó.   “Xin lỗi.”   Sở Thiên Thiên ngồi xổm xuống nhặt đồ trong túi, người đàn ông cũng nửa quỳ xuống giúp cô nhặt đồ.   Sau khi nhặt xong những thứ khác, tay của hai người đều đồng thời đưa về phía cuốn sổ ly hôn bị văng ở xa.   Ngón tay của Sở Thiên Thiên chạm nhẹ vào lòng bàn tay to lớn của người đàn ông, cô nhanh chóng rút lại, ngoan ngoãn chờ người đàn ông nhặt sổ chứng nhận ly hôn lên và đưa cho cô, cô mới ngẩng đầu lên nói lời cảm ơn với người đàn ông.   “Cảm…”   Sở Thiên Thiên ngẩng đầu, một chữ ơn còn chưa nói xong, nụ cười trên mặt cô liền cứng đờ lại.   “Hoắc... Tư Thừa?”   “Đã lâu không gặp, Sở Thiên Thiên.”   Hoắc Tư Thừa cao 1m88, đứng trước mặt cô hoàn toàn che hết ánh mặt trời ở phía sau.   Sở Thiên Thiên đứng trước mặt người đàn ông quen thuộc mà lại xa lạ này, nhất thời không biết nên làm thế nào.   Hoắc Tư Thừa lớn hơn Sở Thiên Thiên hai tuổi, hai người họ là bạn thời đại học, từng là thành viên của hội sinh viên, điểm khác biệt là Hoắc Tư Thừa là Hội trưởng Hội Sinh viên, còn Sở Thiên Thiên là thành viên Ban Tuyên truyền.   Khi đó, Sở Thiên Thiên là người dẫn chương trình nên thường xuyên sắp xếp các chương trình đến tận khuya.   Còn Hoắc Tư Thừa luôn ở bên cạnh cô.   Mặc dù hai người không xác định mối quan hệ nhưng trong mắt người khác họ đã là một cặp tình nhân.   Nhưng tất cả những điều tốt đẹp này đều dừng lại vào ngày Hoắc Tư Thừa tốt nghiệp.   Hôm đó, sau khi Sở Thiên Thiên chụp ảnh tốt nghiệp cùng Hoắc Tư Thừa, mẹ Hoắc Tư Thừa đã gọi cô lại ở trường. Cũng từ ngày đó, cô mới biết Hoắc Tư Thừa là thiếu gia nhà giàu.   Cũng biết được có một loại chênh lệch gọi là khác nhau một trời một vực.   Đến hôm nay cô vẫn còn nhớ rõ những lời mẹ Hoắc Tư Thừa nói ngày hôm đó, bà ta nói: “Thứ gà đất muốn trèo lên cành làm phượng hoàng như cô, tôi đã gặp nhiều rồi. Hoắc gia chúng tôi không để cho những người phụ nữ rẻ tiền như cô vào được cửa đâu. Bố mẹ cô vừa nhìn đã biết không phải là thứ gì tốt rồi, lại còn có ý đồ để con gái mình quyến rũ đàn ông để thay đổi vận mệnh nữa.”   Trong mắt Sở Thiên Thiên, mẹ anh nói gì cũng được, nhưng nói đến bố mẹ cô thì không được!   Sở Thiên Thiên giật lấy cuốn sổ ly hôn từ tay Hoắc Tư Thừa, miễn cưỡng nở một nụ cười, nói: “Tôi còn có việc.”   Cô nghĩ rằng khi rời khỏi trường đại học rồi họ sẽ là hai người của hai thế giới khác nhau, sẽ không bao giờ gặp lại nhau.   Nhưng lại không ngờ rằng, sau khi tốt nghiệp đại học, bọn họ chẳng những gặp nhau mà còn vào lúc cô đang thảm hại như vậy.   Cô định rời đi thì cánh tay đột nhiên bị bàn tay to lớn của Hoắc Tư Thừa nắm lại. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông mang theo sự không vui sâu sắc: “Anh cũng có việc.”   Sở Thiên Thiên không nghĩ rằng anh sẽ giữ cô lại, ngượng ngùng nói: “Vậy anh bận việc của anh đi.”   Mấy năm nay cô cũng tình cờ nghe được từ những người bạn học của mình rằng, Hoắc Tư Thừa hiện đã kế thừa công ty của gia đình và trở thành tổng giám đốc.   Sự chênh lệch của họ thật sự càng lúc càng lớn.   “Chuyện của anh, có liên quan đến em.”   Giọng nói của người đàn ông mạnh mẽ và hùng hồn.   Đồng thời khi nói chuyện bàn tay anh vẫn luôn nắm lấy cánh tay Sở Thiên Thiên hoàn toàn không có ý muốn buông ra.   Sở Thiên Thiên vùng vẫy cả nửa ngày cũng không thể bỏ ra được, cuối cùng cô vẫn từ bỏ, xoay người lại đối mặt với Hoắc Tư Thừa, nghiêm túc hỏi: “Có chuyện gì vậy?”   Hoắc Tư Thừa cúi đầu, nhìn vào Sở Thiên Thiên mặc chiếc đầm màu trắng trước mặt. Đã nhiều năm như vậy rồi, mà cô thật sự vẫn không hề thay đổi chút nào.   Vẫn là bộ dạng khôn ngoan đó, nhưng anh hiểu rõ nhất, dưới bộ dạng khôn ngoan này, là người bướng bỉnh hơn bất kỳ ai.   “Dạo gần đây sức khỏe bà nội không tốt, người nhà muốn anh cưới vợ để chúc mừng.”   Người đàn ông chậm rãi nói.   Chúc mừng?   Sở Thiên Thiên cúi đầu, hỏi: “Không lẽ anh muốn tìm một người phụ nữ vừa mới bị người ta bỏ rơi như tôi để đối phó sao?”
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม