Chương 13: Cây cà rem.

2081 Words
Hạ An nhỏ bé đi từ trường về nhà, con đường quen thuộc mà cô bé đã đi qua rất nhiều lần, Hạ An hít một hơi thật sâu không khí trong lành của tự nhiên, trong lòng có một cảm giác thư thái khó tả. Hạ An nhìn những đứa trẻ đang chơi bên vệ đường, bước chân cô bé bỗng nhiên chậm lại, đôi mắt chăm chú quan sát, nhìn bọn trẻ chơi trốn tìm rất vui vẻ, Hạ An cũng bị trò chơi cuốn hút, chẳng đi thêm bước nào, đôi chân như mọc rễ đứng nhìn bọn trẻ say xưa.   Dù Hạ An có hiểu chuyện bao nhiêu đi nữa thì Hạ An cũng chỉ là một cô bé tám tuổi không hơn không kém, cô bé có những mộng mơ của trẻ con, có mong ước được vui đùa như bạn bè cùng lứa, muốn được yêu thương, được cưng chiều. Có lẽ Hạ An chỉ là đang cố gồng mình mạnh mẽ che giấu đi những hiếu động của lứa tuổi, nhưng khi bắt gặp một trò chơi quen thuộc thì đôi mắt long lanh của cô bé chẳng thể nào giấu được khát khao của trẻ con.   “Cà rem, cà rem đây. Ai mua cà rem không?”   Tiếng chuông reo leng keng cùng tiếng rao của chú bán cà rem thu hút bọn trẻ, Hạ An cũng tò mò đưa mắt nhìn theo. Nhưng lần này Hạ An chẳng đứng nhìn như trước, cô bé lục tìm từ trong cặp ra hai tờ một ngàn cũ kỹ, rồi mừng rỡ chạy đến bên cạnh xe bán cà rem, sau đó cùng bọn trẻ đứng xung quanh hào hứng mỗi đứa một câu náo động cả khu phố.   “Chú ơi con mua kem.”   “Con nữa chú ơi…”   “Con nữa, con nữa.”   “Từ từ, ai cũng có phần cả.”   Chú bán kem đã quen với cảnh tượng một đám nhóc đứng quanh xe mình, bàn tay chú thoăn thoắt lấy kem, rồi lại nhanh nhẹn đưa cho từng đứa một. Những đứa trẻ nhận lấy kem thì hớn hở thưởng thức, lớp trên cùng là sữa bò và đậu phộng hòa quyện với kem, hương vị ngon ngọt làm cho bọn trẻ không thể nào cưỡng lại.   Hạ An cũng hào hứng hòa nhập cùng bọn trẻ, trái tim cô bé đập loạn xạ, đã rất lâu trước đây cô bé rất muốn mua cà rem, nhưng hai ngàn đắt quá, cô bé lại chẳng dám phí phạm. Hiện tại có thể thưởng thức, cô bé liền không nhịn được mà nôn nóng, khi nhận lấy cây kem trên tay, lòng của Hạ An đã như nở những bông hoa nhỏ, cô bé hạnh phúc nếm thử miếng đầu tiên, vị ngọt béo của sữa hòa cùng vị kem mát lạnh khiến người ta mê đắm. Dù là Hạ An hay bọn trẻ, ai cũng thích thú thưởng thức cây cà rem trong tay, ăn vui vẻ đến quên cả trời đất.   Hạ An sau khi đã thưởng thức xong hương vị khiến bản thân nhớ nhung thì liền nhanh chân trở về nhà, con xóm nhỏ an tĩnh, nhà nhà đều bận bịu tất bật với nhịp sống riêng, chỉ mỗi Hạ An lẳng lặng đi về trên con đường vắng. Cô bé vừa đi đến trước nhà, đã nhìn thấy người cha nghiện ngập cùng người mẹ mê bài bạc đang hòa hợp trò chuyện, cô bé chẳng dám xen vào, chỉ ngoan ngoan cúi đầu chào hỏi. Hạ An tuy không thích bọn họ, nhưng cô bé chưa bao giờ thất lễ để bọn họ có cơ hội kiếm chuyện mắng chửi. Chỉ là lúc bọn họ sỉ vả Hạ An, bọn họ đều lấy thân phận con gái của cô bé ra để mắng, những sự cố gắng khác của cô bé bọn họ đều vô tình gạt đi, một chút cũng không nhìn đến.   Trên đời này có những người sinh được con cái, nhưng lại không học được cách làm cha làm mẹ, ngay cả tư cách là bậc sinh thành bọn họ cũng chẳng có được.   “Hạ An, lại đây.”   Bà mẹ mê bài bạc vẫy tay gọi cô bé, hôm nay tâm trạng bà ta cực kỳ tốt, nhìn thấy Hạ An cũng không còn thái độ khinh miệt như bình thường. Người cha nghiện ngập cũng không có ý định ngăn cản bà ta, bình thản ở bên cạnh tiếp tục uống rượu của mình.   Hạ An bị nụ cười hiền hòa của bà mẹ mê bài bạc dọa cho sợ, có chút khó hiểu đưa mắt nhìn bà ta, khi đã xác nhận hai người trước mắt không có ý định đánh đập, cô bé mới an tâm tiến lên phía trước. Hạ An đi đến trước mặt người mẹ, cô bé không biết bà ta định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời đứng ở đó.   “Đưa tay đây.”   Bà mẹ bình thản lên tiếng, bà ta cũng chỉ muốn khoe khoang bản thân đã có con trai, cũng muốn nói rõ với Hạ An đây mới là con của bà ta, một đứa con đúng nghĩa mà vợ chồng bà ta mong chờ. Còn Hạ An chỉ là một vết nhơ, một đứa con gái vô dụng mà ta không mong muốn.   Hạ An nhỏ bé rụt rè đưa tay ra, cô bé có chút lo sợ, khi bà ta nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, cô bé đã nhắm nghiền hai mắt lại. Trong lòng phát run vì sợ bị đánh, nhưng cảm giác là lạ làm cho cô bé mở hai mắt ra nhìn, bàn tay nhỏ của cô bé đặt lên bụng bà ta, cảm nhận nơi sinh linh bé nhỏ đang tồn tại. Từng dòng kí ức ngày hôm đó tràn về chiếm cứ lấy tâm trí Hạ An, lòng cô bé thầm cầu nguyện đây là con trai, chỉ có như thế em bé mới được sống hạnh phúc, nếu không sợ là tương lai sau này sẽ chẳng thể thấy được ánh mặt trời. Hạ An chẳng muốn em bé khi sinh ra đã bị khinh miệt giống mình, nên sâu trong trái tim cô bé thật sự có cầu nguyện cho đứa em bé bỏng này.   Hi vọng tương lai trên toàn thế giới sẽ xóa được tất cả những hủ tục lạc hậu này, đòi về công bằng cho những đứa bé gái đáng thương, cũng lên án những bậc cha mẹ dùng bạo lực, nghiêm trọng hơn chính là nạn phá thai đầy thương tâm.   “Em trai mày đấy.”   Bà mẹ hài lòng với biểu cảm kinh ngạc của Hạ An, vẻ mặt bà ta vô cùng tự mãn, hạnh phúc đến chẳng thể che giấu. Bà ta hài lòng, buông bàn tay nhỏ nhắn của Hạ An ra, cô bé cũng từ từ rút tay lại, không dám làm phật ý bà ta.   Hạ An có chút vui mừng vì nghe tin tốt này, cảm thấy những mong cầu của cô bé đã được ông trời nghe thấy, có lẽ tương lai sau này của đứa em trai bé bỏng cũng không có khốn khổ, đau buồn như cô bé. Nhưng chẳng để Hạ An vui mừng quá lâu, người mẹ vô lương tâm liền buông lời mỉa mai cô con gái nhỏ, mặc kệ những ánh mắt xăm soi của hàng xóm xung quanh.   “Tao chỉ muốn cho mày biết đây mới là con của tao. Còn mày cũng chỉ là đứa con gái vô dụng mà thôi, cả đời này sẽ không có ai yêu thương mày đâu.”   Bà ta như sợ Hạ An không tin, còn nhổ một bãi nước bọt khinh thường trước mặt cô bé, hành động này như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Hạ An. Bà ta cũng không cho là bản thân quá đáng, chỉ có làm như vậy thì lòng bà ta mới trọn vẹn hạnh phúc, không có dằn vặt đau đớn vì vết nhơ sinh con gái.   “Dạ.”   Trái tim nhỏ bé của Hạ An như bị ai hung hăng bóp chặt, cảm thấy vô cùng nghẹt thở, cô bé nở nụ cười chua chát, sau đó đi vào bên trong nhà. Cô bé đã sớm không mong cầu tình thân, nhưng mỗi lần bị ghét bỏ thì trái tim cô bé đều kịch liệt đau đớn. Có lẽ tình thân đã ăn sâu vào máu, dù chẳng mong cầu nhưng vẫn đau lòng cùng khổ sở. Một cô bé tám tuổi? Thế nhưng lại mang bao vết sẹo về gia đình? Liệu bao giờ cô bé mới có thể buông xuôi tất cả, sống cho chính mình đây?   “Hạ An, về rồi đó hả con? Mệt lắm không con?”   Bà nội nhìn thấy Hạ An vào nhà thì liên tục hỏi thăm, bà đi đến bên cạnh giúp cô bé cởi bỏ cặp sách, còn cưng chiều hôn lên mái tóc khô sơ của cô bé. Đối với bà trên đời này không thứ gì có thể quý giá hơn đứa cháu nhỏ trước mắt, dù hai kẻ bại hoại kia có con trai, thì Hạ An vẫn là đứa cháu mà yêu thương nhất trên đời.   Hạ An vừa nghe giọng bà liền rưng rưng, cô bé ôm lấy bà, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Đã rất lâu Hạ An chẳng mè nheo làm nũng, cô bé như một người lớn hiểu chuyện khiến bà đau lòng, bà cũng vuốt ve tóc đen nhánh của cô bé, hi vọng sự ấm áp của bà có thể xoa dịu phần nào trái tim nhỏ bé dễ vỡ của Hạ An.   “Ngoan, đi tắm rồi ra ăn cơm với bà.”   “Dạ.”   Hạ An lấy bàn tay nhỏ nhắn quệt nước mắt, cô bé ngước mặt lên nở nụ cười non nớt với bà, sau đó nhanh nhẹn chạy đi vào nhà tắm. Bà đau xót nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Hạ An, trong lòng không nhịn được mà xót xa. Hạ An nhỏ bé của bà, rốt cuộc đã nghe những lời cay nghiệt như thế nào mới có thể đau lòng như vậy? Còn hai kẻ bại hoại kia, hiện tại được như ước nguyện, nhưng tại sao lại chẳng buông tha cho cháu gái của bà?   “Bà già, dọn cơm đi.”   Người cha nghiện rượu của Hạ An hôm nay vì đứa con trai trong bụng bà vợ mà dễ chịu, lời nói cũng không có khinh khi như thường ngày. Ông ta nghĩ đến bản thân có con trai thì không nhịn được mà mỉm cười, càng uống rượu càng cảm thấy ngon, nhìn mọi ngõ ngách cũng thấy hợp mắt hơn hẳn.   “Mai tôi đi mua vài bộ đồ cho con trai cưng mới được.”   “Đợi đến khi gần sinh, bà nhớ mua thêm nôi cho con.”   “Đến lúc đó chắc cũng nhận được tiền học của con nhỏ vô dụng, đủ để sắm sửa cho con trai cưng rồi ông nhỉ?”   “…”   Đây là đặc quyền của con trai sao? Là chấp niệm bọn họ quá sâu hay do suy nghĩ của bọn họ hạn hẹp? Cả đời ôm khư khư hủ tục trọng nam khinh nữ, rồi có ngày chính bọn họ sẽ là kẻ tiếc nuối, lúc đó muốn hối lỗi quay đầu sợ là cũng chẳng còn kịp nữa.   Bọn họ dùng bạo lực đối đãi với một cô bé bảy tám tuổi, bọn họ chưa từng xót xa, ngay cả khi bọn họ có con trai, thì cũng không quên sỉ nhục cô bé. Thử hỏi trên đời có bậc làm cha làm mẹ nào như thế? Chẳng ai có thể máu lạnh làm thương tổn con trẻ hết lần này đến lần khác. Nhưng bọn họ lại là một ngoại lệ, làm xấu đi bộ mặt của chính mình, cũng tô đen đi suy nghĩ của con trẻ.   Cuộc đời bọn họ là một cái lồng, không những nhốt đi linh hồn bị tha hóa của bọn họ, mà còn đang không ngừng cắn nuốt sự lương thiện vốn có.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD