bc

Nắng Tháng Tư

book_age16+
48
FOLLOW
1K
READ
family
tragedy
bxg
scary
city
highschool
small town
feminism
school
Neglected
like
intro-logo
Blurb

Khi ánh dương đến, xua tan mây mù đen tối, mở ra một khoảng trống ấm áp trong lòng, gạt đi những quá khứ còn tồn đọng…

Hi vọng bạn sẽ là đóa hoa dại thật kiên cường và mạnh mẽ đón nắng mới, vượt qua những ngày dông bão để trở nên lộng lẫy và kiêu sa.

Bạn là ai? Bạn đang ở đâu? Hãy đặt tay lên ngực trái để cảm nhận nhịp đập của con tim, sự rung cảm mạnh mẽ, nhiệt huyết của tuổi trẻ, tất cả đều đang cuộn trào trong máu của bạn, từng chút hóa thành năng lượng thúc đẩy bạn bước tiếp.

Một câu chuyện nhẹ nhàng, một đoạn tình cảm đơn thuần, mọi thứ như tô điểm lên những hồi ức thật đẹp trong trái tim của bạn.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Mở đầu.
Nếu sinh ra đã là một bông hoa đỏ rực rỡ đầy diễm lệ thì liệu bạn có nguyện ý nhìn đến một bông hoa dại bên đường hay không?   Nếu sinh ra được lựa chọn xuất thân của chính mình vậy liệu bạn sẽ muốn được sinh ở gia đình nghèo khó hèn mọn hay không?   Và nếu được lựa chọn ba mẹ vậy liệu bạn có chọn lựa một kẻ nghiện rượu làm cha, một người mê bài bạc làm mẹ hay không?   Câu trả lời chắc chắn ai cũng hiểu rõ, nó nằm ở trong tim chúng ta, nhưng cuộc đời vô thường, số mệnh lại không nằm trong tay chúng ta, mọi điều đến rồi biến mất đều có quy luật nhất định, chỉ là chúng ta chẳng ai có thể nhìn thấy được.   …   Và Nguyễn Trần Hạ An chính là cô gái nhỏ rơi vào hoàn cảnh đầy tuyệt vọng đó.   Cô bé sinh ra trong một gia đình nghèo khổ không có tình thương, cha là một kẻ vô công rồi nghề lúc nào cũng ôm chai rượu trong tay, mẹ là người mê bài bạc đến quên cả gia đình. Tình thân sao? Gia đình sao? Hạ An chưa bao giờ cảm nhận được những điều thiêng liêng như vậy. Trong đôi mắt trong trẻo sáng ngời của cô bé lại chứa những nỗi buồn mất mát, đôi mắt ấy rất đẹp, khiến người ta nhìn vào như chìm sâu trong đáy mắt, không thể nào kháng cự dù chỉ là một chút.   Hạ An từng nghĩ sẽ bỏ trốn, một thân một mình chạy trốn khỏi ngôi nhà đáng sợ này, nhưng cô bé lại không thể, vì cô bé không chỉ một mình, mà còn có người bà thương yêu cô bé vô bờ bến. Dù cha không thương mẹ ghét bỏ, thì cô bé cũng cắn chặt răng bám trụ lại nơi đây.   Có những đêm tĩnh mịch, Hạ An trốn vào góc tối ôm lấy người bà thân yêu của mình, cô bé sợ hai người mang danh cha mẹ đó lại đem cô bé và bà ra mắng chửi cùng sỉ nhục, nếu có thể cô bé muốn đưa bà đi, để bà được an yên sống những ngày cuối đời không âu lo.   Nếu thế giới không còn bạo lực thì tất cả mọi người đều sẽ hạnh phúc. Nếu những người làm cha làm mẹ có thể nhìn rõ được trách nhiệm của chính mình, thì cũng sẽ chẳng bao giờ có bạo lực gia đình. Đừng ai lấy công sinh thành dưỡng giục ra để làm cái cớ cho hành vi sai trái của bản thân, ông trời luôn có mắt, pháp luật cũng sẽ không buông tha cho những hành vi mất nhân tính như vậy.   “Con nhỏ giẻ rách mày ra đây cho tao, cơm nước mày nấu là cho người ăn hay sao? Mới có bao nhiêu tuổi đầu mà học ăn chặn tiền của ông hả? Hôm nay tao đánh mày chết. Mày ra đây.”   Người cha say xỉn của Hạ An loạng choạng bước vào nhà, vừa nhìn thấy mâm cơm toàn rau với rau thì phừng phừng lửa giận, không nhịn được liền la hét ầm ĩ cả lên. Những người hàng xóm bên cạnh đã sớm quen với cảnh này, nên không một ai có ý định can ngăn hay giúp đỡ Hạ An, chỉ mặc kệ cô bé ngày ngày bị cha mẹ đánh đập cùng mắng chửi.   Hạ An chui xuống gầm bàn, không dám thở mạnh, sợ là cha lại nổi điên lôi cô bé ra đánh đập cùng mạt sát, những lời của cha đã ghim sâu vào tâm trí Hạ An, khiến tâm hồn của cô bé trở thành những mảnh vụn vỡ tan, cô bé sợ hãi trong vô vọng nhưng lại chẳng có ai ra tay cứu giúp, Hạ An hy vọng sau này bản thân có thể giúp được những người trong hoàn cảnh giống cô bé, không để ai chìm sâu trong cái vực thẩm vô lương này nữa.   Nếu những người hàng xóm đó có một lần báo chính quyền, thì cô gái nhỏ Hạ An sẽ bớt đi được những lần bị đánh đập. Nhưng họ lại chọn cách im lặng, vì sợ chính mình gặp phiền phức, cũng sợ liên lụy đến cuộc sống yên bình của họ. Chẳng ai muốn cuộc đời mình lại dính dáng đến những kẻ mất lí trí, càng không ai muốn qua lại với những kẻ mê bài bạc, nghiện rượu bia.   “Chết tiệt, mày ra đây cho tao. Cái gì không học lại học thói trộm cướp sao? Tao đánh chết mày.”   Cha Hạ An tức giận đập vỡ chai rượu trong tay, những mảnh vỡ thủy tinh văng tứ tung, vừa lúc đó người mẹ mê bài bạc trở về nhà, vợ chồng chưa nói được hai câu thì đã lao vào chửi nhau, một câu rồi lại một câu nặng lời. Hạ An trốn dưới gầm bàn, ngoài sợ hãi ra thì cô bé còn vô cùng đau lòng, cảnh tượng ầm ĩ này cô bé đã chứng kiến từ nhỏ, nhưng đến hiện tại vẫn là thứ làm cho cô bé mệt mỏi cùng bất lực.   Nếu đã không có tình cảm? Vậy thì lấy nhau làm gì? Sinh cô bé ra làm chi? Rồi lại dùng lời lẽ mạt sát sỉ nhục thân phận con gái của Hạ An, cô bé là con gái thì sai sao? Cô bé vốn chẳng được chọn lựa giới tính của bản thân mà. Tại sao lại có thể trọng nam khinh nữ như vậy?   Trước kia vốn dĩ cha mẹ Hạ An rất hòa hợp, cũng không phải hai người của hiện tại, nhưng từ khi sinh cô bé ra bọn họ lại như khắc nhau, đều rơi vào những tệ nạn xã hội không có lối thoát. Nhưng thay vì nhìn nhận lỗi lầm của mình, hai bậc cha mẹ đáng kính đó lại đỗ lỗi cho cô con gái nhỏ vừa lọt lòng, nói cô bé là sao chổi, là khắc tinh của gia đình.   Trên cuộc đời này đáng sợ nhất là những kẻ lấy danh nghĩa gia đình rồi dùng bạo lực với con cái, có rất nhiều cách dạy con, cũng có rất nhiều cách phạt con, cớ sao lại gieo vào tâm hồn trẻ những vết thương sâu đến vậy? Đừng nói bản thân không dùng bạo lực hành động thì không gọi là bạo lực, những lời nói sát mạt sỉ nhục cũng là một loại bạo lực vô hình.   Tâm hồn trẻ vốn là một trang giấy trắng, nếu dùng lời hay ý đẹp nhẹ nhàng dạy bảo thì sẽ không có đau lòng cũng như tổn thương. Nhưng ngược lại, những lời nặng nề sát mạt thì sẽ như nhát dao gạch vào trang giấy mỏng manh khiến chúng vụn vỡ...   Hạ An trước kia sẽ bật khóc, nhưng từ khi vào lớp một cô bé cũng đã dần quen với tình cảnh hiện tại, nếu trốn được thì trốn, chạy được thì sẽ chạy. Một cô bé bảy tuổi nhưng lại luôn phải hiểu được gia cảnh của bản thân, cũng biết được một thứ gọi là tình thân thì sẽ thiêng liêng cỡ nào. Hạ An từng ôm hy vọng ba mẹ sẽ thay đổi rồi lại yêu thương cô bé, nhưng càng lớn Hạ An càng hiểu rõ những hy vọng của bản thân buồn cười cỡ nào.   “Á à mày trốn ở đây?”   Người mẹ tức giận quay người đi, người cha lại nhìn thấy Hạ An, ông ta mạnh mẽ nắm lấy cẳng chân của cô bé, lôi Hạ An từ trong gầm bàn ra. Cánh tay cô bé va phải những mảnh vụn thủy tinh, máu ứa đỏ dính trên nền đất lạnh lẽo, nhưng người cha trên danh nghĩa của Hạ An một chút cũng không lo lắng, mặc kệ cô bé đau đến chảy cả nước mắt. Người bà nhìn thấy đứa cháu tội nghiệp thì muốn van xin cho cô bé, nhưng cũng bị ông ta dùng sức đẩy ra, sau đó còn buông những lời lẽ nặng nề để mắng chửi.   “Bà chẳng giúp được gì, còn muốn xen vào cách tôi dạy con sao? Yên phận trước khi chết đi.”   Bà bị mất thăng bằng chẳng đứng vững, không nghĩ rằng đứa con trai bà sinh ra lại có thể dùng những lời lẽ như vậy để nói chuyện với bà. Trong lòng bao nỗi bi thương cùng thống khổ chiếm lấy, bà không nghĩ bản thân lại đẻ ra một thằng khốn nạn như vậy, ngay cả mẹ ruột cũng có thể mắng chửi không suy nghĩ.   “Không phải sao? Toàn một lũ vô vọng chả được tích sự gì? Thì có quyền gì lên tiếng với tôi.”   “Mày, cái thằng mất dạy.”   Bà tức giận mắng lại ông ta, nhưng kẻ bất hiếu không có tình thân thì một chút nương tay cũng không có, ông ta buông cẳng chân Hạ An ra, rồi dùng sức đẩy ngã bà. Hạ An chỉ nghe tiếng hét chói tai của bà, những mảnh vỡ thủy tinh trên nền đất lạnh lẽo ghim sâu vào da thịt bà, máu chảy không ngừng. Cô gái nhỏ Hạ An hoảng hốt chạy lại ôm bà, còn ông ta thì khinh thường nhìn hai bà cháu dưới đất, một chút hối lỗi cũng chẳng có.   “Nhàm chán. Mau dọn dẹp đống bừa bộn này đi, chút nữa tao về mà còn như thế, là tao đánh mày gãy chân đấy.”   Ông ta hất mặt lên nói chuyện với Hạ An, rồi lại loạng choạng rời đi, cô bé căm ghét nhìn ông ta, bản thân vô cùng ghê tởm người làm cha làm con như vậy, một chút trách nhiệm với người thân cũng chẳng có.   Hạ An đỡ bà vào bên trong, giúp bà rửa sạch vết thương rồi băng bó gọn gàng, bà đau xót ôm cô bé vào trong lòng, chỉ hy vọng bà có thể sống lâu thêm một chút để nhìn cô bé trưởng thành bình an. Bà sợ bà đi rồi, cô bé sẽ cô đơn, một mình lẻ loi ở thế giới này, cũng sẽ không ai thay bà yêu thương cô bé như hiện tại.   Hạ An nhỏ bé ôm lấy bà, cảm nhận hơi ấm trong vòng tay của bà, dù gia đình này đáng sợ nhưng ít ra cô bé vẫn còn có bà. Mỗi khi sợ hãi chỉ cần ôm lấy bà thì lòng Hạ An sẽ yên bình trở lại, nỗi bất an dồn dập cũng lặng lẽ lắng xuống.   Sau khi bà nằm nghỉ, Hạ An lại lật đật chạy ra dọn dẹp những mảnh vỡ thủy tinh vương vãi trên sàn, cô bé cũng chẳng sợ đứt tay, cứ lúi cúi nhặt thật nhanh, dọn dẹp thật gọn gàng, rồi yên tâm chui vào một góc nhắm mắt.   Dù muốn hay không thì ngày mai vẫn sẽ đến, Hạ An cũng không thể trốn tránh được thực tại, dù đối mặt với sự lạnh lẽo khinh miệt của cha mẹ thì cô bé vẫn phải sống, vẫn kiên cường như bông hoa dại bên đường, không được chăm sóc nhưng vẫn tươi tốt, rở rộ dưới ánh nắng mai.   Có lẽ ông trời muốn cô bé tạo nên kỳ tích cho cuộc đời chính mình, vậy thì cô bé cũng sẽ không để ông trời thất vọng, Nguyễn Trần Hạ An sẽ tạo nên điều diệu kỳ trong cuộc đời bản thân, len lỏi giữa nơi u tối mà phát triển thật kiên định.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.5K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook