Hạ An sau khi đã thay đồng phục thì liền ngoan ngoãn phụ giúp bà nội nhóm lửa nấu cơm, cô bé nở nụ cười hồn nhiên như chưa từng xuất hiện một màn lúc nãy, những lời không hay sớm đã bị dòng nước rửa trôi, một chút cũng chẳng còn động lại. Bọn họ thích con trai, nên tình cảm với Hạ An cũng chẳng có, cho dù Hạ An có tốt hơn nhiều lần đi nữa thì bọn họ cũng không vừa mắt. Vì đối với bọn họ, Hạ An là cái gai trong mắt, chỉ cần nhìn thấy cô bé thì tâm tình của bọn họ liền bấn loạn.
Còn Hạ An nhỏ bé đã thật sự vui mừng khi biết tin cái thai lần này của bà mẹ không phải bé gái, chỉ cần sinh linh trong bụng bà mẹ là con trai, thì lòng cô bé đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ít ra trong mắt bọn họ, thì con trai mới có tư cách tồn tại, không bị áp đặt dưới cái hủ tục đáng sợ, được sống một cuộc đời chẳng bị khinh khi hay chèn ép.
Hủ tục đáng sợ, chấp niệm day dứt với hủ tục lại càng đáng sợ hơn, bọn họ không còn quan tâm hiện thực, chỉ ngu muội nuôi dưỡng cái suy nghĩ không đúng đắn đó. Bọn họ tạo ra bi kịch, tự mình đẩy những đứa con vào nghịch cảnh không có lối thoát, dày vò tâm hồn thơ bé của con trẻ. Có lẽ hủ tục thật sự chính là do những suy nghĩ bị tha hóa của bọn họ đang không ngừng cắn nuốt lấy lí trí, làm cho bọn họ càng ngày càng trở nên mất kiểm soát và điên cuồng hơn.
Hạ An nhỏ bé phải sinh sống cùng những người như thế, cô bé vẫn đang không ngừng hướng đến ánh nắng mặt trời, để thiêu rụi đi những vẩn đục xung quanh. Chỉ có bà nội là một sự tồn tại ấm áp, xoa dịu tâm hồn cô bé, dẫn lối cho Hạ An đi đến con đường lương thiện, giữ gìn sự thuần khiết vốn có trong trái tim đang phừng phừng nhiệt huyết.
“Hạ An đâu, đem ra đây cho tao ly nước ấm, nhanh lên.”
Bà mẹ mê bài bạc ngồi ở nhà trước lớn giọng sai bảo, bà ta hiện tại đang đắm chìm trong những suy nghĩ tự mãn của bản thân, dù chỉ là lời nói bình thường nhưng cũng đã có thái độ khoe khoang lồi lõm. Bà ta vốn dĩ chẳng thấy bản thân quá quắt, còn vô cùng vui vẽ đung đưa cái võng trước nhà, hạnh phúc đến chẳng khép được miệng.
Hạ An ở nhà sau nhanh tay lẹ chân rót cho bà ta ly nước ấm, bất chi bất giác nhớ lại những lời lúc nãy, cô bé nắm chặt ly nước trong tay, hít một hơi thật sâu để tự vỗ về chính mình. Hạ An đem ly nước lên nhà trước, cô bé cũng gạt đi những lời nói cay đắng của bà ta, một chút cũng không muốn nhớ đến.
“Con nhỏ lề mề, mày nhanh một chút đi.”
Bà mẹ mê bài bạc nhìn thấy Hạ An chậm chạp liền muốn la mắng cô bé, nhìn đâu cũng thấy cái thai trong bụng hợp nhãn hơn rất nhiều. Bà ta vẫn không quan tâm Hạ An có suy nghĩ gì, dù sao cũng chỉ là một đứa con gái vô dụng, có nghĩ nhiều cũng chẳng thể thay đổi được thân phận hèn mọn của cô bé. Trong mắt bà ta, con gái là con người ta, sau này sẽ không thể phụng dưỡng bà ta được, càng chẳng phải cháu đích tôn, thì dù có đẻ mười đứa con gái cũng sẽ chẳng bằng một đứa con trai. Vì nuôi cái suy nghĩ hạn hẹp này, mà bà ta tự cho mình là đúng, còn có chút ngu ngốc tin tưởng vào ảo mộng của chính mình.
Hạ An đem ly nước đến cho bà mẹ mê bài bạc, nhưng lại không may bị trơn té, ly nước trong tay hắt thẳng về phía bà ta, khiến cho một người bình thường đã không nói lí lẽ như bà ta hiện tại lại càng vô lí hơn. Chỉ có Hạ An đáng thương đang nằm dài trên nền đất lạnh lẽo, hai tay cô bé đập mạnh xuống nền đất đau điếng, hai đầu gối cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cái ly vẫn đang được cô bé nắm chặt trong tay.
“Con khốn này.”
Bà mẹ điên tiết đứng dậy nắm lấy tóc Hạ An giật ngược ra sau, trong đầu bà ta xuất hiện suy nghĩ là con bé này đang ganh ghét con trai bé bỏng của bà ta, nên mới nuôi ý nghĩ xấu xa như vậy. Bà ta tức giận, tát vào mặt con bé thật mạnh, như để hả cơn tức tối trong lòng, cũng để thể hiện cho Hạ An thấy quyền uy của một đứa con trai trong lòng bà ta.
Người chồng nghiện ngập duỗi chân đạp vào bụng Hạ An, hành động vừa rồi của cô bé khiến ông ta chướng mắt, nhưng nhìn bà vợ đánh vui vẻ như vậy nên ông ta cũng không định nhúng tay vào, cứ lẳng lặng ở bên cạnh nhâm nhi rượu ngon.
“Đồ ranh con, mày định hại con trai tao hả? Học đâu ra cái thói mất dạy như vậy? Hả? Ai cho phép mày suy nghĩ như thế?”
“Con không có.”
Người mẹ nắm chặt lấy tóc Hạ An không một chút thương tiếc, bà ta tát vào mặt cô bé mấy cái thật mạnh, sau đó ngồi xuống trước mặt cô bé cất giọng sỉ vả. Chỉ có Hạ An nhỏ bé oan ức kêu lên, nhưng cô bé càng chối bỏ thì bà ta càng khẳng định cô bé ôm lòng đố kỵ. Bà ta không tin Hạ An vô ý, thay vào đó bà ta tin tưởng vào suy nghĩ bại hoại của bản thân hơn tất thảy.
Có lẽ những người có tâm địa xấu xa thì sẽ không bao giờ có thể nghĩ tốt cho người khác, đặc biệt là những kẻ ôm khư khư chấp niệm cổ hủ của chính mình, thì sẽ càng không thể chấp nhận được hiện thực trước mắt.
“Mày làm cái gì đó. Buông cháu tao ra.”
Bà nội nghe tiếng mắng chửi của bà mẹ mê bài bạc thì đã hốt hoảng chạy từ sau ra trước, nhìn thấy một màn trước mắt thì bị dọa cho sợ. Đứa trẻ bé bỏng thế nhưng lại bị chính mẹ ruột của mình nắm đầu đánh đập, một chút xót xa cũng chẳng có. Bà chạy đến gỡ cái bàn tay ác độc của bà mẹ ra nhưng chẳng được, còn bị bà ta đẩy ngã sang một bên.
“Bà im đi. Biết cái gì mà lên tiếng. Nó tạt nước sôi vào người tôi, định hại mẹ con tôi đấy. Mới bây lớn mà lòng dạ rắn rết như vậy còn không dạy bảo thì đến bao giờ mới dạy hả?”
Bà mẹ mê bài bạc trợn mắt đáng sợ nhìn bà nội, một chút khiêm nhường của con dâu cũng không có, lời lẽ vô cùng hỗn hào. Nhưng người chồng nghiện ngập cũng không có ý định quan tâm, vẫn mặc kệ bà ta chửi cha mắng mẹ, yên lặng nhâm nhi thưởng thức rượu bên cạnh.
“Mày đừng có ngậm máu phun người, cháu tao còn tốt đẹp hơn cái loại như mày.”
Bà nội tức giận gạt phăng tay bà mẹ ra khỏi tóc Hạ An, bà xót xa đỡ cô bé đứng dậy, nhìn hai đầu gối nhỏ sưng đỏ lên một mảng. Hạ An nhìn thấy bà, bao nhiêu oan ức liền chiếm trọn, hai hàng nước mắt lăn dài, cô bé nức nở trong vòng tay của bà. Trên đời này Hạ An chỉ yếu đuối trước mặt bà, oan ức cũng chỉ có thể khóc với bà, vì ngoài bà ra, sẽ chẳng ai vỗ về và tin tưởng Hạ An.
“Nay bà cháu mày ngon. Dám bày mưu tính kế mẹ con tao. Hỏi sao đứa nhỏ dám hỗn láo như vậy, hóa ra là nhờ phước phần của bà.”
Lời nói của bà ta mang giọng điệu khinh bỉ, một câu rồi lại một câu nặng lời, chẳng giống như đang nói chuyện với mẹ chồng, mà nhiều hơn chính là một người ngang hàng phải lứa. Bà ta vốn đã chẳng xem bà nội là bậc trưởng bối, đối với bà ta ở cái nhà này thì bà ta là nhất, cũng chỉ có bà ta mới được đặc quyền nói chuyện như vậy.
“Nhà này chỉ có mày hỗn, chứ đừng có nói cháu tao như vậy.”
Bà nội có thể mặc cho hai kẻ bại hoại này mắng chửi, nhưng bà không cho phép chúng sỉ nhục Hạ An, con bé chỉ một đứa trẻ với tâm hồn mỏng manh, không thể chịu được những thương tổn như vậy. Bà ngước mặt nhìn cô con dâu quý hóa, ánh mắt già nua xót xa kiên cường đối mắt với con dâu, bà không trách người trước mặt hỗn hào, bà chỉ không vừa mắt thái độ của cô ta đối với Hạ An nhỏ bé.
“Bà đừng nghĩ bà lớn tuổi là tôi nhịn nhé.”
Bà mẹ mê bài bạc đẩy ngã bà nội, Hạ An hoảng hốt đỡ bà dậy, lúc này người cha nghiện ngập mới lười biếng đưa mắt nhìn qua, ông ta không có thương xót mẹ già, chỉ có khó chịu vì bị làm phiền, gắt giọng cắt ngang cuộc cãi vã.
“Nhiêu đủ rồi. Bà già vào nấu cơm. Cả con ranh đó cũng cút xéo vào trong đi.”
Bà mẹ mê bài bạc nhún vai chề môi, sau đó quay người trở về võng tiếp tục ngồi đung đưa hóng gió trời, xem như chưa từng có cuộc chửi mắng lúc nãy. Bà ta đưa mắt nhìn ra xa xăm, hài lòng vuốt ve cái thai trong bụng, ly nước lúc nãy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bà ta, nhưng máu điên trong người không cho phép bà ta bỏ qua, nếu đã đánh được Hạ An thì bà ta liền thừa cơ ra uy, để cho con bé hiểu được ai mới là con cưng của bà ta.
Người cha nghiện ngập sau khi giải tán cuộc cãi vã thì cũng không nói nặng nhẹ đến người vợ đang mang thai, ông ta cũng biết bọn họ đều có chung suy nghĩ, nên thay vì nói nhiều thì cứ mặc kệ. Ông ta nâng chai rượu, uống một ngụm lớn, rượu cay xè khiến ông ta hít hà một hơi thật thoải mái, nhìn đến cái bụng bầu là con trai của bà vợ thì càng hài lòng hơn hẳn.
Hạ An và bà nội đi ra sau bếp, bà gấp gáp xem vết bầm trên đầu gối cô bé, cũng vạch tóc ra xem da đầu bị nắm chặt đến đỏ chói. Trên đời này sao lại có kẻ làm mẹ đáng chửi như thế, con té ngã chẳng đến đỡ, một câu xót xa cũng chẳng có, còn lợi dụng cơ hội trách cứ, sỉ vả cô bé.
“Còn đau lắm không con? Có trúng chỗ nào nữa không?”
Hạ An nhỏ bé vẫn còn nức nở, cô bé khó khăn lắc đầu, đau đớn hiện tại đã chẳng còn là ngoài da thịt mà ăn sâu vào trong máu, làm cho trái tim nhỏ kịch liệt đau đớn, xót xa. Cô bé không biết bản thân đã làm gì sai? Càng chẳng hiểu rốt cuộc tình thân là như thế nào? Hạ An đau lòng ôm lấy bà, cảm xúc cứ như vậy một lần nữa vỡ òa, cô bé tám tuổi nhưng phải chịu đựng những thương tổn mà chẳng ai ngờ đến, hết lần này đến hết lần khác tự mình ôm lấy nỗi bi thương.