Tiêu Cửu thật sự không biết hiện tại tâm trạng của mình là gì. Đoạn đối thoại trong thang máy kia, thêm nữa, hiện tại nhìn thấy hai người bọn họ đứng trước mặt mình, nói không để ý thì là giả, hiện tại cô chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn.
Nói xong câu đó, cô muốn đi, nhưng không ngờ Kiều Lê lại trực tiếp kéo cánh tay cô lại rất nhiệt tình mời: "Cũng đã đến giờ này này rồi, cô cũng nên tan làm rồi, hơn nữa Diệc Thần còn là bệnh nhân của cô. Cùng chúng tôi ăn một bữa cơm cũng đâu được tính là việc riêng, cùng đi đi, vừa lúc nói về tình trạng sức khỏe của Diệc Thần, tôi cũng muốn hỏi bác sĩ Tiêu một chút. ”
Kiều Lê đã nói như vậy, thật đúng là làm cho Tiêu Cửu không biết nên tiến hay nên lùi. Ánh mắt cô mang theo sự cầu cứu nhìn về phía Lục Diệc Thần, hiện tại không phải anh rất chán ghét tôi sao? Chắc là anh sẽ từ chối đúng không?
"Nếu Kiều Kiều đã nói thế, vậy thì cùng nhau đi thôi. Bác sĩ Tiêu để ý đến chuyện kiểm tra sức khỏe của tôi như vậy, tôi cũng nên cám ơn bác sĩ Tiêu."
Tiêu Cửu thật sự không ngờ Lục Diệc Thần lại nói như vậy. Cô thật lòng muốn đào một cái hố rồi tự mình nhảy xuống đó, tình huống hiện tại chính là cưỡi hổ khó xuống, cũng chỉ còn cách miễn cưỡng thi theo họ thôi.
"Tôi lái xe." Lục Diệc Thần nói xong thì ngồi vào buồng lái, xem ra bây giờ anh thật sự thích lái xe.
Kiều Lê rất nhiệt tình khoác tay Tiêu Cửu, muốn cùng cô ngồi ở ghế sau, nhưng Lục Diệc Thần lại nói: "Kiều Kiều, em thường xuyên say xe, hay em ngồi phía trước đi. ”
Vừa nghe nói như vậy, Kiều Lê cảm thấy vô cùng ngọt ngào khi được chiều chuộng, sau đó liền ngồi lên ghế phụ, Tiêu Cửu một mình ngồi ở ghế sau.
Khởi động xe, Lục Diệc Thần nghiêng đầu nhìn về phía Kiều Lê, hỏi: "Muốn ăn cái gì? ”
Kiều Lê khách khí nói: "Bác sĩ Tiêu là khách, hay là hỏi cô ấy đi. ”
"Không cần." Tiêu Cửu vội vàng nói, "Tôi cũng không kiêng kỵ món gì đâu, cũng không kén ăn, hai người quyết định là được rồi. ”
"Như vậy à... Vậy anh muốn ăn gì? Diệc Thần, anh nói đi xem là ăn đồ Trung Quốc, đồ Tây, hay là đồ Nhật Bản đây? ”
"Tùy em, chỉ cần em thích là được rồi."
"Ừm... Vậy anh cũng không thể không có bất kỳ ý kiến gì, như vậy thật khiến em sắp mắc phải chứng ám ảnh sợ hãi lựa chọn rồi đó." Kiều Lê hơi cau mày, giọng nói còn hơi điệu đà .
"Vậy đi ăn đồ Tây đi, nhà hàng đồ Tây gần công ty anh, không phải em vẫn muốn đến nếm thử sao, vậy hôm nay đến đó đi."
"Anh vẫn còn nhớ sao?"
"Những gì em thích đương nhiên là anh sẽ nhớ rõ."
...
Cứ như vậy, trong không gian chật hẹp, ba con người. Tiêu Cửu hận không thể lập tức biến mất khỏi nơi này. Đối mặt với hai con người đang ngọt ngào tình cảm kia, cô chính là một cái bóng đèn, một cái bóng đèn công suất lớn tới 250w.
Người đàn ông này đang này cố ý trả thù?
Dùng hạnh phúc hiện tại của anh để nói cho cô biết, đối với anh mà nói, việc cô rời đi chính là một việc cứu rỗi anh. Cũng tốt, điều này hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng trước khi rời đi của cô.
Anh hạnh phúc là tốt rồi, đây là cô nợ anh, anh muốn cô trả cô như thế nào thì trả lại như thế.
Xe dừng lại trước cửa một nhà hàng đồ Tây. Vừa xuống xe, Kiều Lệ vẫn rất nhiệt tình chạy đến kéo cánh tay cô.
Ba người ngồi trong phòng riêng, nhân viên phục vụ cầm thực đơn tới, Kiều Lê gọi món trước, Tiêu Cửu từ chối không được nên cũng tùy ý gọi một ít.
"Giống với cô ấy." Ý của Lục Diệc Thần là giống với Kiều Lê.
"Được, xin hãy chờ một chút." Người phục vụ đóng thực đơn lại và đi ra ngoài.
Tiêu Cửu nhìn Kiều Lê, nghĩ đến chuyện của tạp chí Tinh Thần nên nói tiếng cám ơn: "Chuyện lần trước của tạp chí Tinh Thần, tôi đã nghe ngài Lục nói. Cám ơn Kiều tiểu thư giơ cao đánh khẽ, người bạn kia của tôi cũng là nhất thời hồ đồ, hiện tại cô ấy đã không làm nghề này nữa, sẽ không quấy rầy Kiều tiểu thư nữa. ”
"Hả?" Nghe đến đây, Kiều Lê hình như cảm thấy hơi không hiểu. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ quay trở lại, rất xin lỗi mà nhìn Tiêu Cửu giải thích: "Thật sự là xin lỗi, vừa rồi nước cà chua mà cô gọi đã không còn. ”
"Vậy đổi thành tiêu đen, cám ơn."
Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, ánh mắt Kiều Lê rời khỏi người Lục Diệc Thần, hào phóng nở nụ cười: "Bác sĩ Tiêu không cần để ý đâu, vốn cũng không có chuyện gì to tát. Tôi vào nghề nhiều năm như vậy, cũng tiếp xúc với nhiều thợ săn ảnh rồi, không có việc gì. ”
"Vẫn nên cảm ơn." Tiêu Cửu nói.
Trong mấy phút chờ đợi đồ ăn, Tiêu Cửu cũng cảm thấy rất khó chịu, vì vậy cô liền cúi đầu không nhìn bọn họ, coi mình là không khí.
"Kiều Kiều, khi nào vào đoàn?" Lục Diệc Thần nghiêng đầu hỏi Kiều Lê.
"Sơ bộ thì chắc là tháng sau." Kiều Lê trả lời, "Em nghe trợ lý của em nói, diễn viên nhí anh cũng đã tìm giúp em rồi. Anh bận rộn như vậy, chuyện của em anh không cần lo lắng đâu. Vốn dĩ phải tuyển chọn toàn quốc, nhưng nhờ có anh mà giúp chúng bớt được khá nhiều việc. ”
"Sao phải khách khí với anh như vậy?" Lục Diệc Thần cười rất tự nhiên, "Hơn nữa, anh là nhà đầu tư của bộ phim này, quan tâm đến phương diện sáng tạo là điều nên làm. Em có thể gặp bé con kia trước, vô cùng đáng yêu. ”
"Được, mắt nhìn người của anh đương nhiên là không sai được."
Quả nhiên, hai người bọn họ đều coi cô là không khí, như vậy rất tốt. Đồ ăn vừa lên cô liền bắt đầu cúi đầu ăn, trong lòng thầm cầu nguyện bữa cơm này nhanh chóng kết thúc, nhanh chóng kết thúc.
"Bác sĩ Tiêu."
"Hả?" Tiêu Cửu cảm thấy hơi bất ngờ, cô thật hy vọng họ có thể cứ coi cô như không khí, "Cái gì? ”
"Bác sĩ Tiêu, tình trạng sức khỏe của Diệc Thần bây giờ thế nào?" Kiều Lê quan tâm đế hỏi han.
"Tôi đã nói với ngài Lục rồi, cô Kiều có thể hỏi anh ấy."
"Anh ấy không thành thật đâu, lần nào cũng miễn cưỡng chống đỡ. Nếu không như vậy đi, bác sĩ Tiêu để lại số điện thoại cho tôi? Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ nhờ cô tư vấn? ”
Tiêu Cửu có thể nói không sao?
"Được." Hiện tại Tiêu Cửu cảm thấy nếu như cười lên thì vô cùng giả tạo, cả cô và Kiều Lê đều để lại số điện thoại cho nhau. Nhìn ra bên ngoài, trời đã dần tối. Nói tới cũng kỳ quái, Liên Y cùng Tiểu Vũ Tích có phải cũng đã quen với việc cô tăng ca mỗi đêm rồi hay không? Bây giờ ngay cả một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không gọi tới.
Hơn nữa, chết tiệt, vì sao bữa cơm này lại ăn chậm như vậy? Lát nữa chẳng lẽ còn phải ngồi xe của bọn họ trở về sao?
Đang nghĩ thì điện thoại di động của cô vang lên, thấy là điện thoại của bệnh viện cô vội vàng lặng lẽ bắt máy: "Alo, có phải xảy ra chuyện không?”
"Đúng vậy, chính cái người nhảy lầu lần trước. Thật sự là tức chết, không biết giấu lưỡi dao từ lúc nào, tôi mới đi ra ngoài một lát mà hắn đã cắt cổ tay."
"Cái gì?" Tiêu Cửu vừa nghe thấy cũng tức đến nổ phổi. Lúc ấy vì cứu hắn mà tốn nhiều công sức như vậy, giờ lại đi tìm cái chết?!
"Được, tôi lập tức đến."
Tiêu Cửu buông điện thoại xuống, nói lời xin lỗi với Lục Diệc Thần và Kiều Lê: "Xin lỗi, bệnh nhân của tôi xảy ra chút chuyện, tôi nhất định phải trở về bệnh viện. ”
"Được, bác sĩ Tiêu đi đường cẩn thận."
"Ừm." Tiêu Cửu vội vàng đáp một tiếng, cầm lấy túi xách rồi vội vàng chạy ra ngoài, nhưng do chạy vội đầu gối đúng lúc đụng vào góc bàn nên lảo đảo ngã vào lòng Lục Diệc Thần. Cô cuống quít đẩy anh ra đứng lên: "Xin lỗi, xin lỗi. ”
Tiêu Cửu cảm thấy vô cùng xấu hổ, gương mặt đỏ bừng. Cô dùng tốc độ nhanh nhất ôm đầu gối khập khiễng chạy ra ngoài. Vài phút sau khi cô đi, Lục Diệc Thần nói: "Chúng ta cũng đi thôi? ”
"Được."
Kiều Lê nắm lấy cánh tay của anh đi ra khỏi nhà hàng, nhưng vừa mới đi ra thì đã có một nhân viên phục vụ đuổi theo gọi trở lại, hỏi Kiều Lê: "Vị tiểu thư này, đây có phải là bông tai cô làm rơi không?" Tôi nhặt được nó trên mặt đất ở chỗ cô vừa dùng cơm. ”
Kiều Lê theo bản năng sờ vào tai mình, sau lại nhìn cái khuyên tai, trả lời: "Không phải của tôi đâu, có phải của bác sĩ Tiêu hay không nhỉ? ”
Lục Diệc Thần nhìn cái khuyên tai, sửng sốt vài giây sau đó nhận lấy nó từ trong tay nhân viên phục vụ: "Cám ơn, đợi có thời gian tôi sẽ trả lại cho cô ấy. ”
Lục Diệc Thần nắm chặt chiếc khuyên tai trong tay, cảm giác rất nóng, giống như muốn làm bỏng lòng bàn tay anh. Kiều Lê cũng không phát hiện ra sự biến hóa nhỏ trong đáy mắt anh nên vẫn kéo cánh tay anh, vẻ mặt ngọt ngào hỏi: "Diệc Thần, hay chúng ta đi xem phim đi được không? Gần đây đã có rất nhiều bộ phim mới. ”
"Hôm khác đi, hai ngày nay anh rất bận rộn, muốn trở về ngủ một giấc."
Kiều Lê cảm thấy hơi mất hứng, bĩu bĩu môi: "Vậy được rồi, vậy thì chờ lần sau. ”