Chương 22: Em trai chào đời.

2080 Words
Buổi học hôm đó là một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của cô Hiền, bao cảm xúc dâng trào như đê vỡ bờ, cô thật sự không biết phải dùng cách gì để nói lời tạm biệt với những đứa con thơ nơi vùng quê nhỏ. Có lẽ khi ba rời đi đã để lại một lỗ hổng trong tim cô, sự việc trở về thành phố cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến những cảm xúc trong lòng.   Cô Hiền thở dài nhìn thời gian chầm chậm trôi qua, trong một ngày nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra, cô xin chuyển công tác bất ngờ, ngay cả phía nhà trường cũng bị hoảng loạn vì thiếu giáo viên. Nhưng rồi nhờ một cô giáo thành phố khác chuyển về, nên hiệu trưởng nhanh chóng đồng ý cho cô trở về thành phố.   Tiết học kết thúc trong sự lưu luyến, cô Hiền chăm chú nhìn các bạn nhỏ chạy ra ngoài cổng trường, rồi xà vào vòng tay của cha mẹ, có chút xót xa sộc lên mũi, cô hiện tại đã chẳng còn ba. Ước nguyện một đời của ông chính là được nhìn thấy cô đứng trên giảng đường, nhưng hiện tại ông lại không thể nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc đó. Hai mắt cô Hiền cay xè, cảm thấy lòng đau quặn thắt, thật may vì cô đã đi theo con đường của ba, để hiện tại trong lòng không còn hối tiếc, có lẽ ba cũng đang nhìn thấy cô ở hiện tại yêu nghề giáo này như thế nào.   “Cô ơi, hôm nay cô có chuyện không vui sao ạ?”   Hạ An nhỏ bé vẫn như thói quen rời khỏi lớp cuối cùng, nhìn thấy cô Hiền buồn bã đưa mắt thẩn thờ nhìn ra bên ngoài, cô bé không nhịn được mà đi đến bên cạnh cô Hiền. Giọng nói non nớt của Hạ An vang lên, làm cho cô Hiền có chút giật mình nhìn Hạ An, cô Hiền cứ tưởng các bạn đã ra về hết, lại quên mất cô gái nhỏ này thường sẽ rời khỏi lớp chậm nhất.   “Không có gì, cô chỉ đang nghĩ là mấy đứa có chăm học hay không thôi.”   “Dạ, bọn con chăm học lắm, có cô dạy nên bọn con ai cũng yêu trường mến lớp ạ.”   Hạ An nở nụ cười ngây ngô với cô, như cơn gió nhẹ mùa xuân thổi đến, làm cho tâm trạng cô cũng vơi bớt đi một phần tăm tối. Nếu cô đi rồi, Hạ An nhỏ bé phải làm sao, liệu hai người mang danh nghĩa cha mẹ kia có chèn ép cô bé hay không? Cô Hiền lo lắng nhất chính là Hạ An, sợ cô gái nhỏ hiểu chuyện này phải ôm thiệt thòi về cho chính mình.   “Vậy thì Hạ An phải hứa với cô là cố gắng học giỏi, không được bỏ bê đó.”   Cô Hiền yêu chiều xoa cái đầu nhỏ của Hạ An, những bộn bề cũng được cất gọn vào một góc, cô có chút lo sợ cho tương lai của Hạ An, chỉ hy vọng số tiền trợ cấp hằng năm có thể cứu rỗi được cô bé. Đối với những kẻ tham lam, chỉ có tiền mới là thứ bọn họ quan tâm, như bậc cha mẹ bạo lực của cô bé, dù có dùng bao nhiêu tình cảm cũng không thể cảm hóa được bọn họ. Cô Hiền cảm thấy vô cùng có lỗi, cô muốn nắm tay Hạ An đi ra khỏi hố đen bạo lực, nhưng hiện tại lại phải buông tay, để cho cô gái nhỏ bé trước mắt một mình bước tiếp.   “Cô yên tâm ạ, con sẽ học thật giỏi, sau này sẽ đến thành phố náo nhiệt gặp các mạnh thường quân.”   “Được, cô sẽ chờ Hạ An.”   Hai cô trò cùng nói chuyện cực kỳ vui vẻ, những lời của cô Hiền mang nhiều ý vị sâu xa, cô sẽ chờ Hạ An, khi cô bé đến thành phố cũng là lúc hai cô trò bọn họ gặp lại. Hy vọng tương lai có thể mở rộng một chút vì cô gái nhỏ kiên cường này, đừng để những vẩn đục đen tối cản đường cô bé.   “Con chào cô, con về đây ạ.”   Hạ An vẫy vẫy tay với cô Hiền, bóng dáng nhỏ nhắn lon ton chạy ra ngoài cổng trường, cô bé cùng khung cảnh xung quanh như một bức tranh vùng quê bình dị, làm cho lòng cô Hiền như sóng biển cuộn trào. Có những đoạn tình cảm len lỏi không tên phủ kín trong lòng, chẳng phải ruột rà máu mủ nhưng lại đem lòng thương yêu cô bé như đứa con nhỏ, chỉ mong cho Hạ An trưởng thành bình yên, hạnh phúc cả đời.   Hạ An đã đi khuất xa tầm mắt, cô Hiền mới lặng lẽ thở dài thu dọn tất cả, có lẽ quyết định hôm nay của cô là đúng đắn, nếu nói rõ với bọn nhỏ cô sẽ chẳng nỡ rời khỏi. Cô Hiền đi đến phòng hiệu trưởng, ghi lại số điện thoại của cô rồi nhờ thầy hiệu trưởng giao lại cho Hạ An, cũng nhờ chủ nhiệm mới của lớp thay cô Hiền nói lời tạm biệt cùng với các em.   Cô Hiền ôm một cái thùng giấy rời khỏi trường, cái nắng trưa gay gắt như thiêu đốt bao mỏi mệt trong lòng, cô quay đầu nhìn một vòng quanh ngôi trường gắn bó suốt ba năm, từ lúc cô hờ hững với nghề đến khi cô thật tâm muốn ở lại, kiên cường vững vàng hơn với những ý định của bản thân. Từng góc cây bàng, từng cái ghế đá,… mỗi hình ảnh đều in hằn những hoài niệm trong lòng cô.   Cùng lúc đó ở bệnh viện, khoa sản đầy tiếng la hét chói tai của sản phụ, người mẹ mê bài bạc bị cơn gò giày vò từ sáng đến tận đầu giờ chiều mới được vào phòng sinh. Lần đầu tiên ông chồng nghiện ngập sót ruột đi qua đi lại, bà nội chán nản đưa mắt nhìn theo, trong lòng bà có bao nhiêu chán ghét không thể nói thành lời. Nhớ lại năm đó khi Hạ An chào đời, thằng con bất hiếu của bà đã chẳng vào bệnh viện, ngay cả một câu hỏi thăm cũng chẳng có. Nhưng hiện tại thì sao, nó định làm một người cha đúng nghĩa, hồi hợp như lần đầu được làm cha. Còn Hạ An nhỏ bé của bà, rốt cuộc cô bé đã làm gì sai? Để hai kẻ vô nhân đạo này đối xử lạnh lùng như thế?   Con trai và con gái trong mắt bọn chúng khác xa nhau một trời một vực, ngay cả đặc quyền được yêu thương cũng không thể so sánh. Bà chỉ lo sợ đứa bé sau này bị bậc cha mẹ trên danh nghĩa này vấy bẩn, đi vào con đường tăm tối không có lối thoát. Cũng sợ hãi khi tình thân trở nên mong manh, tình chị em của Hạ An và đứa bé sợ là cũng chẳng thể trọn vẹn.   “Cứ ngồi đợi đi, xíu nữa là sinh xong thôi.”   Bà nội lên tiếng xé tan những lo lắng của người cha nghiện ngập, ông ta cũng cảm thấy những gì bà nói là đúng, nên gật gật đầu rồi ngồi xuống bên ghế chờ. Bà nhìn thấy bộ dáng này thì rất muốn cười khinh với bọn họ, sống ở xã hội tân tiến nhưng tâm trí lại bị trói buộc bởi những hủ tục lạc hậu, bà lười nhác đưa mắt nhìn ra xa xăm, nhưng lại không dám nghĩ đến những viễn cảnh tương lai.   Bọn họ trong mắt chỉ có con trai, sợ là sau này sẽ coi trời bằng vung, bao che đứa nhỏ chẳng phân biệt đúng sai. Đối với bọn họ, con trai là nhất, bọn họ đem tất cả tình yêu mong chờ đứa con này, bà chỉ hy vọng bọn họ dạy dỗ tốt thằng bé, không dẫn thằng bé đi vào lối mòn.   “Ai là người nhà của sản phụ Trần Ngọc Thời?”   “Có chúng tôi.”   Người cha nghiện ngập hớn hở đứng lên, đi theo vị bác sĩ vào trong nhìn mặt đứa con trai vừa lọt lòng, bà nội khó khăn đứng dậy rồi nối gót theo phía sau, nhìn bọn họ vui vẻ chào đón con nhỏ thì bà lại đau lòng cho Hạ An nhỏ bé.   Bà mẹ mê bài bạc mệt lả nằm trên giường bệnh, bà ta sinh thường nên hiện tại không còn chút sức lực, chỉ có ông chồng nghiện rượu là vô cùng háo hức, nhìn ngắm đứa con trai nhỏ bé nằm bên cạnh bà vợ thì cực kỳ hài lòng. Ông ta mong mỏi đứa con này đã lâu, bây giờ có được thì không nhịn được mà tự hào, hiện tại ông ta cũng chẳng phải một kẻ chỉ có con gái vô dụng, mà ông ta còn có được đứa con trai nối dỗi. Ông ta có nằm mơ cũng mỉm cười mãn nguyện, hạnh phúc đến muốn khoe khoang với cả thế giới.   Cái suy nghĩ hạn hẹp của hai vợ chồng bọn họ giống y như nhau, trong mắt họ thì con gái chẳng được tích sự gì, mộng ước tươi đẹp của bọn đều chỉ có con trai. Chấp niệm bọn họ quá nặng, những hủ tục cũng đã ăn sâu vào máu, hiện tại có giảng giải đạo lý về xã hội công bằng thì bọn họ cũng sẽ không thể chấp nhận được. Với những kẻ cố chấp như vậy, thì bọn họ sẽ ngu muội tin tưởng vào suy nghĩ của chính mình, phủ nhận hiện thực trước mắt.   Bà nội nhìn thấy cảnh tượng này thì thở dài ngao ngán, tại sao trên đời này lại tồn tại những kẻ như vậy, có dùng cả đời cũng không học được cách làm người. Bọn chúng xem thường Hạ An, chỉ vì thân phận con gái của cô bé, lại vui mừng vì có đứa con trai, có lẽ cả đời này dù Hạ An cố gắng bao nhiêu thì bọn họ cũng sẽ chẳng bao giờ nhìn về phía cô bé.   Tình thân mỏng manh, tình cha nghĩa mẹ cũng chỉ là một cụm từ vô nghĩa với cô bé, nếu được sinh ra ở một nơi khác, có lẽ cô bé cũng không cần sống trong nghịch cảnh éo le như hiện tại.   “Bà già, bà mua đồ về nhà nấu cho nó miếng đồ bổ dành cho đàn bà mới đẻ đi.”   Người cha nghiện ngập lên tiếng sai bảo, ông ta cũng không xem bà là người già cả, lời nói mang giọng điệu ra lệnh hẳn hoi. Ông ta chỉ chăm chú nhìn đứa con trai nhỏ bé đang ngủ ngon lành bên cạnh bà vợ, trong lòng như nở ngàn đóa hoa nhỏ, hạnh phúc đến không thể diễn tả bằng lời.   Bà nội đội nón lá rồi xách cái túi đan lục bình rời đi, bước chân bà chậm chạp, khó khăn đi xuống từng bậc cầu thang. Bà lặng lẽ đi đón xe buýt, rồi lặng lẽ quay trở về, bà ghé khu chợ chiều mua thịt, rồi mua đu đủ về nấu canh. Bà cũng không quên mua nhiều hơn một chút để nấu thêm phần cho Hạ An nhỏ bé.   Bà cố gắng đi thật nhanh về nhà, nhìn thấy Hạ An chơi một mình làm cho bà có chút đau lòng, cô cháu gái bé bỏng của bà luôn hiểu chuyện đến khiến người khác đau lòng, cô bé không khóc cũng không quấy. Khi nhìn thấy bà quay về, thì Hạ An liền nở nụ cười tươi rói, vui mừng chạy đến xà vào lòng bà.   “Bà về rồi.”   Bà yêu chiều vuốt ve mái tóc khô sơ của Hạ An, trong mắt bà chứa đầy yêu thương cùng xót xa, bà không nỡ nhìn cô cháu gái nhỏ lẻ loi một mình như thế.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD