Sau khi tan học, Hạ An đã hòa mình cùng dòng người đông đúc để đi về nhà, cô bé đưa mắt nhìn xung quanh, có những bạn học được mẹ đến rước, tay nắm tay đi trên con đường dài, còn có những bạn học lại được ba chạy hẳn chiếc xe đạp mới toanh rồi đèo về. Chỉ có cô bé một mình lẻ loi đi trên đường, bên cạnh chỉ còn tiếng gió cùng chút tàn nắng xót lại trên vạt áo.
Hạ An về đến trước sân, cô bé buồn bã đi vào bên trong, một mảnh vắng lặng tối om làm cho Hạ An nhỏ bé cảm thấy chua xót. Cô bé đem cái cặp sách đặt vào một góc gọn gàng, rồi lại lăn xăn chạy vào bếp bắt cơm, sau đó là chiên trứng. Hạ An làm rất nhanh, chỉ một thoắt đã chiên xong quả trứng ốp la đẹp mắt, chỉ có nồi cơm trên bếp lửa vẫn chưa có dấu hiệu sẽ chín. Cô bé bắt cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh, đưa mắt nhìn bếp lửa bập bùng, rồi lại chán nản ngắm nghía xung quanh.
Căn nhà nhỏ rách nát này bình thường được sưởi ấm bằng tình yêu của bà, nhưng hôm nay bà lại phải đi theo bà mẹ mê bài bạc vào bệnh viện để đón em trai chào đời. Hiện tại chỉ có mỗi Hạ An cô đơn ngồi một góc, trong lòng không nhịn được mà có chút sợ hãi. Dù Hạ An có hiểu chuyện bao nhiêu thì vẫn chỉ là cô bé tám tuổi, một độ tuổi quá nhỏ để có thể ở một mình, cô bé cũng có những nỗi sợ không tên đang dày vò trong tâm trí, càng cần hơn một chỗ dựa vững chắc để tựa vào mỗi khi đêm tối.
“Hạ An. Con đâu rồi?”
Tiếng bà nội từ nhà trước vọng vào, bà lo lắng Hạ An ở nhà một mình sẽ buồn bã, dù có cực nhọc hơn nhiều lần nhưng bà vẫn quyết định đón chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày để về với cô bé. Dù sao ở bệnh viện cũng có thằng con bất hiếu của bà, cô con dâu quý hóa vẫn chưa sinh em bé, riêng chỉ mỗi Hạ An đáng thương chẳng có ai, cô bé chỉ có bà để dựa vào.
“Bà…”
Hạ An mừng rỡ chạy đến ôm bà, trong đôi mắt cô bé long lanh như viên pha lê lấp lánh, những suy nghĩ mông lung cũng bị gạt đi chẳng còn đọng lại dù chỉ là một chút, cô bé vui vẻ khi không bị bỏ rơi, hạnh phúc khi bà trở về nhà. Hạ An chỉ có bà, nên cô bé ích kỷ muốn giành tình yêu của bà cho riêng mình, còn em trai đã có bậc cha mẹ trên danh nghĩa cưng chiều, có thiếu đi một phần tình yêu của bà cũng sẽ chẳng tính là thiệc thòi.
“Con ăn cơm chưa? Nay có mệt lắm không con.”
Bà cưng chiều xoa cái đầu nhỏ của Hạ An, nhìn cô nhóc nhỏ xíu dính người thì không nhịn được mà khóe miệng cong lên, thật may vì bà đã bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng trở về nhà. Nếu không hôm nay thật sự sẽ vô cùng tội nghiệp cho Hạ An nhỏ bé của bà phải ở nhà một mình trong đêm hôm lạnh lẽo, bà chẳng dám nghĩ đến cảnh tượng cô bé ngồi co ro một góc lặng lẽ khóc rồi ngủ thiếp đi. Thế giới này đã đủ thiệc thòi cho cô bé, bà cũng chẳng nỡ bỏ cô bé một mình mà chạy đi mừng cháu trai chào đời. Đối với bà, đứa nào cũng là cháu, nhưng bà sẽ thương Hạ An nhiều hơn một chút, vì cuộc đời đã không đối xử dịu dàng với cô bé, bà phải bù đắp những vụn vỡ trong lòng của Hạ An.
“Dạ cơm chưa chín á bà, con chỉ mới chiên trứng xong thôi. Bà có mệt lắm không ạ?”
Hạ An ngước cái đầu nhỏ lên nhìn bà, cô bé nở nụ cười ngây ngô như ánh mặt trời rạng đông, xoa dịu đi những mệt mỏi trong lòng của bà. Trái tim nhỏ của Hạ An cũng đang nạp lại năng lượng, vì bà trở về mà nở vô vàn bông hoa nhỏ, hạnh phúc ngập tràn. Bà cũng cảm nhận được sự vui mừng trong ánh mắt cô bé, không nhịn được nhẹ nhàng cất giọng như vỗ về nhưng lắng lo trong trái tim nhỏ của Hạ An.
“Bà về ngủ với con, sáng mai bà lại đi sớm lên bệnh viện. Nhưng giờ bà đói quá, mình đi ăn cơm thôi con.”
“Dạ.”
Khi nghe những lời của bà thì Hạ An hào hứng hẳn ra, ánh mắt cũng tràn ngập những ý cười nho nhỏ, mớ suy nghĩ lo âu tự giờ cũng được cất gọn vào một góc, một dấu vết tồn tại cũng chưa từng có. Hạ An đem cái nón lá đã phai màu của bà treo lên móc cao, rồi lại lon ton chạy ra nhà sau dọn cơm cho bà, cô bé còn ngoan ngoãn chiên thêm một cái trứng, sự hiểu chuyện của cô bé làm cho lòng bà trở nên ấm áp hơn hẳn.
Một buổi cơm đầm ấm quây quần cùng bà rất nhanh đã xong, Hạ An sợ bà nhọc trong người nên chẳng nỡ để bà rửa chén, cô bé loay hoay tự mình làm mọi việc, còn ra dáng vẻ người lớn hơn hai kẻ bại hoại mang danh nghĩa cha mẹ kia. Bà nhìn bóng dáng nhỏ bé của Hạ An thì nhớ đến người mẹ không ra gì của cô bé, sau đó lại có chút ngán ngẫm lắc đầu.
Không hiểu tại sao một kẻ mê bài bạc chẳng nói lý lẽ lại đẻ ra được một cô con gái vừa ngoan vừa hiểu chuyện như vậy? Ngay cả nhìn vẻ ngoài cũng chẳng thấy bọn họ giống nhau… Hạ An giống như một đóa sen nhỏ giữa đầm lầy dơ bẩn, được nước mưa rửa sạch những bụi bẩn bám lấy, một chút vẩn đục cũng không có ảnh hưởng đến con bé. Dù sống trong một nghịch cảnh éo le, cha mẹ đều là những kẻ đâm đầu vào tệ nạn xã hội, nhưng Hạ An lại là một đứa nhỏ hiểu chuyện biết phấn đấu vươn lên, không ngừng tìm đến ánh mặt trời sáng chói.
Bà cũng chẳng biết đứa cháu trai trong bụng cô con dâu quý hóa có được giống như Hạ An không? Hay lại bị những vẩn đục đó chiếm chọn, đoạt lấy tất cả những sự lương thiện vốn có. Chỉ hy vọng hai kẻ bại hoại đó không vấy bẩn tâm hồn trẻ thơ, cũng đừng khiến bọn nhỏ rơi vào con đường không lối thoát.
Bà thở dài chán nản, lại nhớ đến một buổi sáng chạy đông chạy tây phục vụ cho cô con dâu mang thai khó ở, gần sinh đến nơi nhưng lại muốn đủ điều trên đời. Bà không thực hiện kịp yêu cầu của cô ta, thì cái miệng chanh chua đó lại chửi đổng cả lên, làm cho mọi người trong bệnh viện phải trố mắt ra nhìn. Nhưng cô con dâu bại hoại của bà sớm đã quen với sự xăm soi ở bên ngoài, dù ai mắng chửi thế nào, cô ta cũng sẽ không quan tâm mà tiếp tục buông lời mạt sát, sỉ nhục bà.
“Bà ơi, khi nào thì mẹ sinh em bé vậy bà?”
Hạ An vừa rửa chén vừa tò mò đưa mắt nhìn bà đang ngồi thẩn thờ, cô bé không nhịn được cất tiếng nói non nớt phá tan bầu không khí im lặng xung quanh.
“Chắc mai thôi con.”
Bà nội thoát khỏi những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu, bà để cốc nước trên tay xuống, rồi khó khăn đứng lên đi đến bên bếp lau chùi cho gọn gàng. Lời nói của bà nhẹ nhàng, những vui mừng chào đón đứa cháu trai một chút cũng không có, bà thật sự lo lắng cho tương lai của Hạ An, cũng ngao ngán cuộc sống mà cô bé bị áp đặt.
