Chapter 8

1794 คำ
  Rốt cuộc Tiêu Cửu cũng hiểu được cái gì gọi là có nguyên nhân ắt có hậu quả. Vụ tai nạn xe cộ sáu năm trước, anh vì cứu cô nên mới bị thương nghiêm trọng như thế, sáu năm sau cô vậy mà lại trở thành bác sĩ phụ trách của anh.   Cũng tốt, lúc trước cô từ bỏ âm nhạc, dứt khoát chuyển sang học y không phải là vì anh hay sao? Hiện tại có cơ hội khám bệnh cho anh, vậy chẳng phải đúng lúc hoàn thành luôn tâm nguyện của cô hay sao?   Chỉ sợ là, anh không chịu tiếp nhận việc cô làm bác sĩ phụ trách của anh.   Biết anh đang ở phòng khách quý chờ, Tiêu Cửu vội đến ngay. Lúc này anh đã thay quần áo. Dù sao thì anh cũng là một người có sức quyến rũ hơn người, thế nên cho dù có mặc bộ quần áo bình thường màu đen thì cũng đủ khiến người ta mê mẩn.   Tiêu Cửu mím chặt khóe miệng, một hồi lâu sau mới mở miệng: "Ngài Lục, năm nay tôi sẽ phụ trách kiểm tra sức khỏe cho anh ở bệnh viện này. ”   Sau khi nói xong, không đợi Lục Diệc Thần mở miệng cô vội vàng nói thêm: "Đương nhiên, nếu anh không tin tôi, hoặc là muốn gọi bác sĩ khác thì anh có thể nói với tôi. ”   Lục Diệc Thần nhìn về phía cô, ánh mắt lạnh buốt kia khiến trái tim cô run rẩy, một giây, hai giây.   Cô không biết hiện tại người đàn ông này đang suy nghĩ cái gì, sự lạnh lẽo trong đôi mắt của anh ngày một tăng thêm.   "Khi nào bắt đầu?" Ánh mắt Lục Diệc Thần quay đi chỗ khác , "Thời gian của tôi rất gấp gáp. ”   Công việc mỗi ngày của Lục Diệc Thần đều vô cùng bận rộn, nếu không phải Lục Diệc Minh ngày nào cũng gọi điện thoại thúc giục khiến anh thấy phiền thì còn lâu anh mới lãng phí thời gian ngồi ở chỗ này.   "Ồ, được." Tiêu Cửu cũng vội vàng lấy lại tinh thần, "Chúng ta có thể lập tức bắt đầu rồi. ”   Thật sự thì Tiêu Cửu mới là người muốn biết tình trạng sức khỏe của anh hơn bất kỳ ai, nếu đã là đi tái khám, vậy chắc chắn là càng cẩn thận thì càng tốt, có như vậy thì cô mới có thể hiểu rõ cụ thể.   "Hôm nay anh ăn cơm chưa?" Tiêu Cửu hỏi, "Một số xét nghiệm kiểm tra ngoại khoa yêu cầu làm khi đói, còn nữa, trong vòng 24 giờ có dùng qua bất kỳ loại thuốc nào không? ”   Nghe thấy câu hỏi này, Lục Diệc Thần dường như hơi dừng lại, hình như có điều gì đó không muốn nói với cô, Cửu lại vội vàng nói: "Xin đừng giấu giếm bác sĩ điều gì, nếu không nó có thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra sức khỏe, như vậy thì cả anh và tôi đều gặp phiền phức. ”   "Bụng đói, tối hôm qua có uống thuốc ngủ." Lục Diệc Thần dứt khoát nói ra, nhưng điều này làm cho trái tim Tiêu Cửu đột nhiên bị thít chặt lại.   Thuốc ngủ? Bây giờ anh đang dùng thuốc ngủ sao?   "Có ảnh hưởng không?" Lục Diệc Thần hỏi, ẩn ý trong lời nói chính là nếu có ảnh hưởng thì hôm nay sẽ dừng lại ở đây.   "Không có." Tiêu Cửu vội vàng lắc đầu, "Không có ảnh hưởng quá lớn, vậy chúng ta bắt đầu đi, trước tiên tôi làm vài kiểm tra đơn giản cho anh đã. ”   Tiêu Cửu cầm lấy ống nghe, sau đó không hiểu sao có chút đỏ mặt, cô không nhìn mắt anh mà chỉ lẩm bẩm nói: "Tôi phải luồn vào trong. ”   Lục Diệc Thần cũng không đáp lại, Tiêu Cửu liền cầm ống nghe đưa vào bên trong, đại khái thì đây thật sự lần tiếp xúc gần nhất với nhịp đập trái tim của anh?   Cô cảm giác trái tim mình đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài, nhưng anh thì lại bình tĩnh đến lạ thường, tim đập rất đồng đều, cũng không có bất kỳ dao động khác thường nào. Nếu như biểu hiện bên ngoài có thể lừa gạt người khác, vậy còn đây là phản ứng chân thật nhất hay sao?   Cô của sáu năm về sau, thật sự sẽ không khiến cho trong lòng anh nổi lên bất cứ gợn sóng nào nữa, giống như là một người xa lạ, không, chuẩn xác mà nói thì hẳn là một người xa lạ có thù với anh.   Đây không phải là kết quả mà cô rất hài lòng khi có được hay sao? Còn ở chỗ này đau lòng cái gì?   "Cũng rất tốt." Tiêu Cửu vội vàng dẹp bỏ những suy nghĩ lung tung của mình, lấy ống nghe ra, sau đó lại nói một câu ngoài lề, "Chuyện lần trước cám ơn anh. Nếu như không phải nhờ giơ cao đánh khẽ thì có lẽ tạp chí Tinh Thần cũng không còn. ”   Đối với việc này, Lục Diệc Thần chỉ thản nhiên giải thích: "Nếu cô thật sự muốn cám ơn thì đi cám ơn Kiều Kiều đi. Là cô ấy muốn chuyện lớn hóa nhỏ, không muốn có xung đột gì với những phương tiện truyền thông vô lương tâm này, tôi chỉ là không muốn khiến cho cô ấy khó xử. ”   Thật sự là bất ngờ, không kịp đề phòng bị người ta thể hiện tình cảm cho xem. Tiêu Cửu thật muốn tự tát cho mình một cái, đang yên đang lành lại chủ động nói chuyện này với anh làm gì? Cái miệng thật không biết xấu hổ mà!   Sau đó Tiêu Cửu dẫn anh đi làm các loại kiểm tra sức khỏe, biểu hiện của anh chỉ thể hiện quan hệ giữa một bác sĩ và một bệnh nhân, không chút xấu hổ nào, ngược lại là cô, trái tim không thật không biết xấu hổ mà càng ngày đập càng nhanh.   Có lẽ lúc ban đầu, chính là sự lạnh lùng này đã hấp dẫn cô, sau đó cô bắt đầu điên cuồng theo đuổi anh. Cô thật sự không hiểu lúc trước lấy đâu ra dũng khí, mà hiện giờ ngay cả dũng khí nhìn anh một cái cũng sắp không còn nữa rồi.   Kiểm tra sức khỏe mới làm được một nửa, Lục Diệc Thần cũng rất phối hợp, Tiêu Cửu dẫn anh đi đo điện tâm đồ, trước khi đo Tiêu Cửu nói: "Ngài Lục cởi áo ra đi, như vậy sẽ thuận tiện hơn một chút. ”   Nhưng lúc này điện thoại di động của anh lại vang lên, Lục Diệc Thần đi ra ngoài nhận điện thoại, cuối cùng trở về vội vàng nói một câu: "Công ty tôi có việc, hôm nay tạm đến đây thôi. ”   Nói xong, Lục Diệc Thần xoay người đi ra ngoài, Tiêu Cửu vội vàng đuổi theo: "Điện tâm đồ rất quan trọng, chỉ cần vài phút, rất nhanh thôi. ”   "Vừa rồi không phải bác sĩ Tiêu đã nghe qua nhịp tim của tôi ở cự ly gần sao?" Những lời này anh nói ra còn mang theo cả sự trêu chọc.   