"Cháu tự mình đến sao, mẹ cháu đâu?" Lục Diệc Thần nhìn xung quanh, chỉ có mỗi cô bé. Người mẹ này phải vô tâm và kỳ lạ đến cỡ nào mới có thể yên tâm để cho đứa nhỏ như vậy đi ra ngoài một mình?
"Mẹ cháu rất bận rộn, hơn nữa cháu cũng đã lớn rồi, hoàn toàn có thể tự lo cho cuộc sống, không cần việc gì cũng dẫn theo mẹ."
“...”
Có nghĩa là cô bé có thể tự lo cho cuộc sống, còn mẹ của cô bé thì không thể tự lo cho cuộc sống?
Đúng lúc này, thư ký của anh vội vàng đi tới, nói: "Lục tổng, hội nghị còn năm phút nữa là bắt đầu. ”
Lục Diệc Thần thả Tiểu Vũ Tích xuống, nói: "Tiểu Vũ Tích, chú phải đi họp ngay bây giờ, cháu để lại số điện thoại của mẹ cháu ở quầy lễ tân. Lát nữa chú sẽ gọi điện thoại cho mẹ cháu, có nhớ số điện thoại của mẹ cháu không? ”
"Đương nhiên có nhớ."
"Được." Lục Diệc Thần cười rất tự nhiên, ánh mắt tràn đầy yêu thích, "Ngày mai gặp lại. ”
"Ngày mai gặp, chú đẹp trai."
Lục Diệc Thần bước vào thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất, dặn dò Lâm Vi một câu: "Tìm cho cô bé một giáo viên. ”
"Hả?" Sau khi nghe xong, Lâm Vi đầu tiên là sửng sốt, sau đó phản ứng lại thì vẫn còn cảm thấy không thể tin được, "Anh nói Tiểu Vũ Tích kia? Anh đang nghiêm túc sao? Tôi tưởng anh đang đùa với cô bé thôi. ”
"Không rảnh rỗi như vậy đâu." Lục Diệc Thần nói rất nghiêm túc, "Bộ phim Kiều Lê muốn quay không phải vừa đúng lúc thiếu một diễn viên nhí sao? Để cho cô bé đó diễn đi. ”
"Vâng."
Cửa thang máy vừa mở ra, Lục Diệc Thần lập tức sải bước đi vào phòng họp. Lâm Vi thật sự là thấy rất bất ngờ, nhóc con kia thật đúng là may mắn. Diễn viên nhí đang bị thiếu trong bộ phim mới của Kiều Lê là diễn vai nữ chính khi còn nhỏ, đạo diễn yêu cầu rất cao, đang định tuyển chọn toàn quốc, nhưng hiện tại thì đã chọn xong rồi?!
Bên này Lâm Vi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mà ngay cả Liên Y nghe xong lại càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngây ngẩn cả người, thế giới ảo diệu vậy?
"Mẹ nuôi, mẹ làm sao vậy?" Tiểu Vũ Tích rất mờ mịt nhìn cô, "Con tìm được việc làm, mẹ không vui sao? ”
Liên Y cảm thấy thế giới quan bị đả kích, sau đó vội vàng phục hồi tinh thần, một lần nữa xác nhận hỏi: "Đương nhiên là mẹ rất vui. Mẹ không thể tin được, Lục tổng kia thật sự nói muốn ký hợp đồng với con sao? ”
"Đúng vậy, bảo con để lại số điện thoại của mẹ, nhưng con không dám, nên đã để lại số điện thoại của mẹ nuôi, hì hì, lát nữa sẽ gọi điện thoại cho mẹ." Tiểu Vũ Tích nói.
Lần này Liên Y mới kích động ôm cô bé lên nói: "Tiểu Vũ Tích, con quả thực là quá tuyệt vời. Nếu con trở thành ngôi sao nhí dưới trướng Lục thị thì tương lai sẽ rất xán lạn. Mẹ quyết định rồi, mẹ nuôi không tìm việc nữa, con làm việc thật tốt, sau này mẹ nuôi làm người đại diện cho con. ”
"Được ạ." Đôi mắt to tròn của Tiểu Vũ Tích cười híp lại, "Nhưng mà tuyệt đối đừng nói cho mẹ con biết nha, mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. ”
"Yên tâm, đây là bí mật của chúng ta, trời biết đất biết con biết mẹ biết, ngoắc tay thề nào."
Sau khi ngoắc tay xong, Liên Y lại vội vàng dặn dò: "Nhưng mà Tiểu Vũ Tích, hiện tại con đừng để Lục tổng kia biết con quen biết mẹ. ”
"Tại sao?"
Tại sao? Liên Y chỉ đành cười ha ha: "Dù sao thì con chỉ cần nghe mẹ nuôi là được rồi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con đó. ”
"Biết rồi, mẹ nuôi."
...
Lúc bước ra khỏi phòng họp, Lục Diệc Thần thật sự cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, cũng may là chuyện bên Hình Sơn đã xử lý xong.
"Ông chủ, mấy ngày nay anh quá mệt mỏi quá rồi, mau nghỉ ngơi một chút thôi."
Đối với mấy lời nói này của Lâm Vi, Lục Diệc Thần không trả lời, mà chỉ lấy điện thoại di động ra, mấy tin nhắn trên màn hình đều là của Kiều Lê gửi.
"Biết anh đang bận, không dám gọi điện thoại cho anh, nhất định phải chú ý sức khỏe."
"Không lâu nữa em phải vào tổ quay phim, chiều nay anh rảnh không? Cùng nhau ăn một bữa cơm nhé? ”
Đối với những tin nhắn như thế này, Lục Diệc Thần cũng không trả lời. Lúc đang muốn cất điện thoại di động đi thì lại có người gọi điện tới, là Tiêu Cửu gọi, thật sự là khiến anh cảm thấy bất ngờ.
Điện thoại vang lên thật lâu, Tiêu Cửu cảm thấy có lẽ là anh sẽ không nghe máy. Đang chuẩn bị cúp máy thì thật không ngờ, anh lại nhận máy.
"Alo"
"Thật xin lỗi, đã quấy rầy." Tiêu Cửu cũng không muốn làm phiền anh nữa, nhưng mấy ngày nay nhìn vào bệnh án của anh, cô thật sự rất lo lắng. Làm bác sĩ thì cô cũng phải chịu trách nhiệm với bệnh nhân, "Ngài Lục anh xem... Anh xem khi nào anh có thời gian? Có một số vấn đề khá nghiêm trọng liên quan đến tình hình sức khỏe của anh, nên tôi muốn nói chuyện với anh một chút. ”
Lục Diệc Thần dường như suy nghĩ một hồi, sau đó nói: "Nửa tiếng sau ở quảng trường Văn Khương, nếu bác sĩ Tiêu đến trễ lần nữa, chúng ta sẽ không có cơ hội gặp mặt lần thứ ba đâu. ”
"Được."
Điện thoại bị cúp, thật sự thì Tiêu Cửu thấy khá kỳ quái, cô gọi điện thoại cho anh hai lần, cô vốn tưởng rằng anh sẽ không nhận, hoặc là qua loa nói đợi vài ngày sau, không ngờ là anh lại lập tức hẹn gặp.
Nhưng mà lúc này quả thực có hơi khó xử cho cô, quãng đường từ bệnh viện Quang Minh đến quảng trường Văn Khương không tính là xa nhưng rất tắc nghẽn. Buông điện thoại xuống, Tiêu Cửu vội vàng ôm tư liệu chạy ra khỏi bệnh viện.
Lần này cô đến rất đúng giờ, ngược lại là anh không đến. Cô ngồi trên ghế đá chờ, lúc đầu còn vừa xem thời gian vừa chờ, nhưng đợi đến cuối cùng trực tiếp ngáp ngắn ngáp dài, nhìn thời gian thì anh cũng đã trễ gần một tiếng đồng hồ rồi.
Lục Diệc Thần cũng không ngờ khi mình đang muốn ra ngoài thì lại có một khách hàng rất quan trọng. Cuộc nói chuyện này đã trôi qua hơn một tiếng đồng hồ, nhân lúc đi vệ sinh, Lục Diệc Thần dặn dò Lâm Vi một câu.
"Lâm Vi, đến Quảng trường Văn Khương xem cô ấy còn ở đó không. Nếu cô ấy còn ở đó thì đưa cô ấy đến chỗ tôi đang ở, đưa chìa khóa cho cô ấy, để cô ấy ở nhà chờ tôi."
"Hả?" Lâm Vi thật sự là cảm thấy rất kinh ngạc, "Để cô ấy đến nhà anh chờ anh? ”
"Đúng."
"Đã hiểu." Lâm Vi vội đi làm theo những gì anh dặn dò.
Hiện tại Tiêu Cửu cũng đã đợi được một tiếng rưỡi. Cô không biết có nên tiếp tục chờ không, hay là gọi điện thoại, hay là hiện tại rời đi luôn.
"Bác sĩ Tiêu." Lâm Vi lái xe đến trước mặt cô, mở cửa sổ xe nói với cô: "Công ty Lục tổng tạm thời đang có việc, mời cô lên xe. ”
Lâm Vi, trước đây Tiêu Cửu đã gặp qua người này, cho nên cô lập tức lên xe. Sau khi lên xe, hai người cũng không nói chuyện gì với nhau. Lâm Vi vẫn đưa cô đến dưới lầu tòa nhà hiện tại Lục Diệc Thần đang ở, dựa theo yêu cầu mà đưa chìa khóa cho cô.
"Lục tổng ở số 1805, đây là chìa khóa."
"Ý cô là sao?" Tiêu Cửu cũng ngây ngẩn cả người, đây là muốn làm gì?
"Không biết mấy giờ Lục tổng mới có thể trở về, bác sĩ Tiêu có thể ở nhà Lục tổng để chờ."
Cái gì? Đến nhà anh?
"Được, hiểu rồi." Tiêu Cửu sửng sốt một hồi lâu mới rồi mới nhận lấy chìa khóa từ trong tay Lâm Vi. Sau khi Lâm Vi lái xe đi, Tiêu Cửu lại nhìn chìa khóa trong tay, trong lòng thật sự là cảm xúc lẫn lộn.
Đi thang máy lên tầng anh đang ở, đi tới trước cửa nhà anh, tay cô lại run rẩy, cô không biết vì sao lại run. Nơi này chính là nhà của anh và Kiều Lê ở bên này sao?
Tiêu Cửu dừng lại vài giây, sau đó lại cảm thấy mình rất buồn cười. Đến Lục Diệc Thần cũng đã có thể hoàn toàn thoải mái, có thể hoàn toàn coi cô như người xa lạ, để cô đến nhà mình nói chuyện bệnh tình, cô còn thì ở chỗ này sướt mướt cái gì?