Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới đã đến, mặt trời ló dạng phía xa xa xé tan đêm tối tĩnh mịch, những cô bán hàng lật đật chuẩn bị gánh hàng ra chợ, những ông bà cao tuổi thì đang đi bộ trong sân tập thể dục, khung cảnh náo nhiệt bình dị mà ít nơi nào có được, một buổi sáng bình yên trong trái tim của những người yêu vùng quê nhỏ.
Bà nội cũng đã thức dậy từ sớm dọn dẹp nhà cửa, bà nấu sẵn cơm cho Hạ An, rồi sau đó mới yên tâm rời khỏi nhà. Bà đã đi từng bước khó nhọc đến bên trạm chờ xe buýt ngoài đường lớn, chờ tầm khoảng hơn mười phút thì xe cũng đã đến. Có người thương bà già cả nên đỡ bà lên xe, trong lòng bà ấm áp như có dòng nước xoa dịu đi những mỏi mệt thường nhật, bà quay đầu cảm ơn người nọ rối rít. Đối với bà, giữa dòng đời đầy rẫy những toan tính thiệc hơn, một sự quan tâm nhỏ nhặt cũng đủ làm ấm lòng.
Bà ngồi xe buýt đến bệnh viện thì đi qua bốn năm trạm chờ, khi đến được trước cổng bệnh viện thì trời đã sáng hẳn lên, bà khó khăn bước xuống xe, rồi lặn lội đi vào bên trong, len lỏi qua dòng người tấp nập ra vào. Bệnh viện còn cũ kỹ không có thang máy cho bệnh nhân, bà phải lặn lội đi lên từng bậc thang bộ đến tầng ba. Đối với người trẻ tuổi, đi vài bậc thang không có gì đáng sợ, nhưng đối với một cụ bà đã hơn bảy mươi, thì đây lại là một chặn đường dài gian nan.
Trên tay bà xách thêm một cái túi đan bằng lục bình, bà vừa đi lên vừa cố gắng bình ổn lại nhịp thở, bà mất khá nhiều thời gian ở những bậc thang này, khi đến được tầng ba cũng đã là chuyện của mười lăm phút sau. Bà đi tìm phòng của con dâu quý hóa, khi vừa nhìn thấy bà xuất hiện thì cô ta liền chửi đổng lên, giọng nói chanh chua khiến người khác căm ghét.
“Ối giời ơi, biết lết vào đây rồi à, tôi tưởng bà về nhà nằm chờ chết rồi chứ.”
“Hạ An ở nhà một mình, nên má về với con bé.”
Bà đi đến bên cạnh giường của cô con dâu quý hóa, bà để cái nón lá vào trong túi rồi nhét vội xuống dưới gầm giường. Nhìn dáng vẻ khép nép của bà thì người mẹ mê bài bạc lại được nước lấn tới, bà ta cao giọng sỉ vả bà, mặc kệ những ánh nhìn ngán ngẩm của mọi người xung quanh, bà ta vẫn đưa ra bộ mặt khó chịu với bà.
“Nó chỉ là đứa con gái vô dụng, có sánh bằng đứa cháu trai trong bụng tôi hay không mà bà lo nhiều thế? Nó cũng đã mười tuổi rồi, không lẽ ở nhà một mình lại lăn đùng ra chết.”
Lời nói này là của một người mẹ, nhưng bà ta lại trù ẻo con mình chết đi, những từ ngữ thốt ra lại cay độc khiến người khác kinh tởm. Tại sao trên đời còn có những kẻ như vậy tồn tại? Mọi người xung quanh sợ hãi tránh xa một chút, không một ai muốn nói nhiều lời với bà ta. Gia đình của sản phụ khác còn muốn xin đổi phòng, sợ nằm chung chỗ với người không ra gì sẽ ảnh hưởng đến những đứa bé thuần khiết chuẩn bị chào đời.
“Con bé chỉ có một mình, đêm hôm khuya khắt cũng phải cần có người lớn ở nhà trông coi.”
Bà nội tuy mệt mỏi trong lòng, nhưng lại gắng gượng ở đây để chăm sóc bà mẹ mê bài bạc, dù sao tất cả những gì bà làm hiện tại cũng chỉ vì đứa nhỏ trong bụng cô con dâu quý hóa. Bà dọn dẹp lại cái tủ đầu giường trong phòng bệnh, bà còn cầm lấy cái bình nước đi ra ngoài rót thêm nước ấm cho cô con dâu đang dùng lời lẻ cay nghiệt để mắng chửi bà.
Có người xót xa nhìn bà nội nhịn nhục, cũng có người chẳng nhịn được mà đi đến đỡ bà ra bên ngoài, có lẽ cuộc đời này đã quá nhiều những việc trái luân thường đạo lý, mà kẻ đang nằm đó la lối lại là một kẻ không có đạo đức, còn mắng chửi cả bậc trưởng bối.
Bà mẹ mê bài bạc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì khịt mũi khinh thường, sau đó bà ta mặc kệ rồi làm lơ bà mẹ chồng già yếu, dù sao bà ta cũng đã quen với thói chửi ầm ĩ, nhìn thấy việc chướng mắt liền không chịu được mà la lối. Hiện tại người mẹ chồng đã đi khuất, bà ta liền lười nhác nhắm mắt nghỉ ngơi, không quan tâm những ánh nhìn kỳ thị xung quanh. Nếu bọn họ phải sống một cuộc đời như bà ta, liệu ai còn có thể giữ gìn được những đạo lý thường nhật? Chắc hẳn sẽ chẳng còn ai, không một người nào có thể tịnh tâm giữa những vẩn đục đen tối xung quanh.
“Dậy ăn chút gì đi.”
Người chồng nghiện ngập vì chào đón con trai mà cất đi dáng vẻ say xỉn bê bết, hiện tại ông ta nghiêm túc làm bà mẹ mê bài bạc không tin vào mắt mình. Bà ta một tay đặt lên cái bụng to tròn, tay còn lại thì đưa đến nhờ ông chồng đỡ dậy, vì đứa con trai nhỏ bé mà bà ta đã nằm đây chống chọi với cơn đau hơn mười hai tiếng, hiện tại vẫn chưa có dấu sinh. Bà ta khó khăn ăn từng muỗng cơm, rồi lại không nuốt trôi mà đưa về cho ông chồng, sau đó lại ngả người ra giường nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Lúc nãy bà ta chửi sung sức bao nhiêu thì bây giờ bà ta lại yếu đuối bấy nhiêu, cơn đau kéo đến mỗi lúc nhiều hơn, cứ tầm mấy phút sẽ có một cơn gò ập đến, báo hiệu đứa con trai mà ta tâm niệm đã sắp chào đón ánh mặt trời đầu tiên. Bà ta tuy đau đớn, nhưng lại hạnh phúc nhiều hơn, chẳng phải vì những mộng tưởng xa vời, mà là vì chấp niệm con trai của bà ta quá lớn, đời này nếu không có con trai sợ là bà ta sẽ tự dằn vặt bản thân đến lúc chết.
Đối với bà ta, con trai mới con cưng trong lòng, còn con gái chỉ là đồ chướng mắt bị bà ta ghét bỏ, tình cảm dành cho đứa con trai cũng dạt dào hơn với đứa con gái vô dụng như Hạ An. Bà ta không thích con gái, cả đời này đều sẽ căm ghét Hạ An, dù cô bé có tốt đến đâu trong mắt bà ta cũng chỉ là một cái gai đau nhức.
Nếu Hạ An biết được những suy tư này của người mẹ, cô bé cũng chỉ có thể mỉm cười chua xót chấp nhận, vì tình yêu của mẹ đối với cô bé quá xa xỉ, những mộng ước tình thân cũng đã sớm bị hóa thành hư vô.
Hạ An lon ton đi đến trường, gác lại sau lưng những bộn bề cuộc sống, khi đến lớp cô bé sẽ không cần bận tâm về bất cứ điều gì trên đời, ở đây Hạ An sẽ được sống đúng với lứa tuổi của mình, là một cô bé ngây thơ hồn nhiên đúng nghĩa. Hạ An ngồi vào chỗ, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp sách vở trên bàn, sau đó lại tung tăng chạy đi phụ giúp mấy cô đang quét lớp. Sự chăm chỉ cùng hiểu chuyện của Hạ An làm cho mọi người vô cùng yêu thích, còn thường hay gọi cô bé là nàng lọ lem. Mọi người hy vọng sau những ngày bị áp bức tăm tối, thì cô gái nhỏ Hạ An sẽ hạnh phúc, vươn tay đón ánh nắng bình minh tươi đẹp.
Sau khi lớp học đã sạch bóng thơm ngát, thì các bạn cũng đã đến đầy đủ, Hạ An nhanh chân trở về chỗ ngồi, cô bé và các bạn vừa gặp liền kể nhiều câu chuyện xung quanh, náo nhiệt đến không thể nào diễn tả. Nhưng giờ học đã đến vẫn chưa thấy cô Hiền đâu, qua hơn mười lăm phút thì cả lớp bắt đầu có chút lo lắng cho cô, còn không ngừng nhốn nháo ngó ra bên ngoài xem xét. Phải qua hơn hai mươi phút sau thì cô Hiền mới xuất hiện trong tà áo dài thướt tha, chỉ là khuôn mặt cô hôm nay có chút buồn bã.
“Chúng con kính chào cô ạ.”
Cả lớp đồng loạt đứng lên, tập thể hòa giọng thành một loại âm thanh dễ nghe, cô Hiền nở nụ cười trìu mến với cả lớp, rồi hẹ nhàng cất giọng chào lại các em.
“Cô chào các con.”
Cô Hiền cho cả lớp ngồi xuống rồi đi đến bên bàn giáo viên, nhẹ nhàng đặt cái túi xách lên bàn, cô có chút lưu luyến nhìn tất cả các bạn nhỏ trước mắt, không nỡ nói ra một số việc xa cách phát sinh. Cô Hiền nhớ lại sáng nay khi bản thân đang vui vẻ đến trường, thì mẹ cô ở thành phố gọi về báo ba bị đột quỵ rồi qua đời, tin buồn khiến lòng cô run rẩy, cô phải quay về thành phố ngay lập tức. Nhưng vùng quê nhỏ này rất khó bắt xe, nên cô đã đặt xe cho chuyến ba giờ chiều nay, có lẽ hôm nay cũng là buổi học cuối cùng giữa cô và các bạn nhỏ.
Đối với cô Hiền của hiện tại, thì vùng quê nhỏ này chính là ngôi nhà thứ hai, những em bé nhỏ nhắn trước mắt chính là những đứa con không cùng huyết thống mà cô hết mực yêu thương, cô chẳng nỡ xa, cũng không nỡ bỏ các em bơ vơ. Cô đi đến trên bục giảng, cầm viên phấn trắng trên tay, cô viết lên bảng một dòng ngày tháng năm thật tươm tất, bình thường cô sẽ chẳng để ý nhiều điều nhỏ nhặt đến như vậy, nhưng hôm nay lại là một ngày đặc biệt, cô muốn mọi thứ phải thật chỉn chu.
“Hôm nay chúng ta sẽ học tập đọc, các em mở sách ra trang năm mươi chín nhé!”
Cô Hiền tạm cất gọn những đau xót trong lòng, cố gắng gượng cười cùng các em trong buổi học cuối cùng mà cô đứng giảng. Cả lớp mở sách ra, ngoan ngoãn chú tâm dò theo giọng cô đọc bài, xung quanh im lặng chỉ có giọng cô vang vang cất lên, từng câu từng chữ in sâu vào tâm trí của bọn trẻ.
“Bây giờ các em xung phong đọc lại bài nha.”
“Dạ.”
Cả lớp đồng thanh trả lời cô Hiền, sau đó ngoan ngoãn giơ tay phát biểu, những đứa trẻ trước mắt như những mầm non đón nắng đầy tươi tốt, cô nhịn không được mà khóe mắt có chút đọng nước. Cô Hiền quay gót đi về phía bàn giáo viên, cô cũng biết hiện tại không có cô thì còn có nhiều giáo viên khác yêu mến các em, nắm tay các em đi qua những ngày cấp một thật đáng nhớ.
Các bạn thay phiên nhau đọc bài rồi trả lời câu hỏi, cô Hiền vẫn chăm chú lắng nghe giọng của từng bạn, có chút day dứt dày vò mãi trong tim. Có lẽ sau này cô Hiền sẽ ở lại thành phố náo nhiệt, rời xa nhịp sống bình dị của vùng quê nhỏ, cô cũng phải buông tay những đứa con thơ đáng yêu, trở về với mộng ước thuở ban sơ.
Hiện tại trong lòng cô rối như tơ vò, cô đau lòng vì mất ba, cũng thương mến tụi nhỏ, bây giờ chỉ có cô mới hiểu rõ những cảm xúc ngổn ngang không tên đang dày xé tâm trí mình.