Hừ, dùng ống nghe làm sao có thể so được với điện tâm đồ chứ?   "Xin lỗi, tôi thật sự rất vội." Lục Diệc Thần nói xong, một lần nữa xoay người lại, Cửu lại vội vàng hỏi: "Vậy khi nào ngài Lục có thời gian? Tất cả kết quả kiểm tra đều sẽ công bố vào chiều nay, tôi còn cần phải nói với anh về tình trạng sức khỏe của anh nữa. ”   "Có thời gian tôi sẽ liên lạc với cô." Nói xong Lục Diệc Thần vội cất bước, cầm điện thoại di động lên bấm số, vừa nói vừa vội vàng rời đi.   Tiêu Cửu thở một hơi thật dài, cảm giác vừa rồi thật sự không khác gì phải đối mặt với quân thù, lúc này cuối cùng hô hấp đã thuận lợi.   Tiêu Cửu à Tiêu Cửu, cô cũng thật sự là kém cỏi, cho dù đối mặt với bệnh nhân khó giải quyết đến đâu thì cũng có thể bình tĩnh đối phó, nhưng chỉ cần đụng phải anh thì trong lòng liền hoảng hốt đến rồi tinh rối mù.   Đến buổi chiều, toàn bộ những kiểm tra của Lục Diệc Thần đều đã có kết quả. Từ góc độ chuyên môn mà nói, thật sự thì không được lý tưởng cho lắm, vụ tai nạn xe cộ sáu năm trước vẫn gây tổn thương rất nặng cho cơ thể anh, rất nhiều chỗ đã bị tổn thương vẫn chưa khôi phục tốt.   Nhìn thấy kết quả này, cô cảm thấy cả người mình cũng đau theo. Nghĩ đến điều gì đó, cô vội vàng thu dọn những tờ kết quả kiểm tra này lại rồi chạy đến phòng làm việc của Chủ nhiệm Cao.   "Chủ nhiệm Cao, tôi muốn hỏi một chút, ở đây có hồ sơ bệnh án của Lục Diệc Thần bị tai nạn xe cách đây sáu năm không? Tôi muốn xem qua. ”   "Hồ sơ bệnh án của Lục tổng, hẳn là Lục viện trưởng đã đưa tới rồi." Chủ nhiệm Cao trả lời, "Cô trực tiếp đến phòng bệnh án mà lấy đi. ”   "Được, cám ơn."   Tiêu Cửu không hề chậm trễ một giây phút nào mà lập tức đến phòng bệnh án lấy hồ sơ bệnh án trước đó của anh. Khi nhìn thấy vết thương năm đó của anh, lồng ngực cô giống như bị một bánh xe lớn nghiền ép qua lại.   Hiện tại cô mới biết được năm đó anh bị thương nghiêm trọng tới cỡ nào. Thật sự chính là lượn một vòng địa ngục, anh có thể sống sót, thật sự là một kỳ tích.   Lục Diệc Thần, sáu năm trước, tại sao anh lại ngốc như vậy? Rõ ràng anh có thể né tránh, tại sao vì cứu em mà ngay cả mạng cũng có thể không cần nữa?   Nghĩ tới đây, trong lòng Tiêu Cửu đau như dao cắt, cảm thấy hoàn toàn không thể hô hấp nữa, đúng lúc này một cô y tá đi ngang qua gọi cô một tiếng: "Bác sĩ Tiêu, đến giờ tan ca rồi. ”   Cửu vội vàng trả lời, khi nhìn thấy mặt cô, y tá sợ đến giật cả mình: "Bác sĩ Tiêu, sao cô lại khóc? ”
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม