Lúc Tiêu Cửu đi vào, Lục Diệc Thần đang ngồi ở trước bàn làm việc xem sơ yếu lý lịch mà cô đưa tới. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt anh, phác họa đường nét tuyệt mỹ của anh, bộ dạng lười biếng ung dung lộ ra vẻ tao nhã trí mạng.
Dáng vẻ của anh từ trước tới nay luôn là như vậy, chỉ cần không cẩn thận liền câu mất hồn của các cô gái.
Nghe tiếng cô bước vào, Lục Diệc Thần vẫn không ngẩng đầu, anh vừa nhìn vào sơ yếu lý lịch vừa nói: "Lý lịch và trình độ học vấn của Tiêu Cửu tiểu thư thật sự rất đẹp. ”
Tiêu Cửu vừa mới học xong tiến sĩ, luận văn cô viết cũng đã giành được rất nhiều giải thưởng, kinh nghiệm lâm sàng rất phong phú. Những thứ bên ngoài này thực sự có thể nói là rất đẹp, nhưng mà từ trong miệng anh nói ra thì lại thêm vài phần châm chọc.
Tiêu Cửu chỉ cúi đầu, không nói gì.
Lục Diệc Thần ném sơ yếu lý lịch của cô lên bàn làm việc, anh rất tự nhiên ngồi trên ghế văn phòng, mười ngón tay đan chéo, nhìn cô: "Nhưng những thứ bên ngoài này có đẹp đến đâu thì cũng chỉ có thể là thứ bên ngoài mà thôi. ”
Trong lời nói của anh có hàm ý, Tiêu Cửu vẫn im lặng như trước.
Lục Diệc Thần lại dựa vào ghế văn phòng, giọng điệu lạnh nhạt như lúc ban đầu: "Nói thật, với tiêu chuẩn của tôi, cô thật sự kém xa, nhưng đây là bệnh viện của em trai tôi, em ấy coi trọng cô, nhiều lần muốn tôi giữ cô lại. ”
Em trai anh? Lục Diệc Minh?
Tại sao thế giới nhỏ như vậy.
"Cho nên, tôi có thể cân nhắc cho cô một cơ hội khác." Hiện tại, Lục Diệc Thần tựa như một đế vương đứng ở trên cao, đích thực là vậy, tương lai của cô hiện tại đang nằm trong tay anh.
"Trả lời lại câu hỏi vừa rồi tôi hỏi cô ở phòng phỏng vấn, nếu câu trả lời khiến tôi hài lòng, cô có thể ở lại."
Là câu hỏi nào? Tại sao cô muốn tới đây làm bác sĩ? Hay là câu hỏi có y đức hay không?
Cảm thấy vừa rồi khiến cho cô lúng túng ở trong phòng phỏng vấn còn chưa đủ?
Cô tiến lại gần bàn làm việc của anh, giả vờ lạnh nhạt cầm lấy sơ yếu lý lịch của mình: "Xin lỗi, là tôi không đạt yêu cầu của quý bệnh viện, tôi từ bỏ tư cách ứng tuyển, ngài Lục có thể mời một nhân tài khác. ”
Nhưng sơ yếu lý lịch vừa cầm lên lại bị anh cướp về, tập sơ yếu lý lịch theo quán tính trực tiếp rơi xuống đất, một tiếng động rất lớn, cô còn chưa kịp bình tĩnh lại thì cổ tay đã bị giữ chặt lại.
"Lục Diệc Thần, anh làm gì vậy?" Tiêu Cửu lớn tiếng hét lên, cổ tay cô đau đớn vì bị nắm quá chặt, cô càng giãy giụa thì anh nắm càng chặt, "Anh buông tôi ra! ”
"Cô nói tôi muốn làm gì?" Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên trên đỉnh đầu cô, "Cô chỉ là ứng viên, có muốn cô hay không là do bệnh viện quyết định, từ khi nào đến lượt cô nói vậy? ”
"Đúng, tôi chỉ là một ứng viên, anh có quyền không tuyển tôi, nhưng không có quyền làm nhục tôi!" Tiêu Cửu ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đầy lửa giận của anh, cũng lớn tiếng hét lên, nhưng những lời này rõ ràng đã chọc giận anh, sức lực trên tay anh càng mạnh hơn.
"Tôi không có quyền?" Đôi mắt Lục Diệc Thần đỏ lên, "Đến mạng của cô cũng là tôi cho, cô nói tôi không có quyền? Tiêu Cửu, tôi nói cho cô biết, trong thế giới của Lục Diệc Thần tôi, từ trước tới nay đều không phải cô muốn tới thì tới muốn đi thì đi đâu, nếu cô dám đi tôi sẽ khiến cô phải trả giá, đây là sáu năm trước cô nợ tôi! ”
Trái tim Tiêu Cửu hiện giờ giống như một mặt trống đang bị vô số chiếc dùi trống điên cuồng đánh xuống, đúng, cô nợ anh.
Tiêu Cửu cũng không còn giãy giụa nữa, để mặc cho anh trút giận. Đừng nói là bóp cổ tay, mà cho dù là bóp cổ thì cô cũng để cho anh bóp, mạng của cô là do anh cho, hiện tại anh muốn lấy lại thì để cho anh lấy đi!
Tiêu Cửu không giãy giụa nữa ngược lại khiến cho Lục Diệc Thần càng cảm thấy chán ghét hơn, buông tay cô ra, có lẽ thân thể cô không còn sức lực, anh vừa buông ra thì cô liền ngã ngồi xuống đất.
"Có muốn tuyển dụng cô hay không, sau khi bệnh viện thảo luận xong thì sẽ cho cô câu trả lời." Lục Diệc Thần xoay người lại: "Cút khỏi đây! ”
Tiêu Cửu giống như được thả tự do, cô dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi văn phòng viện trưởng, không dám chậm trễ có một khắc nào, chạy thẳng một mạch ra khỏi bệnh viện. Sau khi giành được chiếc taxi từ trong tay một chàng trai thì cô liền chui lên, ngoài cửa sổ vang lên tiếng mắng mỏ chỉ trích không ngừng của chàng trai.
Nhưng cô không nghe được, cả người đều mềm nhũn. Thật sự thì cô cũng đã vô số lần tượng tượng ra có một ngày gặp lại anh, vốn cho rằng cái gì cũng có thể bình tĩnh đối mặt, nhưng khi vừa cong khóe miệng mà anh từng say đắm nhất thì lại phát hiện, nước mắt đã rơi đầy mặt.
Cô nhắm mắt lại, quá khứ cùng với anh giống như một bộ phim điện ảnh, từ đầu đến cuối, không ngừng lặp lại, lại lặp lại.
"Tiểu thư, đến rồi." Xe đã đến chỗ phụ đạo âm nhạc của Tiểu Vũ Tích, tài xế nhắc nhở một câu, lúc quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt đầy nước mắt của cô thì sợ giật cả mình, nhịn không được hỏi, "Cô không sao chứ? ”
"Tôi không sao, cám ơn." Tiêu Cửu vội lau nước mắt rồi trả tiền xuống xe.
Trái tim vẫn không thể bình tĩnh lại, cô cố gắng khôi phục tâm trạng. Sợ con gái sẽ nhìn ra nên cô vội vàng vào toilet trang điểm lại.
Sau khi Tiểu Vũ Tích tan học, mẹ nuôi của cô bé là Y đã dẫn cô bé ra ngoài.
"Phỏng vấn thế nào?" Y hỏi, "Nhất định là khiến tất cả giám khảo đều kinh ngạc đúng không? ”
Liên Y là người bạn duy nhất cô có được sau khi rời khỏi Lục Diệc Thần. Y tính cách thẳng thắn, làm người trượng nghĩa, thấy cô phải một mình vất vả chăm sóc đứa nhỏ nên đã nhận Tiểu Vũ Tích làm con gái nuôi, mấy năm nay cũng đã giúp cô không ít lần.
"Đừng nói nữa, hỏng chuyện rồi." Tiêu Cửu dắt Tiểu Vũ Tích lại chỗ mình từ trong tay Y.
"Thật hay giả vậy?" Liên Y rất kinh ngạc, "Với trình độ của cô mà cũng có thể hỏng chuyện sao? ”
"Vậy là mẹ đã thất bại rồi sao?" Tiểu Vũ Tích vẻ mặt uể oải, "Không vào được bệnh viện mà mẹ muốn vào sao? ”
Nhìn thấy bộ dáng này của Tiểu Vũ Tích, cô vô cùng không đành lòng, ôm con lên, cười cười nói: "Cũng không phải, nghe nói viện trưởng muốn giữ mẹ lại, chắc hẳn là còn cơ hội thay đổi. ”
"Mẹ kiếp." Liên Y hung hăng đấm cô một quyền, "Đến viện trưởng cũng nói muốn giữ cô lại, đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Vậy mà cô còn ở chỗ này giả bộ với tôi cái gì, có tin hay không tôi đánh chết cô bây giờ. ”
Điều này Tiêu Cửu thật sự không dám đảm bảo, trợ lý của anh nói đúng, cô có thể ở lại hay không thật ra chỉ cần một câu nói của người đàn ông kia, Lục Diệc Minh từ trước tới nay chưa bao giờ thay đổi được ý kiến của anh trai mình.
"Lần này tốt rồi, Tiểu Vũ Tích, mẹ con sắp trở thành bác sĩ của bệnh viện lớn rồi đó. Con à, cuối cùng thì con cũng không cần chịu khổ theo mẹ con nữa rồi."
"Mẹ thật tuyệt vời, mẹ là người giỏi nhất."
Tiểu Vũ Tích cười rất vui vẻ, nhưng cô bé càng hiểu chuyện thì Tiêu Cửu lại càng đau lòng càng tự trách. Mấy năm nay, Tiểu Vũ Tích thật sự chịu không ít khổ sở khi đi theo cô, giờ khắc này cô đột nhiên sợ bị bệnh viện từ chối, sợ nhìn thấy bộ dáng thất vọng của Tiểu Vũ Tích.
"Chúc mừng nha, Tiểu Cửu, rốt cục cũng chịu đựng được đến cuối cùng. Hôm nay tôi nghỉ làm, chúng ta ra ngoài ăn để chúc mừng chuyện này?"
“Tốt quá, tốt quá, con muốn ăn tôm hùm đất cay!" Tiểu Vũ Tích rất hưng phấn nói.
Hiện tại trong lòng Tiêu Cửu vẫn còn hỗn loạn, thật sự là không có tâm tư, hơn nữa mấy ngày nay, vì cô đã chuyện ứng tuyển mà đã dốc hết sức lực.
"Tôi mệt quá, chỉ muốn trở về ngủ một giấc, Y Y, vừa rồi cô nói cô nghỉ làm đúng không?"
"Ừ, mấy ngày nay tôi đang câu con cá lớn, cũng không cần đến tòa soạn làm nữa."
Liên Y làm việc cho các tờ tạp chí, nói dễ nghe là một phóng viên giải trí, nói trắng ra thì chính là paparazzi, mà đối với con cá lớn cô nói, cô cũng không có hứng thú gì.
"Vậy hôm nay cô đi cùng Tiểu Vũ Tích đi, chi phí tiêu xài tôi sẽ trả." Tiêu Cửu quay sang nói lời xin lỗi với Tiểu Vũ Tích: "Thực xin lỗi, cục cưng, hôm nay thật sự là mẹ đã quá mệt mỏi. Trước tiên để mẹ nuôi con dẫn con đi chơi một ngày, đến ngày mai thì mẹ dẫn con đến khu vui chơi, được không? ”
"Được, mẹ phải chú ý nghỉ ngơi đó, con sẽ ngoan."
Tiêu Cửu nở nụ cười, lại hôn lên mặt cô bé một cái.
"Được, hôm nay cũng không có việc gì, giúp cô trông con một ngày vậy. Nhưng mà nếu ngày mai cá lớn của tôi mắc câu thì cô phải giúp tôi đó."
"Được." Tiêu Cửu nói.