Hiện tại đã có con trai theo nguyện ước, liệu bọn họ sẽ lơ đi Hạ An hay là lựa chọn tiếp tục hành hạ cô bé. Câu trả lời mà bà không dám nghĩ đến, bà sợ hãi lòng người, cũng ghét bỏ hai kẻ mang danh nghĩa cha mẹ của cô bé. Trong lòng bọn chúng chỉ có chấp niệm với con trai, một chút quan tâm cùng yêu thương cũng không thể dành cho Hạ An. Bọn chúng căm giận con bé, bao nhiêu tội lỗi của bản thân đều quy chụp hết lên người Hạ An nhỏ bé.
“Dạ, chắc em trai sẽ dễ thương lắm bà nhỉ?”
“Con không thấy ghen tị với em trai sao?”
Bà ngạc nhiên khi nghe lời nói chân thành của Hạ An, bà quay đầu đưa mắt nhìn cô bé, những đứa trẻ khác được yêu thương đều sợ hãi khi nhà có thêm em bé, có những đứa nhỏ còn ghen tị vì tình thương bị san sẻ bớt đi. Nhưng cô gái nhỏ trước mắt bà lại không có những ý nghĩ như vậy, dù con bé bị ghẻ lạnh đến đau lòng vẫn luôn mang một lối suy nghĩ mà ít đứa trẻ nào cùng trang lứa có được.
Là Hạ An thật sự hiểu chuyện, hay cuộc đời đầy dông bão này bắt buộc cô bé phải hiểu tất cả mọi chuyện đang xảy ra.
“Dạ không ạ. Con mừng khi em là con trai, nếu em chỉ là phận con gái, sợ là… những ngày tháng sau này của em cũng sẽ giống như con.”
Đây là lời của một cô bé tám tuổi sao? Rốt cuộc cô bé đã có ước nguyện gì cho chính mình? Bà đau lòng quay mặt đi hướng khác chẳng dám nhìn Hạ An, đôi mắt bà đỏ hoe vì những lời nói của cô cháu gái nhỏ. Bà thật sự cảm thấy trái tim như bị ai đó thắt chặt, một chút cũng không nới lỏng, nếu bà giáo dục tốt thằng con bất hiếu, thì hiện tại nó cũng không làm ra những hành động trái ngang như vậy, Hạ An nhỏ bé của bà cũng không cần phải hiểu chuyện như thế. Đối với bà, Hạ An chính là một sự tồn tại thiêng liêng, bà không muốn tuổi thơ của con bé lại mang nhiều dấu tích tổn thương chẳng thể nào chữa lành.
“Rửa chén xong thì vào học bài rồi đi ngủ thôi con.”
Bà nuốt những đắng cay vào lòng, khó khăn bình ổn lại cảm xúc, bà quay đầu lại nở nụ cười trấn an cô bé, dù cuộc đời có bao nhiêu khắc nghiệt, thì bà vẫn ở đây, bên cạnh Hạ An.
“Dạ. Bà vào nghỉ trước đi, con rửa xong sẽ vào liền ạ.”
Hạ An nhìn thấy bà có chút bơ phờ, cô bé chẳng nỡ bà ngồi bên ngoài đợi chờ, cả ngày hôm nay bà đã phải cực nhọc lo cho bà mẹ mê bài bạc, bà đã già cả nhưng làm việc còn nhiều hơn cả phần người khác. Nhìn bóng lưng lẻ loi của bà, Hạ An lại cảm thấy chạnh lòng, hai mắt nhòe hết cả đi, không biết tại sao cô bé lại muốn khóc, trái tim như vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Bà đi vào trong buồng, ngã lưng xuống chiếc chiếu tre cũ kỹ, cảm giác thoải mái khiến lòng bà cũng vơi bớt đi một phần nhọc nhằn, bà đưa mắt nhìn lên tấm mái ngói đã phai màu, cảm thấy thời gian như trôi hoài mà bà chẳng theo kịp. Bà đuổi theo những suy nghĩ mông lung của bản thân, rồi mệt mỏi thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay, đến khi Hạ An từ bên ngoài đi vào thì đã thấy bà chìm vào giấc ngủ ngon. Cô bé rón rén nằm bên cạnh bà, cũng rất nhanh liền chìm vào giấc mộng đẹp. Chỉ cần có bà bên cạnh, Hạ An chẳng sợ đêm dài vắng lặng, cũng không sợ cô đơn buồn tẻ.