Chapter 2

1748 คำ
  Sáu năm sau...   Một căn hộ ở Hà Nội:   Ăn xong bữa sáng, Cửu trang điểm một cách đơn giản nhẹ nhàng, trước khi ra cửa còn trao một nụ hôn may mắn cho nhóc đáng yêu nhà mình.   "Mẹ ơi, hôm nay đi phỏng vấn, mẹ nhất định phải cố lên nha."   "Yên tâm đi, mẹ sẽ cố gắng, hôm nay mẹ nuôi con sẽ đến lớp dạy kèm cùng con, chờ mẹ phỏng vấn xong sẽ đi đón con, phải ngoan nha."   "Dạ, con chờ tin tốt của mẹ, mẹ tuyệt đối đừng để con thất vọng nha." Tiểu Vũ Tích nghiêm trang nhắc nhở, bộ dạng y hệt một ông cụ non.   Sau khi Tiểu Vũ Tích được đón đi, Cửu liền bắt taxi đến bệnh viện Quang Minh, bệnh viện Quang Minh là bệnh viện hàng đầu trong nước, giấc mơ của Cử từ trước tới nay chính là được vào đây làm việc.   Vượt qua trăm ngàn khó khăn, dựa vào thành tích có bài thi viết đứng thứ nhất để lọt vào vòng phỏng vấn cuối cùng này, Cửu đã chuẩn bị đầy đủ cho buổi phỏng vấn hôm nay, cho nên cô tin rằng mình sẽ thành công.   So với những người đang căng thẳng ngồi bên ngoài phòng phỏng vấn khác thì Cửu bình tĩnh hơn nhiều, nhưng bầu không khí căng thẳng sẽ bị truyền nhiễm, lúc sắp tới lượt mình, cô vẫn phải vào phòng vệ sinh một lần.   "Bây giờ tôi đang ở Hà Nội... Được rồi, hẹn gặp lại vào ngày mai.”   Giọng nói trầm thấp cộng thêm vài phần uy lực của người đàn ông bên ngoài toilet, vô cùng quen thuộc. Nghe thấy giọng nói này, Cửu giống như bị điện giật, sau khi khựng người một lúc theo bản năng thì cô vội vàng chạy ra ngoài, nhưng chỉ thấy một bóng lưng cao lớn vội vàng biến mất ở cuối hành lang.   Cô chạy nhanh vài bước, muốn đuổi theo, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười tự giễu .   Làm sao có thể?   Làm sao anh ấy có thể ở đây?   Cửu bình tĩnh lại, lần nữa trở lại phòng phỏng vấn, mấy cô gái ngồi chờ đợi cùng cô đang hưng phấn thảo luận vấn đề gì đó.   "Cái người phỏng vấn vừa đi vào đây, mọi người có thấy không? Đẹp trai quá! ”   "Đúng vậy, nhưng nhìn anh ta không giống bác sĩ, sao lại đến đây làm người phỏng vấn nhỉ?"   "Cô quan tâm anh ta làm gì, đẹp mắt là được, lúc đi vào nhớ nhìn thêm vài lần."   ...   Bọn họ cô một câu tôi một câu hưng phấn bàn luận, Cửu căn bản không có tâm trạng nghe. cuối cùng cũng gọi đến số của cô , cô hít thở sâu một hơi đẩy cửa đi vào.   Nhưng vừa đi vào, nụ cười trên mặt cô lập tức cứng đờ, không giống với những người phỏng vấn khác cùng thống nhất mặc áo blouse trắng, anh mặc một bộ âu phục màu đen, vô cùng bắt mắt.   Cô nhìn vào mặt anh, hình như không có gì thay đổi, đường nét tuyệt mỹ, con ngươi đen láy, đôi môi mỏng, nhưng hình như mọi thứ đều đã thay đổi.   Cái tên quen thuộc đến mức khắc sâu trong lòng cô, giờ phút này lại phải dừng lại trong vài giây thì mới có thể nhớ lại rõ ràng.   Diệc Thần...   Thật sự là anh ấy, nhưng anh ấy không phải là tổng tài của tập đoàn quốc tế nhà họ Lục sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây?   Cửu giống như bị ngẩn người đứng mãi ở đó, còn ánh mắt của anh cũng chỉ như chuồn chuồn đạp nước mà lướt qua mặt cô. Vào giây phút vô tình đối diện với đôi mắt đen láy lạnh lùng như ưng kia của anh, trái tim cô lại giống như bị thứ gì đó đập trúng.   Nhưng khi đối diện với sự kinh hãi của cô, anh dường như không hề cảm thấy kinh ngạc. Sau đó ánh mắt anh lạnh như một vũng nước đá, giống như chưa từng để ý đến sự ngượng ngùng hiện tại của cô, hoặc là nói, sau sáu năm, đối với anh mà nói, Cửu giờ chỉ là một người xa lạ anh chưa từng quen biết.   Cửu chậm chạp đi đến vị trí ở giữa, cô cúi chào bọn họ: "Xin chào các vị giám khảo, tôi là Cửu. ”   Cuộc phỏng vấn chính thức bắt đầu, câu hỏi phỏng vấn không có gì khác ngoài mấy vấn đề như, nếu như trong lúc phẫu thuật xảy ra một vài sự cố thì nên xử lý như thế nào, cách nhìn nhận về mối quan hệ với bệnh nhân, về một phương án trị liệu của một ca bệnh nào đó.   Những kiến thức chuyên môn này Cửu đều nắm rất chắc, chỉ là vốn dĩ cô sẽ tự tin lưu loát nói ra, nhưng bởi vì người đàn ông kia ở đây mà trở nên có hơi bối rối.   Nghe được câu trả lời của cô, mấy vị giám khảo thì thầm với nhau giống như khẳng định cô. Cửu âm thầm thở nhẹ ra một hơi, còn cho rằng phỏng vấn đến đây là kết thúc, nhưng không ngờ, lúc này Diệc Thần lại mở miệng nói:   "Tại sao lúc trước cô lại chọn làm bác sĩ?"   Nhìn thẳng vào mắt anh, trái tim Cửu đập vô cùng nhanh, giống như muốn nhảy ra.   Tại sao lúc ban đầu lại muốn làm bác sĩ?   Nếu cô nói với anh rằng cô vì anh thì sẽ như thế nào?   Cửu nắm chặt tay lấy bàn tay đang run rẩy, cô sợ một khi buông lỏng ra thì sẽ khóc mất, cô cố gắng giả bộ bình tĩnh, nhưng không ngờ lại phản tác dụng.   Đối với câu hỏi này cô cũng đã có đáp án hoàn mỹ, nhưng giờ phút này lại thấy trống rỗng, đầu óc không khống chế được trái tim đang rối loạn của cô.   "Bởi vì... Bởi vì... Làm bác sĩ có thể cứu sống, chăm sóc người bị thương. ”   Lời này của cô vừa nói ra, mấy vị giám khảo lập tức nở nụ cười, nhưng anh thì không, ánh mắt lạnh lùng lướt qua khuôn mặt trắng bệch của cô, trái tim Cửu lập tức trở nên căng thẳng, anh ngay lập tức hỏi tiếp:   "Vậy cô nghĩ điều quan trọng nhất khi trở thành bác sĩ là gì?"   Cửu cắn chặt môi, giống như muốn cắn cho chảy máu, giọng nói hơi run rẩy phun ra hai chữ: "Y đức. ”   "Vậy cô có không?"   Rất mạnh mẽ, lời vừa nói ra không khí lập tức trở nên ngưng đọng, mấy vị giám khảo vừa rồi còn đang cười cũng vội vàng nghiêm túc trở lại, cẩn thận ngồi ở một bên.   Cửu cúi đầu, góc áo đã bị cô nắm chặt đến mức nhăn nhúm, vấn đề này cuối cùng cô vẫn không trả lời được.   Khóe miệng lạnh lẽo của Diệc Thần khẽ nhếch lên, ném tư liệu của cô vào thùng rác: "Một người ngay cả việc mình có y đức hay không cũng không rõ, vậy mà dám chạy tới đây làm bác sĩ, quả thực là buồn cười! ”   "Tôi có!" Cửu vội thốt lên, "Tôi có thể làm một bác sĩ tốt! ”   "Vậy sao?" Diệc Thần chế giễu, "Tiêu tiểu thư thật sự cho rằng, một người ngay cả ân nhân cứu mạng của mình cũng có thể bỏ lại, thì xứng làm một bác sĩ? ”   Những lời này giống như một bàn tay bóp chặt lấy trái tim cô, đau, vô cùng đau đớn. Trong sáu năm này, cô không dám nghĩ đến nhất chính là bộ dáng anh bị thương nặng nằm trên giường bệnh.   Tay vẫn nắm chặt như trước, nhưng nước mắt thì không thể khống chế được mà trào ra, giờ phút này cô hận không thể lập tức biến mất khỏi nơi này.   Bầu không khí im lặng đáng sợ, những người phỏng vấn khác cũng không dám phát ra tiếng, không khí yên tĩnh đến mức dường như chỉ có thể nghe được tiếng khóc nức nở của Cửu.   Diệc Thần nhíu mày, cô cũng sẽ khóc? Năm đó khi anh rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc chỉ vì cứu mạng cô, lúc tuyệt tình rời đi, cô có từng khóc không?   "Ngược lại tôi cảm thấy, Tiêu tiểu thư thích hợp làm diễn viên hơn." Diệc Thần lạnh lùng dứt khoát, "Người tiếp theo! ”   Cửu chật vật chạy ra ngoài, trước khi tới đây, cô rất tự tin cho rằng cho dù trong cuộc phỏng có xảy ra bất kỳ chuyện gì thì cô đều sẽ đối phó được, thì ra tất cả những gì cô cho rằng kia đều là ngoại trừ sự xuất hiện của anh, anh vĩnh viễn là sự xuất hiện ngoài ý muốn khiến cô không thể đối diện một cách lý trí.   Cửu lảo đảo chạy đến toilet, mở vòi nước ra, hết lần này đến lần khác xối nước vào mặt. Cả người không còn sức lực, cô dựa vào vách tường ngồi xuống đất, nước trên mặt rơi xuống từng giọt từng giọt, không phân biệt được rốt cuộc là nước hay nước mắt?   Ở trong toilet hồi lâu, Cửu dần lấy lại tinh thần, sau đó bước nhanh hơn, cô muốn chạy trốn khỏi nơi này, nhưng vừa đi tới cổng bệnh viện, thì bị một người đàn ông trẻ tuổi cản lại.   "Tiêu tiểu thư, xin chào, tôi tên là Vi, là trợ lý của Lục tổng. Lục tổng muốn nói chuyện riêng với cô."   Diệc Thần tìm cô?   "Tôi đã bị loại, không cần thiết phải như vậy." Dường như chưa kịp suy nghĩ, mà cô chỉ theo bản năng trốn tránh nên thốt ra, cô vòng qua Vi, rảo bước nhanh chóng rời đi.   "Tiêu tiểu thư." Vi lại gọi cô lại: "Chuyện cô có bị loại hay không chẳng qua chỉ cần một câu nói của Lục tổng, nếu tôi là cô thì tôi sẽ không từ chối. ”   Đơn giản mà nói, đây là cơ hội cuối cùng của cô.
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม