Tiêu Cửu mở cửa đi vào, vừa bước vào trong thì dường như có một hương vị quen thuộc phả vào mặt. Rõ ràng đây là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng lại cảm giác quen thuộc như thế. Bởi vì đây chính là phong cách trang trí từ trước đến nay của anh.
Tông màu lạnh, toàn bộ căn nhà đều là màu lạnh.
Như thế này, nếu là lúc trước thì cô sớm đã ghét bỏ muốn chết.
"Sau này chúng ta kết hôn, em nhất định phải đổi toàn bộ thành màu be và màu hồng, phong cách trang trí này của anh quá lạnh, không có một chút cảm giác ấm áp nào."
"Được, sau này đều nghe lời em, em muốn trang trí như thế nào thì trang trí như vậy."
Hết thảy đều giống như mới ngày hôm qua, chỉ đáng tiếc, sáu năm rồi mà anh vẫn thích phong cách như vậy, nhưng mà Kiều Lệ cũng sẽ thích sao? Có lẽ các cô gái đều không thích phong cách này đâu nhỉ?
Nghĩ tới đây Tiêu Cửu nở nụ cười tự giễu, những thứ này có liên quan gì tới cô chứ?
Tiêu Cửu nhìn tủ giày, không thấy có dép lê của phụ nữ, lại nhìn sàn nhà, sạch sẽ đến mức có thể soi gương được. Tiêu Cửu đành phải cởi giày, chân trần bước vào.
Cô ngồi xuống sô pha không dám đi lại, chỉ là lúc ánh mắt đảo qua tủ rượu, trên bàn có một cái bình nhỏ thu hút sự chú ý của cô. Cô lại nhớ đến những lời Lục Diệc Thần nói ở bệnh viện, cô vội vàng đi tới lấy cái bình nhỏ kia lên, mở ra, quả nhiên.
Một lọ thuốc ngủ đầy ắp, Tiêu Cửu thật sự bị dọa sợ, mỗi ngày anh đều uống thứ này sao?
Đang suy nghĩ thì tiếng chìa khóa mở cửa vang lên, là anh đã trở về? Theo tiếng mở cửa kia, cái bình đang siết chặt trong tay cô cũng rơi xuống đất.
Vị trí của chiếc bàn là nằm đối diện cửa, Lục Diệc Thần vừa tiến vào, cứ như vậy vô tình bốn mắt nhìn nhau. Kinh ngạc qua đi, Tiêu Cửu vội vàng khom người nhặt cái bình rơi trên mặt đất, rất tức giận nói:
"Tại sao trong nhà anh có nhiều thuốc ngủ như vậy? Bây giờ bệnh viện đều có quy định rõ ràng, loại thuốc ngủ này tuyệt đối không thể để cho bệnh nhân dùng quá mức, thứ này ăn nhiều sẽ chết người. Nếu thật sự giấc ngủ không được tốt thì còn có rất nhiều phương pháp trị liệu, uống thuốc ngủ là một cách người ta hạn chế dùng nhất, anh có biết là nó rất có hại đối với sức khỏe của anh hay không? Sau này không thể uống mấy thứ này nữa, không thể uống nữa dù chỉ một viên. ”
Tiêu Cửu cũng không biết đầu óc mình nổi cơn gì nữa, cứ như vậy đổ hết toàn bộ thuốc ngủ trong lọ vào thùng rác. Thân thể anh đã đã tổn thương nghiêm trọng, mà lại còn dùng lượng lớn thuốc ngủ? Tại sao anh lại không yêu quý bản thân như vậy chứ?
Đối với phản ứng của cô, Lục Diệc Thần thật sự cảm thấy cực kỳ buồn cười: "Bác sĩ Tiêu đến nhà tôi, tự động vào đồ đạc của tôi không nói, còn công khai dạy dỗ tôi, không cảm thấy rất buồn cười sao? ”
Đối với việc tự tiện động đồ đạc của anh, Tiêu Cửu cũng cảm thấy đỏ mặt, con ngươi khẽ né tránh đi, giả vờ mạnh mẽ nói: "Xin lỗi, thói quen nghề nghiệp, nhưng uống thuốc ngủ thật sự không tốt. ”
Ánh mắt Lục Diệc Thần quay đi không nhìn gương mặt cô nữa. Anh cởi áo khoác treo trên móc áo, cởi cà vạt, tự mình đi đến sofa trong phòng khách ngồi xuống, không thèm để ý đến cô nữa.
Tiêu Cửu thật sự cảm thấy có chút xấu hổ, cô cũng đi vào phòng khách, cô đứng đối diện anh cách một bàn trà, mở miệng nói : "Tôi thật không ngờ anh lại để cho tôi vào nhà anh. ”
"Thế nào? Rất ngạc nhiên sao? Lục Diệc Thần nhìn cô, lạnh lùng cong khóe miệng, "Sợ tôi ăn cô sao? ”
"Không." Tiêu Cửu vội vàng trả lời, ngay cả suy nghĩ cũng chưa kịp suy nghĩ.
"Yên tâm, tôi không có hứng thú với một người phụ nữ vong ân phụ nghĩa, tham lam hư vinh." Những lời này vẫn mang đầy ý châm chọc, sau đó gương mặt anh tuấn kia dần trở nên u ám, vẻ mặt lạnh lùng nhìn vào cô, "Bắt đầu đi, hôm nay chỉ nói về kết quả kiểm tra sức khỏe của tôi. ”
Nghe đến đây Tiêu Cửu thở phào nhẹ nhõm, tốt nhất là như thế.
Tiêu Cửu ngồi đối diện anh, từ trong túi hồ sơ lấy ra kết quả kiểm tra sức khỏe của anh. Tiêu Cửu bắt đầu phân tích từng trang từng trang với anh, cô phân tích rất tỉ mỉ, mỗi một số liệu của mỗi phiếu xét nghiệm đều sẽ giải thích cho anh một lần.
Sau khi giải thích xong, cô vẫn đưa cho anh bản phác đồ điều trị cô viết suốt đêm: "Mặc kệ anh có cần tôi ở lại đây hay không, còn có chuyện anh mất ngủ, nếu anh có nhu cầu tôi cũng có thể viết một phương án trị liệu cho anh, phương thuốc dân gian tôi cũng có, rất hữu dụng. ”
Tiêu Cửu nói xong, Lục Diệc Thần cũng không đáp lại. Tiêu Cửu cũng không xác định được vừa rồi rốt cuộc anh có nghe hay không.
Cô chỉ sợ không khí đột nhiên yên tĩnh lại, giống như bây giờ, cô nói xong, anh không đáp lại. Không khí yên tĩnh đến mức rơi một cây kim xuống cũng nghe thấy được, thậm chí tiếng hơi thở dốc không ổn định cũng có thể nghe được rất rõ ràng.
Mãi cho đến khi điện thoại di động của Lục Diệc Thần vang lên.
"Tôi đi nhận điện thoại." Lục Diệc Thần thản nhiên nói một câu, đứng dậy cầm điện thoại, vừa đi tới cửa sổ sát đất vừa bắt máy: "Alo, Kiều Kiều... Phải, bây giờ anh đang ở nhà... Được rồi, vậy thì em đợi anh nhé. ”
Nghe đến đây, Tiêu Cửu đại khái có thể đoán được nội dung điện thoại, cô vội vàng đứng dậy nói: "Nếu ngài Lục có việc vậy thì tôi sẽ đi trước. ”
"Bác sĩ Tiêu thật đúng là hiểu lòng người, tôi cũng đang định tiễn khách." Nói xong anh đi đến cửa chính, mặc áo khoác, chỉnh lại cà vạt.
Hiện tại so với việc anh muốn tiễn khách ra khỏi nhà có gì khác biệt?
Tiêu Cửu cũng vội vàng đi theo anh ra ngoài, cùng nhau vào thang máy. Chết tiệt, từ tầng 18 xuống tầng 1 vậy mà không có lấy một người. Chỉ có hai người bọn họ ở một mình với nhau trong thang máy, Tiêu Cửu nhìn chằm chằm vào con số đang nhảy.
17, 16, 15...
Mong chờ nó chạy nhanh hơn, nhanh hơn một chút ...
"Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt riêng thế này." Trong khi Tiêu Cửu đang nhìn chằm chằm con số, Lục Diệc Thần đột nhiên nói như vậy một câu.
Cái gì?
"Sáu năm trước hãy còn trẻ tuổi không hiểu chuyện, không hiểu cái gì gọi là tình yêu, quá khứ cũng qua đi, tôi không muốn hiện tại lại phải dây dưa gì với cô. Lần sau nếu bệnh viện lại giao cho cô công việc kiểu như vậy, tôi hy vọng cô sẽ từ chối sẽ."
Tuổi trẻ không hiểu chuyện? Không hiểu tình yêu là gì?
Đây có phải là đánh giá của anh đối với tình cảm của bọn họ vào sáu năm trước? Vậy hiện tại anh nhất định là đang vô cùng hối hận việc từng liều mạng cứu cô nhỉ?
Tuy rằng thực sự cô cũng không muốn có gì dây dưa thêm nữa, nhưng những lời này từ trong miệng anh nói ra vẫn khiến cho cô khó chịu, hoàn toàn không kìm chế được mà chóp mũi chua xót.
Cố kìm nén trở về nhà, Tiêu Cửu nhếch khóe miệng nở cười không sao cả: "Được, đúng lúc tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng dù sao tôi cũng chỉ là người làm thuê, có đôi khi không thể làm gì được. Ngài Lục có thể nói với Viện trưởng Lục, sau này những công việc liên quan đến ngài Lục đều có thể tránh tôi ra, cám ơn. ”
Khóe miệng Lục Diệc Thần lạnh lùng nhếch lên, không thể làm gì được? Tốt lắm.
"Đinh" rốt cục cũng đến, Tiêu Cửu vội vàng ra khỏi thang máy, cảm thấy mấy giây vừa rồi thật sự rất dài.
Nhưng vì cùng đi ra không kịp chuẩn bị mà chân trước chân sau đi theo anh. Vừa mới đi ra khỏi tòa nhà thì đã nhìn thấy Kiều Lê lái xe đến đứng chờ ở nơi đó. Từ góc độ của Kiều Lệ mà nhìn, thì chính là hai người họ từ trong nhà đi ra cùng nhau.
"Bác sĩ Tiêu?" Kiều Lê vội vàng xuống xe, nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau đi ra thì rất kinh ngạc, Tiêu Cửu vội vàng giải thích: "Kiều tiểu thư, tuyệt đối đừng đừng hiểu lầm. Tôi là bác sĩ phụ trách kiểm tra sức khỏe cho Lục tổng, tới đây đưa báo cáo kiểm tra sức khỏe. ”
"Thì ra là như vậy." Kiều Lê cười nói, "Thật sự là vất vả rồi, bác sĩ Tiêu, vừa đúng lúc đến giờ cơm, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi? ”
Tiêu Cửu thật không ngờ Kiều Lê lại mời cô cùng ăn cơm, cô vội vàng từ chố: "Không cần, tôi còn phải trở về bệnh viện, hai người đi đi, chúc hai người ăn cơm vui vẻ. ”