Chapter 10

1711 คำ
  Tiêu Cửu cảm thấy, đại khái đây chính là bữa cơm xấu hổ nhất đời này của cô, cô chỉ biết cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu, cứng ngắc nhét đồ ăn vào miệng.   Cô dùng tốc độ nhanh nhất để ăn xong bữa cơm. Ngẩng đầu lên nhìn anh, phát hiện anh căn bản không hề đụng đến miệng bít tết phía bên anh. Vậy cô phải làm sao bây giờ? Chờ anh ăn xong mới tiếp tục nói sao?   Tiêu Cửu thật sự cảm thấy không biết nên làm sao, không biết nên hầu hạ người đàn ông này như thế nào. Trước đây cô đâu có cảm thấy anh khó chiều đến mức này đâu.   "Ngài Lục, anh vừa ăn vừa nghe tôi nói được không?" Tiêu Cửu cảm thấy cách này cũng rất hợp lý. Cô lại cầm tờ giấy kết quả kiểm tra của anh ra, bắt đầu phân tích theo kiểu sách giáo khoa, "Vừa rồi đang nói đến vấn đề bệnh dạ dày mãn tính của anh, kết quả nội soi dạ dày cho thấy niêm mạc dạ dày của anh quá mỏng, còn công thức máu của anh cũng có vài điều khác thường, nhưng mà vấn đề này không lớn, điều còn nghiêm trọng chính là..."   "Sáu năm." Đột nhiên anh nói ra hai chữ này ngắt ngang lời Tiêu Cửu, trái tim Tiêu Cửu đột nhiên căng thẳng. Cô kinh ngạc nhìn anh, nhìn sự bình tĩnh trong mắt anh vì sự hận thù mà chậm rãi nổi lên gợn sóng , vì sao anh lại đột nhiên nói đến cái này?   "Sáu năm rốt cuộc có thể khiến cho một người thay đổi đến mức như thế nào?" Lục Diệc Thần hỏi.   Tiêu Cửu hoàn toàn sững người ở đó, nó giống như sự tra tấn đối với lương tâm của cô, là lời hỏi tội đối với linh hồn cô.   Sau khi hỏi xong, Lục Diệc Thần nở nụ cười lạnh lùng, nụ cười có chút tự giễu và cũng có chút sự khinh bỉ: "Một cô gái từng vô cùng nhát gan, sợ tối, sợ quỷ, sợ máu, cái gì cũng sợ, sao lại có thể biến thành một bác sĩ ngoại khoa chứ? Là cô thay đổi quá nhiều hay do tôi chưa bao giờ hiểu cô? ”   Khi Tiêu Cửu bị hỏi đến vấn đề này, hốc mắt cô lập tức ướt át, hai tay nắm chặt. Đúng vậy, lúc trước khi hai người bọn họ ở bên nhau, cô chính là một kẻ nhát gan.   Sự thay đổi bây giờ không phải bởi vì cô mạnh mẽ, mà chỉ vì sự bất đắc dĩ sau khi rời khỏi anh.   Tiêu Cửu cắn chặt môi mình, giống như là muốn cắn cho chảy máu. Sau đó điện thoại di động của anh lại vang lên, anh nhận điện thoại, người ở đầu dây bên có vẻ rất gấp gáp, cho nên âm thanh lúc nói chuyện có hơi lớn: "Lão đại, tên khốn Hình Sơn kia , âm thầm chặn hàng của chúng ta. ”   Lúc nghe đến đó, trái tim Tiêu Cửu cũng theo đó mà lộp bộp mấy tiếng, không hiểu sao đã loạn lại loạn thêm, công việc làm ăn của anh xảy ra vấn đề gì sao?   Cô lén lút liếc qua gương mặt anh, sắc mặt anh ảm đạm hẳn xuống, không khí xung quanh dường như ngưng kết thành một tầng băng, trong mắt còn lộ ra vẻ tiêu điều.   Thành thật mà nói, cô sợ hãi, bởi vì cô chưa từng thấy anh như thế này bao giờ.   "Tra cho ra nơi Hình Sơn dừng chân cho tôi, tôi lập tức trở về."   Lục Diệc Thần cúp điện thoại, Tiêu Cửu vội vàng đứng lên theo anh, đó là chuyện làm ăn của anh, cô cũng không tiện hỏi nhiều.   "Tôi có việc, hôm nay tạm thời đến đây thôi." Lục Diệc Thần nói.   "Được." Nhìn anh muốn đi, Tiêu Cửu lại vội vàng nói, "Số điện thoại mà sáng ngày tôi gọi cho anh chính là số điện thoại hiện tại của tôi, anh rảnh rỗi thì liên hệ lại với tôi. ”   Lục Diệc Thần dường như chần chờ một giây, sau đó trả lời qua loa một tiếng, thanh toán xong thì vội vàng đi ra ngoài. Tiêu Cửu chỉ đành thu lại kết quả kiểm tra của anh, lúc này điện thoại vừa cất vào giờ lại vang lên.   "Alo, bác sĩ Tiêu, bây giờ ở đâu? Đang có một trường hợp cấp cứu khẩn cấp, một người nhảy lầu, bị thương rất nặng. ”   "Được, mười phút, tôi lập tức đến." Tiêu Cửu cũng vội vàng chạy ra khỏi quán cà phê, vừa đúng lúc Lục Diệc Thần đang lên xe. Cửu nhìn bốn phía, giữa trưa cũng khá khó bắt taxi, vì vậy cô liền chạy đến đi nhờ Lục Diệc Thần.   "Ngài Lục, tôi có một bệnh nhân cần cấp cứu, tôi phải lập tức trở về, có thuận tiện cho tôi đi nhờ xe không?"   Nói xong Tiêu Cửu mới cảm thấy chuyện này thật sự là quá đột ngột, người đàn ông này cũng có việc gấp. Nói xong, không đợi Lục Diệc Thần trả lời thì cô đã vội thay đổi quyết định: "Quên đi, tôi vẫn nên đi taxi thì hơn. ”   Tiêu Cửu vừa định bỏ chạy, nhưng giọng nói lạnh lùng của anh lại vang lên bên tai cô: "Lên xe! ”   Lên xe? Anh đồng ý rồi?   Tiêu Cửu vội vàng mở cửa xe ngồi lên, Lục Diệc Thần khởi động xe, đạp chân ga hết cỡ lao thật nhanh trên đường.   Tuy rằng Tiêu Cửu rất gấp gáp, nhưng chạy xe nhanh như vậy cô cũng rất lo lắng, nhất là sau khi vượt đèn đỏ, Tiêu Cửu không nhịn được nói: "Vừa xong anh vượt đèn đỏ rồi đó. ”   "Không phải cô rất gấp sao?" Lục Diệc Thần hỏi.   Ờ thì...   "Nhưng thế thì cũng phải đặt an toàn lên hàng đầu chứ." Nhất là lúc trước anh đã từng bị tai nạn xe cộ nghiêm trọng một lần, sao có thể vừa lành sẹo đã quên đau rồi ?   "Hơn nữa, tôi cảm thấy anh nên thuê một tài xế thì tốt hơn."   "Việc này hình như không nằm trong phạm vi trách nhiệm của bệnh viện."   Hừ...   "Cô đến rồi." Tiêu Cửu cảm giác ngồi còn chưa nóng mông, vậy mà đã đến rồi sao?   "Cám ơn." Tiêu Cửu vẫn vội vàng ôm lấy túi hồ sơ, trước khi xuống xe lại nghĩ tới cái gì nên vội vàng từ trong túi hồ sơ lấy ra một phương án điều trị do cô viết tay, "Lục tiên sinh, đây là phương án điều trị tôi viết cho anh, rất có lợi đối với việc khôi phục thân thể của anh, anh có thể cầm về dành thời gian xem qua. ”   Tiêu Cửu đưa cho anh, nhưng Lục Diệc Thần căn bản không đưa tay nhận, mà chỉ lạnh lùng nói: "Nếu tôi cần thứ này, bác sĩ riêng của tôi có thể viết cho tôi một tập. ”   Bàn tay của Tiêu Cửu vươn lên giữa không trung nhưng không biết phải làm sao, Lục Diệc Thần nói: "Nếu cô cứ lề mề ở chỗ này, thì bệnh nhân của cô sắp đi gặp Diêm Vương rồi đó. ”   Tiêu Cửu phục hồi tinh thần, vội vàng nhét mấy thứ lung tung này vào túi hồ sơ, sau đó bước nhanh vào bệnh viện.   Người nhảy lầu là một nam thanh niên chưa đến 30 tuổi, sau khi kiểm tra cho anh ta, Tiêu Cửu quả quyết nói: "Gan bị vỡ, lập tức tiến hành phẫu thuật. ”   Tiêu Cửu dùng tốc độ nhanh nhất thay xong quần áo, tiếp đó đi vào phòng phẫu thuật. Lần này vào phòng phẫu thuật mất tận năm sáu tiếng đồng hồ. Người này tuy rằng nửa đời sau chỉ có thể ngồi xe lăn, nhưng may mắn là cứu được cái mạng trở về.   Tiêu Cửu đi ra khỏi phòng giải phẫu, không còn sức lực mà trực tiếp ngồi phệt trên mặt đất, thật mệt mỏi.   Cô lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Liên Y: "Tối nay tôi lại không thể về, vất vả cho cô thêm một đêm nữa rồi. ”   Liên Y buông điện thoại xuống nhún nhún vai với Tiểu Vũ Tích: "Mẹ con tối nay lại không về được, ây, sớm biết như vậy thì không nên để mẹ con đi ứng tuyển sớm như thế. ”   Tiểu Vũ Tích cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ: "Con cũng cảm thấy kỳ nghỉ hè này thật nhàm chán. ”   "Mẹ cũng vậy." Liên Y nói xong lại vội vàng nói thêm, "Không bằng, ngày mai con cùng mẹ nuôi ra ngoài tìm việc làm? ”   "Được ạ, được ạ, con cũng muốn đi tìm việc làm." Tiểu Vũ Tích rất ngây thơ nói, "Như vậy con có thể tiết kiệm tiền với mẹ để chuyển sang một căn nhà lớn hơn. ”   Nghe cô bé nói vậy, Liên Y bật cười một tiếng: "Đồ tiểu quỷ này, con bé như vậy, con có thể làm được việc gì chứ? ”   "Mẹ đừng có xem thường con, con có thể làm nhiều việc lắm đó." Tiểu Vũ Tích nói, "Con có thể làm mẫu ảnh nhí, còn có thể đi ra ngoài ca hát. ”   Ha ha ha...   Nghe Tiểu Vũ Tích nói như vậy, Liên Y thật sự là muốn cười chết luôn, nhưng Tiểu Vũ Tích vẫn nghiêm túc nói: "Mẹ đừng cười, mẹ nuôi, con rất nghiêm túc, ngày mai con nhất định có thể tìm được việc làm, như vậy có thể chia sẻ gánh nặng với mẹ. ”   "Ôi chao, nhóc con đáng yêu." Liên Y nhìn cô bé mà thèm thuồng, "Có cô con gái như con thật sự làm cho người ta hâm mộ chết đi được. Vậy ngày mai hai chúng ta cùng nhau ra ngoài tìm việc làm, không đưa mẹ con đi chơi. ”
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม