Chapter 9

1702 คำ
  Tiêu Cửu thật sự không muốn khóc, nhưng lại không cách nào kìm nén được cảm xúc của mình. Cô cất gọn hồ sơ bệnh án lại, trang điểm đơn giản xong thì vội vàng rời khỏi bệnh viện.   Lúc về đến nhà, Liên Y đang kể chuyện cho Tiểu Vũ Tích. Thấy cô trở về, Tiểu Vũ Tích lập tức nhào về phía cô, ôm lấy cô: "Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng về rồi. ”   "Đúng vậy, sao vừa làm bác sĩ đã lập tức trở thành người bận rộn rồi? Đến con gái cũng không cần nữa, yên tâm giao con cho tôi như vậy sao? " Liên Y nhịn không được than vãn, hôm qua gọi cho cô nhiều cuộc điện thoại như vậy mà cũng không có ai nghe máy.   Nhưng lúc này Tiêu Cửu thật sự không có tinh thần nên chỉ giải thích qua loa một câu: "Đêm qua có vụ tai nạn xe cộ liên hoàn, cho nên phải tăng ca đến khuya. ”   Hiện tại giọng điệu nói chuyện của Tiêu Cửu hình như có hơi khàn khàn. Mặc dù khuôn mặt đã được cô rửa sạch, nhưng đôi mắt thì vẫn đỏ hồng, vừa nhìn là biết đã khóc. Nhìn thấy cô như vậy, Liên Y hoảng sợ vội vàng hỏi: "Cô làm sao vậy? Có sai sót gì trong công việc sao? ”   Tiêu Cửu chỉ lắc đầu: "Không có, chỉ là quá mệt mỏi, Liên Y, hai ngày nay thật sự là vất vả cho cô rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi. ”   Liên Y vừa nhìn bộ dáng này liền biết cô đang không vui, nhưng cũng nhìn ra cô thật sự rất mệt mỏi nên không hỏi tận gốc.   "Tiểu Vũ Tích, ngoan ngoãn nghe lời, mẹ con rất mệt mỏi, đừng chọc mẹ tức giận nhé."   "Yên tâm đi mẹ nuôi, con nhất định sẽ dỗ cho mẹ vui."   Trước khi đi, Liên Y lại thích thú hôn lên mặt cô nhóc một cái, sau đó mới rời đi.   "Tiểu Vũ Tích, con ngồi ở chỗ này đọc sách trước, mẹ đi tắm rửa một lát đã nhé."   "Vâng."   Tiêu Cửu đi tắm, nhưng trong đầu cô hiện giờ toàn là hồ sơ bệnh án của anh, là những câu miêu tả vết thương chằng chịt của anh trên bệnh án, là cảnh tượng kinh khủng đêm xảy ra tai nạn xe cộ đó, nó cứ lặp đi lặp lại hiện lên trong đầu cô, giống hệt như là muốn xé rách cô ra.   Lúc từ trong phòng tắm đi ra, Tiểu Vũ Tích vẫn còn đang đọc sách, Tiêu Cửu đi tới khép sách của con gái lại: " Cục cưng, hôm nay đi ngủ sớm. ”   Tiêu Cửu đưa Tiểu Vũ Tích lên giường, tắt đèn đầu giường, ôm lấy con gái, cất giọng hát du con ngủ, từ nhỏ Tiểu Vũ Tích đã thích nghe cô hát.   "Mẹ ơi, hôm nay có phải tâm trạng của mẹ không tốt hay không?"   Tiêu Cửu lắc đầu: "Không có, chỉ là bận rộn cả một ngày đêm nên hơi mệt thôi. ”   "Vậy con đấm vai cho mẹ." Nói xong Tiểu Vũ Tích liền đứng dậy quỳ gối trước mặt cô, vừa định đấm lưng cho cô thì Tiêu Cửu lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái: "Cảm ơn cục cưng nhỏ của mẹ, nhưng không cần đâu, mẹ chỉ cần ngủ một giấc là được rồi. ”   "Vậy chúng ta cùng ngủ."   Nói xong Tiểu Vũ Tích liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cô bé thật sự giống như một thiên sứ nhỏ, một thiên sứ nhỏ tới để cứu vớt cô.   Rất nhanh Tiểu Vũ Tích đã ngủ thiếp đi, Tiêu Cửu nhịn không được hôn lên mặt con gái một cái, cô thật sự rất yêu Tiểu Vũ Tích của mình.   Tiêu Cửu cứ nhìn con gái như vậy, bộ dáng cô bé lúc ngủ thật sự là vô cùng giống với người đàn ông kia. Cô dịu dàng vuốt ve cái đầu nhỏ của cô bé, không khỏi nghĩ, nếu sáu năm trước cô chống đỡ được áp lực ác ma kia mà không rời đi thì bây giờ sẽ như thế nào?   Nhưng nếu như vẫn muốn cô lựa chọn giữa Tiểu Vũ Tích và anh, thì cô vẫn sẽ chẳng hề dự mà lựa chọn Tiểu Vũ Tích. Cho nên, thế giới này vừa không có nếu như, cũng không có thuốc hối hận, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.   Tiêu Cửu đắp chăn cho Tiểu Vũ Tích, sau đó lại xuống giường, bật đèn học trên bàn lên, tiếp tục xem hồ sơ bệnh án của anh. Sau khi xem xong cô dường như mất cả đêm để viết đầy mấy trang giấy về phương án điều trị.   Ngày hôm sau là thứ sáu, là ngày cô ngồi trực phòng khám bệnh, bệnh nhân xếp hàng khám dài không dứt,cô vẫn không có một giây phút nhàn rỗi nào .   Sau một ngày bận rộn, cô duỗi người một cái, lại nhìn túi hồ sơ có viết tên "Lục Diệc Thần", cô không được tự nhiên mà sờ qua điện thoại di động.   Ngày hôm qua anh nói có thời gian sẽ liên lạc với cô, Tiêu Cửu suy nghĩ một lúc, vậy thì chờ một lúc đi, nhưng chờ một mạch đến tận ba ngày trời.   Tiêu Cửu biết anh không thể nào chủ động liên lạc với cô. Sau mấy lần đấu tranh, cô tra được số điện thoại di động của anh từ tư liệu bệnh nhân. Khi nhìn thấy dãy số quen thuộc kia, cô ngây ngẩn cả người.   Sáu năm rồi, vậy mà anh vẫn dùng số điện thoại này. Tuy rằng cô đã xóa số này ra khỏi danh bạ của mình, nhưng nó sớm đã quen thuộc đến mức khắc vào tận trái tim cô.   Cô dùng điện thoại bàn trong văn phòng gọi tới, nhưng có lẽ do anh đang bận nên bị cúp máy. Sau đó khoảng nửa tiếng, cô lại dùng điện thoại của mình bấm số một lần nữa, lúc điện thoại di động vang lên, Lục Diệc Thần vừa gặp xong một khách hàng.   "Alo, là ngài Lục sao?" Nghe tiếng kết nối điện thoại, Tiêu Cửu rất lịch sự chào hỏi, nhưng rõ ràng là còn hơi khẩn trương.   Nghe thấy là cô gọi đến, Lục Diệc Thần cũng cảm thấy rất bất ngờ, nhưng giọng nói lại rất bình tĩnh: "Chuyện gì? ”   "Khi nào anh có thời gian? Đã ba ngày rồi, tôi muốn nói chuyện một lát với anh về tình trạng sức khỏe của anh. ”   Đồng thời trong lúc gọi điện thoại, Tiêu Cửu còn không ngừng dùng bút viết lung tung lên giấy, giống như để che giấu nội tâm bối rối của mình.   Tiêu Cửu không gọi điện thoại tới nói thì Lục Diệc Thần cũng quên mất việc này. Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, nói: "11 giờ 30 phút , quán cà phê Lộ Nhân số 180 đường Lam Ninh, đến trễ tôi không chờ đâu. ”   "Được, tôi nhất định đến đúng giờ, vậy ngài cứ bận trước đi."   Tiêu Cửu vừa dứt lời, bên kia cũng đã cúp điện thoại.   Sau khi buông điện thoại xuống, Tiêu Cửu vội vàng đi ra khỏi bệnh viện, bắt xe đến quán cà phê mà anh nói. Điều khiến cô bất ngờ chính là, lúc cô đến thì anh cũng đã đến.   Anh ngồi ở vị trí trước cửa sổ sát đất, đứng ở bên ngoài quán cà phê là cũng có thể nhìn thấy. Anh ngồi rất tự nhiên bắt chéo hai chân lên nhau, cà phê trong tay bốc lên hơi nóng, ánh mặt trời chiếu xuống, cái cảm giác mê người kia được phóng đại lên.   Cô vội vàng đánh mình vài cái để tinh thần tỉnh táo lại, sau đó ôm túi hồ sơ đi vào.   "Ngài Lục, xin chài." Thái độ nói chuyện của Tiêu Cửu giống như đối với khách hàng VIP của mình, rất là cung kính.   Lục Diệc Thần giơ tay nhìn đồng hồ, anh rất bất mãn với hiệu quả công việc của cô: "Cô đến trễ hai phút mười lăm giây. ”   "Thực xin lỗi." Tiêu Cửu vội vàng xin lỗi, sau đó ngồi xuống đối diện anh, mở túi hồ sơ ra, từ bên trong lấy ra kết quả kiểm tra của anh, còn có phương án điều trị của cô bày hết ra.   "Ngài Lục, tôi nói với anh một chút, tình trạng phục hồi thân thể của anh không được tốt lắm. Có liên quan đến công việc hàng ngà của anh khá bận rộn, tổn thương cũng tương đối nghiêm trọng, hơn nữa dạ dày của anh không tốt lắm, niêm mạc dạ dày rất..."   "Ăn cơm trước." Lục Diệc Thần ngắt lời cô, hơn nữa còn giống như hoàn toàn không nghe cô nói gì.   Ăn cơm?   Tiêu Cửu vội vàng nói: "Tôi không đói, ngài bận rộn như vậy, tôi vẫn nên nói với anh về tình trạng thân thể của anh trước thì hơn. ”   "Tôi đói rồi."   ...   Tiêu Cửu thật sự cảm thấy xấu hổ đến chết mất, lại vội vàng xin lỗi: "Thực xin lỗi, là tôi thất lễ, vậy chúng ta ăn cơm trước đi. ”   Lục Diệc Thần hoàn toàn không hỏi ý kiến của cô đã gọi đồ ăn. Sau đó Lục Diệc Thần vẫn luôn nghe điện thoại, đều là chuyện liên quan đến công việc, cô nghe cũng không hiểu.   Đồ ăn được bê lên, Tiêu Cửu liền cúi xuống bắt đầu ăn. Đại khái cô nằm mơ cũng không nghĩ tới, sáu năm sau bọn họ vậy mà còn có thể ăn cơm riêng với nhau.   Nhưng mà cô rất hiểu tình huống hiện tại, cô cũng tự mình hiểu rõ, quan hệ hiện tại của bọn họ chỉ là quan hệ bác sĩ bệnh nhân đơn thuần, cũng chỉ đến thế mà thôi.
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม