Chapter 1
Hà Nội, bệnh viện.
Cửu cầm phiếu tờ phiếu khám thai , trong đầu vẫn đang nghĩ đến lời bác sĩ nói: "Đúng là cô đã mang thai, nhưng mà progesterone hơi thấp, đề nghị cô nghỉ ngơi nhiều hơn, chú ý dinh dưỡng. ”
Cô thực sự có thai rồi sao?
Hôm nay, giấy thông báo bệnh tình chuyển biến xấu của Diệc Thần vừa được hủy bỏ, hiện tại cô lại mang thai, đây chẳng phải song hỉ lâm môn hay sao? Rồi mọi chuyện đều sẽ tốt lên chứ?
Cô thật sự không thể chờ đợi được muốn chạy tới phòng bệnh nói cho anh biết.
Một tiếng "đinh" vang lên, cửa thang máy mở ra.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, Cửu lại đối diện một đôi mắt hung ác lạnh như băng.
Là mẹ chồng tương lai của cô, nhìn thấy bà, thân thể cô run lên, theo bản năng bảo vệ bụng mình.
"Mẹ." Giọng nói của Cửu hơi run len, người trong cả thành phố Hà Nội đều biết tác phong làm việc của Mục Lan.
Mục Lan cũng không hề trả lời lại mà chỉ đoạt lấy tờ giấy xét nghiệm trong tay cô.
"Mẹ!"
"Ba." Cửu còn chưa dứt lời thì một cái tát đã giáng vào mặt cô, nháy mắt giống như bị đánh choáng váng, gương mặt bỏng rát đau đớn.
"Thứ hèn hạ như cô cũng xứng gọi ta là mẹ!" Mục Lan vẻ mặt hung ác, ánh mắt thù hận nhìn, "Cô hại nhà họ Lục chúng ta còn chưa đủ sao? Hiện tại còn muốn lợi dụng đứa nhỏ trong bụng để gả đến nhà họ Lục chúng ta có đúng không? Nằm mơ, phá bỏ đứa bé này đi!"
Giọng nói của bà lạnh thấu xương, lúc này Cửu vẫn che bụng, lui về phía sau một bước: "Không, mẹ không thể tàn nhẫn như vậy, nó là huyết mạch nhà họ Lục, là cháu ruột của mẹ mà. "
"Thứ hèn hạ, sinh con cho nhà họ Lục chúng ta, cô không xứng" Mục Lan càng ngày càng hung ác, bà dặn dò mấy tên vệ sĩ phía sau, "Kéo cô ta vào phòng giải phẫu cho ta. ”
"Không! không!" Mấy tên vệ sĩ to cao sức lực khỏe mạnh phía sau tiến lên giữ chặt lấy cô, Cửu kịch liệt phản kháng, "Các ngươi buông ta ra, buông ta ra, mẹ không thể làm như vậy, Diệc Thần biết thì anh ấy sẽ không tha thứ cho mẹ đâu.”
Nói xong câu đó, Mục Lan lại hung hăng tát cô một cái: "Cô còn mặt mũi nhắc đến Diệc Thần? Ai đã làm hại nó thành ra như thế này? Ai đã hại tôi suýt nữa mất con trai ? Tất cả đều là lỗi của đồ sao chổi nhà cô! Đừng nói đến phá bỏ nghiệt chủng trong bụng cô, mà hiện tại ta còn muốn nuốt cả xương của cô ”
"Mẹ." Cửu tuyệt vọng, trực tiếp quỳ gối trước mặt Mục Lan, khổ sở cầu xin, "Cầu xin mẹ, đừng phá đứa nhỏ trong bụng con, lần này đều là lỗi của con, đều là lỗi của con, là con hại Diệc Thần, nhưng hiện tại anh ấy cần con, con không thể rời xa anh ấy, con không thể rời xa anh ấy..."
Mục Lan dứt khoát lạnh lùng đạp nàng ngã xuống đất: "Cô không có tư cách nói điều kiện với ta, hiện tại trước mặt cô chỉ có một con đường, đó chính là phá bỏ nghiệt chủng trong bụng cho ta, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt Diệc Thần nữa! "
"Mẹ..."
"Đừng gọi ta!" Giọng nói của bà trở nên càng tàn nhẫn bén nhọn, "Mau kéo cô ta đến phòng giải phẫu, phá bỏ nghiệt chủng này, sau đó đuổi cô ta ra khỏi Hà Nội cho ta. ”
"Không, không ai có thể lấy đi con của ta, không ai có thể lấy đi con của ta."
Cửu đứng dậy liều mạng chạy ra ngoài, nhưng rất nhanh đã bị hai gã vệ sĩ đuổi kịp, cánh tay cô bị khóa ngược lại, vệ sĩ dùng sức đè chặt cô trên mặt đất không thể động đậy.
Cửu bất lực phẫn hận hô to: "Mục Lan, mẹ không thể tàn nhẫn như vậy, Mục Lan! ”
Sự giãy giụa của Cửu hoàn toàn chỉ như lấy trứng chọi đá, Mục Lan chính là một động vật máu lạnh, không có một chút nhân tính nào, cô thật sự bị kéo đến phòng bệnh, tiêm thuốc gây mê, nằm trên bàn giải phẫu lạnh như băng, ý thức của cô càng ngày càng cạn ... càng ngày càng cạn...