Chapter 11

1739 คำ
  Mấy ngày sau đó Tiêu Cửu đều rất bận rộn, thường xuyên tăng ca. Về cơ bản thì Tiểu Vũ Tích đều do Liên Y chăm sóc. Tiêu Cửu bận rộn, Liên Y cùng cô nhóc kia cũng không nhàn rỗi, hai người bọn họ đã nói là phải cùng nhau ra ngoài tìm việc làm.   Liên Y gửi sơ yếu lý lịch của mình cho mấy tòa soạn tạp chí, Tiểu Vũ Tích cũng đi hỏi vài chỗ.   Nhưng mấy ngày qua không có kết quả gì, Liên Y cũng không nhận được một cuộc điện thoại nào, nhóc con kia cũng là như thế. Hai người uể oải ngồi ôm má trên bậc thang trước một tòa nhà.   "Ôi, mẹ nuôi con xong rồi, đại khái là không tìm được công việc gì tốt." Liên Y hiện tại thật sự hối hận vô cùng, "Tiểu Vũ Tích, mẹ nuôi con chính là một tấm gương phản diện, con tuyệt đối không nên giống mẹ nuôi, mà phải giống như mẹ con, học tập tử tế, tương lai trở thành một nhân tài. ”   Tiểu Vũ Tích hơi bĩu môi, sau đó gật gật đầu: "Yên tâm đi, mẹ nuôi, sau này nếu có lúc con không muốn cố gắng, thì con chỉ cần nhìn vào mẹ là được rồi. ”   Này...   Liên Y thật sự muốn khóc.   "Sau này con muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng, phải kiếm được thật nhiều tiền, như vậy cả mẹ nuôi và mẹ đều sẽ không phải vất vả như vậy nữa."   Vừa nghe được câu này của cô bé, trái tim Liên Y cảm thấy vô cùng ấm áp vậy nên đã hôn cô bé một cái thật mạnh: "Thật ngoan, yêu con chết mất thôi, con gái ngoan của ta. ”   Hai người tiếp tục ngồi ôm má trên bậc thềm, nghĩ đến kế hoạch tiếp theo phải làm sao.   Tiểu Vũ Tích ngẩng đầu, nhìn thấy màn hình lớn ở phía đối diện đang phát sóng về công ty truyền thông quốc tế Lục thị được xây dựng ở Hà Nội. Nhìn thấy màn hình quảng cáo này, Tiểu Vũ Tích đột nhiên nghĩ tới cái gì đó.   "Mẹ nuôi, con biết con muốn tìm công việc gì rồi, mẹ mau đi theo con!"   Công ty truyền thông Lục thị hùng vĩ nằm ngay tại vị trí đắc địa ở trung tâm thành phố, một tòa nhà cao chót vót, khí thế cuồn cuộn.   Hai người từ trên taxi bước xuống, Liên Y thấy rất khó hiểu: "Nhóc con, con đột nhiên tới đây làm gì vậy? ”   "Con nói rồi, tới nơi này tìm việc làm, mẹ nuôi, mẹ ở bên ngoài chờ con nha."   Tiểu Vũ Tích chạy vào, Liên Y ngửa đầu nhìn thấy tòa cao ốc này, miệng cũng há hốc thành chữ "o". Nhóc con này thật đúng là nghé con mới sinh không sợ hổ, hoàn toàn không biết trời cao đất dày, cũng không nhìn xem đây là nơi nào.   Tiểu Vũ Tích vừa đi vào liền lao thẳng đến quầy lễ tân. Bởi vì vóc dáng không đủ cao, cô bé đi đến quầy lễ tân cố gắng nhón mũi chân, hô: "Dì ơi. ”   Nhân viên lễ tân xinh đẹp nhìn thấy cô bé, thật sự là bị nhóc làm cho rung động một chút, thật là một cô bé đáng yêu.   "Bạn nhỏ có chuyện gì vậy?" Nhân viên lễ tân xinh đẹp tiến lại gần, thích thú khom người xuống nhìn cô bé.   "Con đến tìm việc làm, dì xinh đẹp, dì có thể cho con ở lại không?" Vẻ mặt lúc nói chuyện của Tiểu Vũ Tích rất chân thành, nhưng nghe cô bé nói xong, nhân viên lễ tân phụt cười một tiếng.   "Bạn nhỏ, con đang nói đùa với dì sao? Con còn nhỏ như vậy ra ngoài tìm việc gì đây? Vả lại con nhỏ như vậy thì làm được việc gì? ”   Nghe được câu này, Tiểu Vũ Tích cảm thấy không hài lòng, nhân viên lễ tân của công ty truyền thông Lục thị này không đủ chuyên nghiệp.   "Đây không phải là công ty truyền thông giải trí sao?"   "Đúng vậy."   "Vậy không phải là sẽ cần những ngôi sao nhí sao?" Tiểu Vũ Tích giống như ông cụ non nói, "Cháu không cần mọi người đi tìm đâu xa, cháu tự tìm tới cửa, chẳng lẽ dì không cần sao? ”   Những lời này của Tiểu Vũ Tích thật sự khiến nhân viên lễ tân giật mình. Nhóc con mới có mấy tuổi như vậy mà hiểu được việc đi tìm kiếm ngôi sao?   "Dì, dì không phải kinh ngạc như vậy, mẹ nuôi của cháu chính là làm trong nghành này, và cái cái giới này được gọi là giới giải trí, cháu hiểu." Những điều này đúng thật là cô bé nghe được từ chỗ Liên Y, "Cháu biết hát, cháu còn có thể diễn kịch, làm người mẫu ảnh nhí cũng được, dì, dì suy nghĩ cân nhắc đi. ”   "..." Nhân viên lễ tân đột nhiên á khẩu không nói nên lời.   "Phương diện giá cả cũng dễ thương lượng, giảm giá cũng được ạ." Tiểu Vũ Tích nở nụ cười vô hại đầy đáng yêu, nụ cười như vậy thật khiến cho người ta khó mà từ chối, nhưng thật sự là khó giải quyết.   "Cục cưng à, dì thật sự không muốn từ chối cháu, nhưng nơi này thật sự không cần, hay là cháu đến nơi khác thử xem sao?"   Tiểu Vũ Tích chu môi, bộ dáng giống như là thật sự rất ấm ức: "Dì, dì cân nhắc thêm một chút nữa đi, cháu thật sự rất cần tiền... Dì... Dì xinh đẹp..."   Tiểu Vũ Tích cứ quấn chặt lấy người ta, nhân viên lễ tân thật sự là rất khó xử, đúng lúc này...   "Tổng tài." Thấy Lục Diệc Thần đi vào, nhân viên lễ tân vội vàng cung kính chào một tiếng.   Lục Diệc Thần hướng mắt nhìn về phía Tiểu Vũ Tích đứng bên cạnh cô ta, sau đó hỏi nhân viên lễ tân: "Chuyện gì xảy ra vậy? ”   "Là..."   "Cháu tới nơi này tìm việc làm." Tiểu Vũ Tích phóng khoáng đi tới trước mặt Lục Diệc Thần. Lục Diệc Thần cúi đầu nhìn, vừa đúng lúc đối diện với đôi mắt to của cô bé. Ánh mắt trong veo vô cùng trong sáng, trong sáng giống hệt như nước trong một hồ nước trong xanh.   Nhìn thấy ánh mắt này, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn này của cô bé, trái tim Lục Diệc Thần giống như đột nhiên bị bóp nghẹt lại, không thể nói rõ là cảm giác gì.   "Chú đẹp trai, chú là ông chủ của nơi này sao?" Không đợi Lục Diệc Thần hỏi, Tiểu Vũ Tích đã mở miệng hỏi trước.   Ông chủ?   Lục Diệc Thần không nhịn được nở nụ cười: "Phải. ”   "Vậy nơi này do chú quyết định đúng không?"   “...... Phải. " Cô bé này thật sự là quá đáng yêu.   "Cháu tới đây tìm việc làm, chú đẹp trai, chú có thể thu nhận cháu không?" Tiểu Vũ Tích vừa nói vừa túm lấy áo của anh.    Tìm công việc?   Lục Diệc Thần trực tiếp ngồi xổm xuống, nhìn cô bé: "Cô nhóc này, cháu vẫn còn nhỏ như vậy, ra ngoài tìm việc gì? ”   "Vừa rồi cháu đã nói với dì xinh đẹp rồi, ca sĩ, diễn viên, người mẫu ảnh cháu đều làm được."   Nói xong cô bé liền giả bộ đáng thương lắc lắc cánh tay anh: "Chú đẹp trai, chú cho cháu ở lại đi. Lúc cháu còn chưa sinh ra thì bố cháu đã bị tai nạn xe cộ mà chết, mẹ cháu thì lại rất ngốc nghếch, không thể tự lo liệu cho cuộc sống. Chúng cháu muốn chuyển sang một căn nhà lớn hơn, thật sự rất cần tiền. ”   Bố cô bé bị tai nạn giao thông chết, lời này là Tiêu Cửu nói với cô bé. Khoảng thời gian mới lên nhà trẻ cô nhóc vẫn cứ hỏi, Tiêu Cửu cũng hết cách nên chỉ có thể nói qua loa như vậy.   Nghe xong, đích thực là một cô nhóc rất đáng thương, Lục Diệc Thần trong lúc đang đau lòng cho cô bé, thì cũng lại cảm thấy khá bất đắc dĩ: "Vậy mẹ cháu không thể tự lo liệu cho cuộc sống tới mực nào mà cho đứa nhỏ như cháu đi ra ngoài tìm việc làm? ”   “...... Dù sao mẹ cháu cũng rất ngốc..." Đây là lời độc thoại chân thật từ đáy lòng của Tiểu Vũ Tích, "Chú đẹp trai..."   "Được." Lục Diệc Thần vui vẻ đồng ý, trực tiếp ôm cô bé lên, "Từ hôm nay trở đi, cháu chính là ngôi sao nhí dưới trướng Lục thị. ”   "Thật sao?" Nghe thấy anh đồng ý, Tiểu Vũ Tích trợn tròn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi, "Người lớn không thể lừa gạt trẻ con đâu nha. ”   "Đương nhiên là thật." Lục Diệc Thần dặn dò Lâm Vi, "Lâm Vi, đi sắp xếp cho cô bé đi. ”   "Chú ơi, chú thật sự là một người tốt, sau này cháu lớn lên nhất định sẽ báo đáp chú." Tiểu Vũ Tích vô cùng cảm kích vô cùng cảm kích nói.   Báo đáp? Nhóc con này rất hiểu chuyện.   "Muốn báo đáp chú như thế nào?" Lục Diệc Thần thật sự là càng nhìn nhóc con này lại càng thích, nhịn không được trêu chọc cô bé.   "Ừm..." Tiểu Vũ Tích suy nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ra, "Cháu cũng không biết, nhưng mà mẹ cháu nói, làm người phải biết báo đáp ơn nghĩa, hôm nay chú giúp cháu, sau khi cháu lớn lên nhất định sẽ báo đáp chú. ”   "Được, chú nhớ kỹ cháu rồi nhé." Lục Diệc Thần cười hỏi, "Nhóc con tên gì đây? ”   "Chú gọi cháu Tiểu Vũ Tích là được, cháu đã nghĩ kỹ rồi, cái này có thể coi là nghệ danh của cháu luôn."   Nghệ danh? Thật đúng là nhóc con thông minh mà, mới có vài tuổi đầu như vậy đối mà có không ít hiểu biết về giới giải trí.
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม