Bà dọn cơm đem lên nhà trước, một mình bà loay hoay làm tất cả, bà để Hạ An chờ ở sau bếp, bà không nỡ để con bé lại gặp hai kẻ bại hoại giả danh kia. Bà sợ bọn chúng lại dùng lời lẽ khinh khi miệt thị con bé, cũng sợ những kẻ mang danh nghĩa cha mẹ đó đem con bé ra đánh đập. Hạ An của bà nhỏ bé lắm, tâm hồn cũng mong manh dễ vỡ, vậy nên bà chẳng nỡ để con bé tiếp xúc với những kẻ bất lương bại hoại đạo đức như thế.
“Con ranh kia đâu, trốn rồi à?”
Bà mẹ mê bài bạc không nhìn thấy Hạ An thì liền giở giọng mỉa mai, trong lòng còn có chút vui mừng, có lẽ một trận lúc nãy đã làm cho con bé sợ hãi, hoặc ít ra con bé cũng nhận biết được vị trí của mình là ở đâu trong cái gia đình này. Bà nội nhìn thấy thái độ hả dạ của bà ta thì cũng im lặng chẳng đáp lời, sau đó bà nhanh chóng đi vào nhà bếp, ngay cả bà cũng không không chịu nổi đứa con dâu quý hóa như vậy.
“Hỏi có chút mà cũng khó chịu.”
Bà mẹ mê bài bạc tất nhiên được nước lấn tới, bà nội càng lãng tránh thì bà ta càng cố ý gây chuyện, giọng nói bà ta vang vang, nhưng không khí xung quanh lại im lặng khiến bà ta chán ghét. Bà ta gắp miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nhìn ngó ra phía nhà sau, ông chồng nghiện ngập ở bên cạnh cũng không ngăn cản, ông ta gắp miếng rau bỏ vào miệng, ăn ngon lành chẳng quan tâm sự đời.
Bà nội cùng Hạ An ở dưới bếp cùng nhau ăn cơm, bà gắp cho Hạ An miếng thịt, cô bé cũng ngoan ngoãn gắp thịt vào chén bà. Vì Hạ An biết, bà sẽ chẳng đả động đến dĩa thịt bên dưới, tất cả phần ngon bà đều chừa phần cho cô bé, bà là sự tồn tại ấm áp, cũng là ánh trời dẫn lối cho Hạ An trong những ngày tăm tối.
Sau khi ăn xong, bà nội và Hạ An phải dọn dẹp mâm cơm của hai kẻ bại hoại, rồi lại lụi cụi rửa sạch chén bát. Đây là công việc mỗi ngày của bà cùng cô bé, chẳng biết bao giờ bà mới có thể thoát khỏi cái địa ngục này. Cũng không biết bao giờ Hạ An nhỏ bé của bà mới chạy trốn khỏi bàn tay ma quỷ của hai kẻ mang danh cha mẹ kia.
Bà thực sự chẳng biết, vì thứ tình thân giả dối mà trói chân cô bé, buộc chặt tâm hồn của một đứa trẻ tám tuổi, khiến trái tim mỏng manh vỡ vụn từng chút. Bà sợ hãi không phải vì cái chết, mà là vì sợ cô gái nhỏ Hạ An lẻ loi một mình trên thế giới này chẳng nơi nương tựa, bà sợ cô bé sẽ suy sụp khi bà rời đi, nên mỗi ngày bà đều cầu nguyện bản thân có thể sống lâu hơn một chút.
“Bà già, có ai tìm bà kìa.”
Hạ An cùng bà đang lau chén để lên kệ thì bà mẹ mê bài bạc đi vào, bà ta lười nhác cất giọng, không đợi bà trả lời liền quay gót đi ra nhà trước. Nếu không phải người đến tìm là một người thành phố sang trọng, thì còn lâu bà ta mới nể mặt đi ra nhà bếp để gọi bà.
Bà mẹ mê bài bạc cũng chỉ nghĩ đến tiền, còn có chút không ngờ bà già này lại có thể quen biết với một người thành phố như vậy. Bà ta suy nghĩ, mong chờ có thể kiếm được món hời nhờ vào bà mẹ chồng, biết đâu lại dư chút tiền để mua đồ cho con trai bé bỏng của bà ta.
“Chị đợi một chút, bà già sắp xong rồi.”
Bà mẹ mê bài bạc lịch sự với người phụ nữ trước mắt, bà ta cũng không để ý thái độ của người này, chỉ nghiêm túc đánh giá vẻ ngoài của người ta. Mùi nước hoa thơm phưng phức khiến bà ta ghen tị, phải chi bà ta cũng có cuộc sống giàu sang như vậy thì tốt biết bao, chẳng lo ăn mặc nghĩ suy, đi đến đâu người ta cũng ngước nhìn ngưỡng mộ. Nhưng bà ta lại không biết được, dù cho bà ta có mộng ước nhiều hơn thì đó cũng chỉ là suy nghĩ viển vông đầy phi lí. Bà ta không cố gắng đi làm kiếm tiền, chỉ đăm đầu vào bài bạc hên xui may rủi, một chút cầu tiến cho tương lai cũng không có. Thì cho dù sống hết đời này, sợ là bà ta cũng sẽ chẳng thay đổi được hoàn cảnh hiện tại.
Trên đời này chẳng có gì là tự nhiên, cũng không có ai sinh ra đã giàu có, đừng nhìn vẻ ngoài của người ta thì liền suy nghĩ người ta sinh ra đã nằm sẵn trong túi vàng túi bạc. Có khi trong lúc bạn đang mơ mộng hão huyền, thì người ta đã nổ lực phấn đấu, giật lấy thành công trước mắt. Đừng lấy hoàn cảnh đổ thừa hay bao biện, vì tất cả mọi người chỉ chú tâm vào kết quả bạn đạt được, không một ai muốn nghe kẻ thất bại kể lể rằng mình đã làm gì.
“Bà Năm.”
Người phụ nữ nhìn thấy bà nội thì xúc động đứng lên đi về phía bà, đã rất lâu chẳng gặp được, không ngờ đến khi gặp lại bà đã ở tuổi xế chiều, còn gầy gò ốm yếu như hiện tại. Xem ra cuộc sống của bà ở nơi này cũng chẳng tốt đẹp gì, qua lời nói thì người phụ nữ càng khẳng định hai kẻ trước mắt cũng không có yêu thương bà thật lòng.
“Phương đây hả? Con lớn quá bà nhìn chẳng ra nữa.”
Phương chính là tên của người phụ nữ sang trọng lúc nãy, trong giọng nói của bà cũng không có sự xa cách với cô Phương, ánh mắt bà rưng rưng, bàn tay vô thức đưa lên vén mái tóc lòa xòa của cô. Không một ai biết được bà và người phụ nữ sang trọng này có mối quan hệ như thế nào? Chỉ có bà biết rõ, trước đây bà lưu lạc ở thành phố làm thuê, thì gia đình của cô Phương đã thuê bà chăm trẻ. Và cô Phương chính là đứa trẻ trước kia mà bà chăm sóc, bà nhìn cô Phương lớn lên từng ngày, cùng cô đi qua mọi nẻo đường của thành phố. Đến khi bà về quê, thì cô Phương cũng đã mười bảy tuổi, không nghĩ rằng bà vẫn còn có thể gặp lại cô bé năm nào thêm lần nữa.
“Bà Năm có khỏe không? Hôm nay có việc về đây nên con ghé vào thăm bà Năm. Con còn sợ bà Năm đã quên con rồi chứ.”
“Con bé này, lớn rồi mà vẫn nhõng nhẽo như ngày nhỏ.”
Bà nội yêu chiều nắm lấy tay cô Phương, cũng đã rất lâu bà không có cười vui vẻ như vậy, hai đứa con bất hiếu ngơ ngác nhìn nhau. Trong đầu bọn họ hiện tại đang đặt một dấu chấm hỏi to đùng, bà già quen biết người giàu bao giờ sao hai người bọn họ lại chẳng hay biết, còn ngày đêm chửi bà vô dụng, đúng là tội lỗi đầy người.
“Bà Năm, hôm nay chồng con đi công tác không có về cùng để gặp bà, nhưng có một nhân vật đặc biệt con dẫn về gặp bà Năm nè.”
Cô Phương chẳng chê bà nội nghèo nàn rách rưới, cũng không có xa cách của người lạ, cô Phương nở nụ cười tươi rói trò chuyện cùng bà. Cô đứng lên, rồi đi ra trước cửa nhà dẫn vào một đứa bé trai chạc tuổi Hạ An, khuôn mặt cậu bé trắng trẻo, mái tóc đen nhánh, quần áo trên người làm cho cậu bé sáng chói như ánh sao.
“Chào bà đi con.”
“Con chào bà ạ.”
Cậu bé ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu chào bà, Hạ An lấp ló phía sau cái tủ nhìn ngó qua, cậu bé cũng tò mò đưa mắt nhìn Hạ An. Trong mắt cậu bé người thành phố này, thì Hạ An thật sự rất xấu xí, cô bé đen nhẻm vì nắng, còn có mái tóc khô sơ chẳng đẹp như mấy bạn gái cùng lớp. Cậu bé không thích nên cũng chẳng tiếp tục nhìn, chỉ ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh mẹ.
“Đây là con trai của con, tên bé là Minh Quân.”
Bà mẹ mê bài bạc ghen tị nhìn thằng bé đáng yêu bên cạnh người phụ nữ, bà ta ghét bỏ những người hơn mình, ngay cả những đứa bé trai sáng sủa cũng khiến bà ta tức tối. Không nhịn được khó chịu trong lòng, bà ta đưa mắt nhìn Hạ An đang lấp ló sau cái tủ, trong lòng bà ta lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ít ra nhìn con bé thì bà ta cũng thấy được sự ưu tú của chính mình, càng nhiều hơn chính là sự nổi bật của con trai bé bỏng do bà ta sinh ra.
“Dễ thương quá, Minh Quân năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Dạ, con tám tuổi.”
Cậu bé Minh Quân ngoan ngoãn trả lời, rồi sau đó nở nụ cười lúm đồng tiền sâu hun hút đầy dễ thương. Bà nội yêu thích xoa đầu cậu bé, trong mắt bà có chút cảm thán, nhớ ngày nào bà còn chăm cô Phương nhỏ xíu, vậy mà hiện tại cô cũng đã có gia đình riêng viên mãn, bà có chút kích động trong lòng, không nhịn được yêu thích cậu bé nhỏ xíu trước mặt nhiều hơn một chút.
“Cô bé, lại đây nào?”
Cô Phương nhìn thấy Hạ An đang thập thò sau cái tủ, cô đưa mắt nhìn qua rồi nở nụ cười thân thiện vẫy tay với cô bé, Minh Quân cũng đưa mắt nhìn về phía Hạ An. Bà nội quay người lại, gật đầu xác nhận thì cô bé mới dám đi đến bên cạnh bà, khoanh tay cúi đầu chào cô Phương.
“Con chào cô ạ.”
“Đây là cháu nội của bà Năm, bé nó tên là Hạ An, năm nay cũng tám tuổi.”
Bà nội mỉm cười trò chuyện cùng cô Phương, bà tự hào khi nhắc về Hạ An, cô bé chính là bình minh trong lòng bà. Tin tưởng rằng mỗi đứa trẻ trên thế giới này đều là một loại ánh sáng đặc biệt, rực rỡ theo cách riêng của chúng.
“Chào Hạ An.”
Cô Phương xoa đầu Hạ An, ánh mắt cô trong veo không chút tính toán, chẳng bù cho bậc cha mẹ nào đó, đẻ con ra chỉ toàn mưu mô lợi dụng, một chút tình thân cũng không có. Bà mẹ mê bài bạc nhìn một màn trước mặt thì chướng mắt, không nhịn được hừ lạnh một tiếng rồi cất bước đi ra bên ngoài hóng gió trời, người cha nghiện ngập cũng ôm chai rượu rời đi theo phía sau. Khi người cha nghiện rượu đi ngang qua người Minh Quân, thì cậu bé đã nhăn mày vì mùi hôi khó chịu từ trên người ông ta bốc lên, cậu bé bịt mũi, rồi quay mặt dựa vào người của mẹ.
Hạ An cũng biết cái mùi rượu trên người ông ta kinh khủng cỡ nào, cô bé chạy đến bên bàn lấy cái quạt giấy, không nói hai lời liền quạt trước mặt Minh Quân cho vơi đi mùi hôi khó ngửi. Cô Phương yêu thích đưa mắt nhìn Hạ An, cậu bé Minh Quân cũng tò mò ngước nhìn cô bé, Hạ An hiện tại cũng không còn xấu xí như lúc nãy cậu bé nhìn thấy.
“Cảm ơn con, Hạ An.”