Chapter 2

1829 คำ
  Đang là mùa hè, nhà mẹ chồng lại là một ngôi nhà cũ, cửa sổ không bịt kín, trong phòng có bật điều hòa nên không có cảm giác gì, nhưng bên ngoài lại rất oi bức.   Cô muốn gọi mẹ chồng vào, nhưng vừa mới mở cửa đã chợt nghe thấy Lý Thục Mai nói: “Ôi, mày là đứa con bất hiếu, dù có tìm, có thể tìm được một người như Sở Thiên Thiên sao?”   Mẹ chồng, đây là đang bênh vực cho cô sao?   Mũi Sở Thiên Thiên khẽ chua xót, nghĩ vừa rồi mình đã hiểu lầm mẹ chồng, trong lòng cô có chút chán nản, ngay khi muốn mở miệng ra nói, Lý Thục Mai đột nhiên lại mở miệng: “Một con ở vừa làm ra tiền vừa hầu hạ mẹ ăn, hầu hạ mẹ mặc, lại còn nhẫn nhục chịu khó nữa, sao có thể dễ tìm như vậy chứ?”   Nghe Lý Thục Mai nói xong, Sở Thiên Thiên sững sờ đứng ở cửa.   Hóa ra, trong mắt Lý Thục Mai cô chẳng qua chỉ là một con ở làm ra tiền mà thôi.   Uổng công ba năm nay mình đối xử với bà ta tốt như vậy, mỗi ngày đều làm những món khác nhau để bà ta thay đổi khẩu vị.   Cô vẫn chưa rời đi, Lý Thục Mai lại nói tiếp: “Dù sao thì Sở Thiên Thiên cũng ngốc như vậy, con mua bó hoa về, rồi bịa ra vài câu tình tứ, tùy tiện lừa nó không phải là được rồi sao?”   Ngốc ư?   Sở Thiên Thiên nghe chủ ý mà Lý Thục Mai đưa ra cho Thẩm Hạo, cô buồn bã giật giật khóe miệng.   Đúng vậy, là bản thân cô ngu ngốc, trước kia cô và Thẩm Hạo không phải chưa từng cãi nhau, trước đó Thẩm Hạo có quan hệ bất chính với nữ sinh viên đại học ở quầy lễ tân của công ty, cũng bị cô phát hiện ra.   Lúc ấy cô cũng nổi nóng, nhưng lại bị dỗ dành bởi mấy bó hoa của Thẩm Hạo .   “Mẹ, bên ngoài nóng lắm, có gọi điện thoại thì đi vào gọi đi.”   Sở Thiên Thiên mở miệng.   Lý Thục Mai quay đầu lại, thấy Sở Thiên Thiên đứng ở cửa ban công, bà ta không khỏi có chút kinh ngạc, vội vàng cúp máy đi vào nhà.   Sở Thiên Thiên đã nấu xong đồ ăn, bưng lên bàn ăn, Lý Thục Mai ngồi ở đó, nhìn vào Sở Thiên Thiên và “thuận miệng” hỏi: “Thiên Thiên, vừa rồi tôi nói chuyện điện thoại, cô đã nghe thấy gì rồi?”   “Không nghe thấy gì đâu.”   Sở Thiên Thiên mỉm cười, nhưng trong lòng đầy thê lương.   “Ồ, không nghe thấy à.” Lý Thục Mai gật gật đầu, khuyên nhủ: “Con trai tôi đã nói cho tôi biết rồi, cô cũng đừng trách nó nữa, đàn ông mà, vụng trộm là điều khó tránh khỏi.”   “Ừm, con biết rồi, ngày mai chúng con sẽ đi làm thủ tục ly hôn.”   Sở Thiên Thiên mở miệng.   Lý Thục Mai vội làm ra bộ dạng người mẹ hiền: “Ôi, đứa nhỏ này, tu trăm năm mới đi chung chuyến thuyền, tu ngàn năm mới nên kiếp phu thê, cô và Hạo Hạo chính là duyên phận đã được tu ngàn năm đó, đừng nói những lời tức giận nữa.”   Nếu như vừa rồi Sở Thiên Thiên không nghe thấy những lời nói của Lý Thục Mai, e rằng cô sẽ cảm thấy Lý Thục Mai thực sự đang muốn tốt cho cô, nhưng bây giờ, cô chỉ cảm thấy Lý Thục Mai chỉ là muốn giữ lại con ở làm ra tiền này cho bà ta mà thôi.   “Anh ta cũng không quý trọng duyên phận ngàn năm này, vậy con cần làm gì nữa.”   Sở Thiên Thiên cúi đầu ăn cơm, nói chuyện cùng với người mình hầu hạ ba năm, cô thật sự không muốn nói thêm một câu nào nữa.   Lý Thục Mai không can tâm: “Trên đời này làm gì có mèo nào mà không vụng trộm, nó chẳng qua chỉ là ngủ với người phụ nữ khác một chút, hoàng đế thời cổ đại còn có tam cung lục viện nữa, nó tính là cái gì chứ?”   Vừa nghe đến điều này, Sở Thiên Thiên thật sự bị tức giận đến bật cười.   “Nhà bà là hoàng thất sao? Có ngôi vị hoàng đế cần thừa kế sao?”   “Ý cô là sao? Cô nghĩ cô vẫn còn là sinh viên đại học của năm đó sao? Hạo Hạo nhà tôi bây giờ đã là giám đốc dự án rồi, không ly hôn với cô đã là tốt lắm rồi, cô còn muốn thế nào nữa?”   Sở Thiên Thiên buông đũa xuống, con ngươi trong sáng lẳng lặng nhìn vào mặt Lý Thục Mai: “Nếu bà đã nghĩ như vậy rồi, tôi càng không cần phải tiếp tục với con trai bà nữa.”   Nói xong, liền cầm túi xách đi ra cửa.   Trước khi đóng cửa, giọng nói tức giận của Lý Thục Mai vẫn còn vang lên: “Ly hôn đúng không? Cô đừng hối hận đó! Cô nghĩ một thiếu phụ luống tuổi có chồng như cô rời khỏi Hạo Hạo rồi sẽ còn có người muốn cô nữa sao? Mơ đi!”   Thiếu phụ luống tuổi có chồng?   Rõ ràng cô chỉ mới 25 tuổi.   Rời khỏi nhà Lý Thục Mai, Sở Thiên Thiên tìm một khách sạn nhỏ gần nhà ga để ở lại.   Ngoài cửa sổ có tiếng ve kêu, cô cuộn tròn người trên chiếc giường đơn mỏng manh của khách sạn mà nước mắt lưng tròng.   Ban đêm, Sở Thiên Thiên nằm mơ, mơ thấy thời còn học đại học, cô của khi đó, váy dài tóc dài, bất kể ở nơi nào trong khuôn viên trường, cô đều có thể thu hút sự chú ý của người khác phái.   Yêu nhau một năm trong thời đại học, ba năm sau khi tốt nghiệp, khoảng thời gian bốn năm, cô đã dùng để yêu một tên cặn bã.   Càng buồn cười hơn chính là, trước ngày hôm nay, cô còn tưởng rằng mọi thứ đều xứng đáng.   Sáng sớm hôm sau, Sở Thiên Thiên mặc chiếc đầm mới mua ngày hôm qua, xõa mái tóc dài xuống, người trong gương, có làn da trắng nõn, đôi mắt hạnh xinh đẹp cùng hàng lông mi dài, dường như vẫn là thiếu nữ trong khuôn viên trường của bảy năm trước.   Hôm nay là ngày 6 tháng 8.   Khi Sở Thiên Thiên đi tới cửa Cục Dân Chính, những đôi nam nữ đến nhận giấy chứng nhận kết hôn đã xếp thành hàng dài.   “Vợ... Thiên Thiên, cô đến rồi à.”   Giọng nói của Thẩm Hạo truyền đến từ phía sau, rõ ràng anh ta vẫn còn chưa quen với cách xưng hô mới của Sở Thiên Thiên.   Sở Thiên Thiên quay người lại, nhìn thấy Hạ Nhã đang đứng bên cạnh Thẩm Hạo.   Hôm nay cô ta ăn mặc vô cùng phô trương và gợi cảm, mái tóc xoăn gợn sóng màu hạt dẻ buông xõa trên vai, chiếc đầm hai dây rất tiết kiệm vải, trên chân còn mang đôi giày cao gót đế đúp màu đỏ.   Son môi đỏ, hàng lông mi giả phô trương, ăn mặc như một quý cô hộp đêm.   Cô ta nhìn thấy Sở Thiên Thiên mặc một chiếc đầm màu trắng, mái tóc dài buông xõa, rõ ràng không có chút son phấn nhưng làn da lại trắng hồng, cô ta liền cao giọng chất vấn: “Chị Thiên, chị làm cái gì vậy? Muốn Thẩm Hạo nhớ lại thời đại học sao?”   Không thể phủ nhận, lúc này, ánh mắt Thẩm Hạo luôn nhìn chằm chằm vào Sở Thiên Thiên, trong lòng nhất thời có chút không thể kiềm chế được, cô của ngày hôm nay dường như vừa bước ra từ bảy năm trước vậy.   Sở Thiên Thiên cười nhạt: “Sao có thể chứ, trước đây mắt tôi hơi có vấn đề, hôm qua nhìn thấy cảnh tượng cay mắt như vậy, vô tình chữa khỏi rồi.”   Hạ Nhã túm lấy Thẩm Hạo: “Có nghe thấy không, còn chờ gì nữa, mau vào đi.”   Mặc dù có rất nhiều người kết hôn, nhưng người ly hôn lại rất ít.   “Thiên Thiên, tôi nói trước cho cô biết, tiền nhà, tôi sẽ không trả lại cho cô đâu.”   Trên đường đi vào, Thẩm Hạo lên tiếng trước.   Căn nhà của bọn họ là phòng phúc lợi do đơn vị của Thẩm Hạo phân chia, khoản tiền trả trước là 900 triệu, gia đình Sở Thiên Thiên trả 300 triệu, gia đình Thẩm Hạo trả 600 triệu, khoản tiền còn lại sẽ đi vay, Sở Thiên Thiên cũng chỉ là đưa ra quỹ tích lũy của mình, bản thân cô cũng không hề có ý định đòi.   Tuy nhiên, điều khiến cô bất ngờ là, ngay khi sắp ly hôn, những gì Thẩm Hạo nói với cô lại là điều này.   “Tôi biết rồi.”   Sở Thiên Thiên gật đầu.   “Còn nữa, mặc dù là tôi ngoại tình, nhưng cô cũng có trách nhiệm, nên đừng hy vọng tôi sẽ bồi thường.”   Thẩm Hạo tiếp tục nói.   “Tôi biết rồi.”   Sở Thiên Thiên tiếp tục gật đầu, cố gắng che giấu nỗi buồn ít ỏi của mình đi.   Thẩm Hạo nói không sai, bản thân cô cũng có trách nhiệm, bản thân cô sai là sai ở chỗ bỏ ra quá nhiều cho nhà Thẩm Hạo, đến nỗi bỏ bê bản thân mình.   “Chị Thiên, anh Thẩm là loại đàn ông “thuần thục” (ý nói người đàn ông có thứ đó lớn, kỹ thuật cũng tốt), cô cứ để đó mà không dùng, tôi thay cô dùng thì cô cũng đừng trách tôi đó.” Cánh tay Hạ Nhã như con rắn nước quấn lấy eo Thẩm Hạo.   Sở Thiên Thiên nhìn Hạ Nhã, cô chưa từng nghĩ rằng Hạ Nhã sẽ là người như vậy.   Trước kia khi Hạ Nhã đi ra ngoài với cô, mặc dù cô ta ăn mặc khoa trương, nhưng tuyệt đối không phóng đãng, còn cô ta của ngày hôm nay tựa như là đang cố ý khoe khoang, nhưng lại có chút hơi quá.   “Mau đi lấy giấy ly hôn đi, anh phải thật quang minh chính đại.”   Sở Thiên Thiên có chút mất kiên nhẫn, ngẫm lại chút không nỡ trước khi gặp mặt, thật sự buồn cười đến không chịu nổi.
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม