Chapter 4

1905 คำ
  Ngày hôm sau, Tiêu Cửu cùng Tiểu Vũ Tích đến công viên giải trí chơi một ngày. Sau khi trở về phòng trọ tắm rửa xong, Tiêu Cửu bắt đầu giúp Tiểu Vũ Tích ôn lại nội dung phụ đạo âm nhạc mấy ngày nay của cô bé. Hình như Tiểu Vũ Tích được thừa hưởng gien di truyền từ cô nên vô cùng thích ca hát.   Tiêu Cửu sửa lại cho con gái mấy lỗi phát âm sai, sau đó lại giảng giải thêm một lần nữa, Tiểu Vũ Tích như hiểu mà không phải hiểu gật gật đầu, ánh mắt tràn đầy sùng bái nhìn cô.   "Mẹ ơi, nghe mẹ nuôi nói trước kia mẹ từng thành lập ban nhạc, mẹ hát cũng rất hay nữa, vì sao không đi làm ngôi sao ca nhạc mà lại muốn đi làm bác sĩ?" Tiểu Vũ Tích khó hiểu hỏi.   Tại sao từ bỏ âm nhạc để lựa chọn trở thành một bác sĩ? Mới hôm trước hôm sau, đứa nhóc này sao có thể hỏi một câu hỏi giống hệt như câu Lục Diệc Thần hỏi cô.   Tiêu Cửu chỉ cười cười: "Bởi vì có hát hay đến đâu đi nữa thì cũng không thể cứu người, còn bác sĩ thì có thể. ”   "À." Tiểu Vũ Tích vẫn vừa hiểu lại vừa không hiểu như cũ, "Vậy sau này con làm một ngôi sao ca nhạc lớn là có thể giúp mẹ hoàn thành ước mơ rồi. ”   Câu nói làm cho Tiêu Cửu cảm thấy trái tim thật ấm áp, Tiểu Vũ Tích chính là thiên sứ nhỏ của cô, nếu không có cô nhóc thì trong sáu năm qua cô thật sự là không biết phải làm thế nào để vượt qua.   Tiêu Cửu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của con gái nói: "Hôm nay đến đây thôi đã, trời không còn sớm nữa, phải đi ngủ thôi. ”   "Dạ." Tiểu Vũ Tích nghe lời nhắm hai mắt lại.   Vừa mới tắt đèn thì điện thoại lại vang lên, là Liên Y gọi tới, ở đầu bên kia điện thoại, cô nàng đang vô cùng hưng phấn.   "Tiểu Cửu, con cá lớn của tôi đã mắc câu rồi, tôi cho cô địa chỉ, cô mau tới giúp tôi nha."   Liên Y không nói thì cô cũng quên mất chuyện này, thật sự câu được cá lớn? Lại là ngôi sao không có danh tiếng nào đây?   "Cô mau tới đây đi, lần này thật sự là cá lớn."   Không còn cách nào khác, hôm qua cũng đã hứa với người ta rồi.   "Mẹ ơi, mẹ lại phải đi làm gián điệp với mẹ nuôi sao?"   Tiêu Cửu chỉ nở nụ cười không giải thích nhiều: "Đúng vậy, cục cưng mau ngủ đi, lát nữa mẹ sẽ trở về, ngoan nha. ”   Rất nhanh Liên Y đã gửi địa chỉ tới, sau khi thay quần áo xong, Tiêu Cửu cầm lấy chiếc máy ảnh siêu zoom của mình rồi vội vàng đi ra ngoài.   Sau khi đến nơi, phải tìm mất một lúc lâu cô mới nhìn thấy Liên Y đang trốn trong bụi hoa thậm thà thậm thụt vẫy tay: "Tiểu Cửu, ở đây. ”   Tiêu Cửu nhanh chân bước đến bên cạnh cô nàng rồi ngồi thấp xuống, đối diện không xa là một câu lạc bộ tư nhân cao cấp, bên ngoài câu lạc bộ là các loại xe sang đỗ sát vào nhau, vô cùng xa xỉ và nhộn nhịp, đèn chùm thủy tinh trong câu lạc bộ được mở hết lên, ánh đèn neon và ánh trăng chiếu sáng toàn bộ tòa nhà.   "Có nhìn thấy không, ngôi sao nổi tiếng quốc tế Kiều Lê!"   Liên Y vô cùng kích động nói, nói xong liền đưa kính viễn vọng trong tay cho Tiêu Cửu. Nhận lấy kính viễn vọng, nhìn theo vị trí Liên Y chỉ, Tiêu Cửu nhìn thấy rất rõ cô gái đang ngồi thẳng người trước cửa sổ sát đất ở sảnh chính kia.   Cô ta mặc một bộ váy màu đen, mũ lưỡi trai hạ xuống cực thấp, mái tóc dài thẳng che khuất hai gò má một cách tự nhiên. Tuy rằng đã được che đậy rất cẩn thận, nhưng Tiêu Cửu chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra cô ta.   Thực sự không thể sai được, đó chính là ngôi sao nổi tiếng Kiều Lê. Cạnh tay cô ta có đặt một tách cà phê, nhưng cô ta chưa từng bưng nó lên, ánh mắt vẫn luôn nhìn ra phía ngoài cửa, thỉnh thoảng còn giơ tay lên nhìn thời gian, xem ra là đang đợi người.   Tiêu Cửu vô cùng kinh ngạc, cùng Liên Y đi chụp lâu như vậy, phần lớn đều là những ngôi sao nhỏ không có danh tiếng, hôm nay vậy mà thật sự câu được cá lớn.   "Gia thế của Kiều Lê, cô cũng biết rồi chứ nhỉ? Ông lão nhà người ta chính là tư lệnh quân khu, quay phim từ trước tới giờ chưa từng quay cảnh hôn. Ngay cả những ông trùm trong giới giải trí kia cũng không đủ tư cách theo đuổi cô ta, nhưng có tin tức nhỏ truyền ra, cô ta đã bí mật kết hôn nhiều năm. ”   Liên Y vẫn kích động nói, "Một người phụ nữ như thế này, sao có thể có thể che giấu hôn nhân nhiều năm như vậy, người đàn ông kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nếu như bị lộ ra ngoài, không phải tôi sẽ kiếm được một số tiền lớn sao? ”   "Một người phụ nữ có gia thế như vậy cô cũng dám bóc mẽ chuyện đời tư của người ta, không sợ chết sao?" Tiêu Cửu thật sự toát mồ hôi lạnh thay cho cô nàng.   "Cuộc sống ép buộc thôi."   "Nhưng mà đám thợ săn ảnh các cô cũng thật sự là rất đáng hận, nhất định phải bóc mẽ cuộc sống riêng tư của người ta, người ta che giấu hôn nhân chắc chắn là có nỗi khổ bất đắc dĩ, các người lại nhất định muốn khui ra." Tiêu Cửu nói.   "Được rồi, đừng giương cao chính nghĩa ở chỗ này nữa, mau nhìn giúp tôi đi."   "Tới đây, tới đây!" Đột nhiên Liên Y kích động kêu một tiếng, động tác cực nhanh cầm lấy máy ảnh.   Nhìn từ xa, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn đi vào câu lạc bộ, Kiều Lê vội vàng đứng dậy, mang theo gương mặt mỉm cười nhiệt tình đi về phía người kia, sau đó là một cái ôm rất tự nhiên, miệng Kiều Lê vẫn mỉm cười và đang nói điều gì đó bên tai người đàn ông, nhìn qua thì động tác của hai người rất thân mật.   "Chúa ơi!" Liên Y vừa chụp ảnh vừa không quên kích động cảm thán, "Thì ra cô ta thật sự che giấu hôn nhân, sao có thể ngụy trang tốt như vậy chứ, giàu rồi giàu rồi, lần này tôi thật sự giàu rồi! ”   Liên Y cầm kính viễn vọng siêu zoom nhìn, vừa nhìn vừa không nhẫn nhịn không được mà mê mẩn ngắm nhìn người ta.   "Thật không hổ là ảnh hậu, ánh mắt nhìn người khá tốt, tuy rằng chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng sức hấp dẫn đã tản ra khắp nơi..."   Chẳng trách lại khiến Liên Y phải cảm thán, người đàn ông đi cùng Kiều Lê có phong thái trác việt, sức quyến rũ hơn người, chỉ nhìn một cái bóng lưng đã thấy hơn hàng ngàn vạn người.   "Tiểu Cửu, cô đừng ngẩn người ra nữa, mau giúp tôi chụp ảnh đi."   Tiêu Cửu cũng cầm máy ảnh lên bắt đầu chụp, nhưng mà cũng chỉ chụp được bóng lưng, hơn nữa còn rất mờ.   "Nếu như có thể chụp được chính diện thì tốt rồi, bằng không chúng ta đi vào..."   Vừa nói tới đây thì động tác Liên Y lập tức khựng lại, không biết từ khi nào trên vai đã có thêm một bàn tay, sức lực vừa phải, nhưng đủ để cho cô nàng không thể động đậy.   Người mặc đồ đen lướt qua bả vai cô nàng rồi đoạt lấy chiếc máy ảnh, sau đó bắt cô đứng lên, bẻ cánh tay cô khóa ngược ra đằng sau, ép cho người cô nàng khom người xuống chín mươi độ. Biết hành tung đã bị lộ, Liên Y vội vàng nở nụ cười xin tha:   "Ôi chao, nhẹ thôi chứ, đại ca đại ca, chẳng qua chỉ vì kiếm miếng cơm, anh giơ cao đánh khẽ, anh cầm chiếc máy ảnh này đi, đảm bảo không có bản sao lưu, mong anh rộng lòng tha thứ thả chúng tôi đi."   Lúc này Tiêu Cửu mới muộn màng nhận ra mình bị bại lộ, nhìn về phía đằng sau Liên Y, một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen, là vệ sĩ của người đàn ông kia. Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì thân thể của cô đã bị một người đàn ông khác kéo lên khỏi mặt đất.   Bọn họ hoàn toàn không để ý đến lời cầu xin tha thứ Liên Y, một người trong đó lấy điện thoại di động ra, cố ý cho nhỏ tiếng điện thoại xuống , cuối cùng chỉ thấy hắn gật gật đầu nói hai chữ "Đã hiểu", sau đó cúp điện thoại.   "Ông chủ của chúng tôi muốn gặp các người, đi thôi!" Người nọ lạnh lùng nói một câu, sau đó vặn tay hai người, không nói gì nhiều mà đưa thẳng vào trong câu lạc bộ.   "Đại ca đại ca, sau này chúng tôi không dám nữa, anh tấm lòng rộng lượng không chấp kẻ tiểu nhân, buông tha cho chúng tôi đi..."   Làm nghề này, đương nhiên là Liên Y cũng từng bị bại lộ, nhưng cùng lắm cũng chỉ bị thu lại thẻ nhớ, sau đó bị mắng cho một trận té tát, cuối cùng chỉ cần bảo đảm với người ta là xong, nhưng nhìn tình thế hôm nay lại giống như sắp bị lột da, Liên Y cảm thấy hơi sợ hãi.   "Câm miệng!" Thanh âm người nọ vô cùng khiếp sợ, giống như muốn ăn cô nàng.   Liên Y không dám nói thêm gì, mà Tiêu Cửu cũng không giãy giụa được nữa, chỉ đành mặc cho hắn cưỡng chế kéo vào câu lạc bộ, sau khi bị áp giải như phạm nhân đi vào câu lạc bộ thì họ bị đưa đến một căn phòng VIP ở tầng bảy.   Cửa vừa mở ra, một căn phòng rộng rãi sáng sủa , không gian phòng rất lớn, ánh đèn hơi tối, Kiều Lê ngồi ở vị trí gần cửa, người đàn ông thì ngồi đối diện với cửa, hai chân anh gác lên nhau một cách rất tự nhiên, nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác khó thở không nói nên lời.   "Ông chủ, người được đưa đến rồi." Nói xong hắn đưa máy ảnh trong tay cho người đàn ông.   Khi thấy rõ gương mặt của người đàn ông, trái tim Tiêu Cửu lập tức như bị bóp nghẹt, cô không dám tin vào mắt mình, sao có thể là anh ấy chứ?
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม