Bà mẹ mê bài bạc không hài lòng với câu trả lời của Hạ An, bà ta cau mày khó chịu, bàn tay nâng lên rồi hạ xuống, giáng thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé một cái tát thật mạnh. Hạ An đau đớn, hai mắt đã rưng rưng, nhưng có lẽ như vậy vẫn là chưa đủ, bà mẹ ta tức giận giật mạnh tóc Hạ An ra phía sau, miệng thì dùng lời lẽ khinh khi để chửi mắng cô bé.
“Con ranh, đừng có học đòi nói dối, bà cháu mày định qua mặt tao hả? Mày giấu tiền ở đâu, mau đem ra cho tao.”
“Thật sự là cô chỉ con bánh kẹo thôi, con không có nói dối mà, nếu có giấu thì mẹ cũng đã tìm được rồi.”
Hạ An đau đớn khó khăn lên tiếng, cô bé cố gắng nương theo bà ta, nhưng càng thuận theo thì bà ta lại càng nắm chặt hơn. Người trước mắt là mẹ sao? Hạ An không dám tin vào mắt mình, trên đời này còn có một người mẹ mất nhân tính như vậy sao?
“Để tao đi lục tìm là biết.”
Người cha nghiện ngập suy nghĩ lời nói của Hạ An, ông ta cảm thấy cực kỳ có lý, nếu cô bé thật sự giấu tiền, thì người vợ mê bài bạc của ông ta đã sớm tìm được, cũng không đợi đến khi ông ta trở về rồi điên tiếc như hiện tại. Cái căn nhà nhỏ rách nát như vậy, sợ là một chỗ giấu kín kẽ để qua mặt cũng không thể, xem ra người phụ nữ kia thật sự không cho tiền hai bà cháu bọn họ.
Người cha nghiện ngập đi vào trong buồng, người mẹ cũng tạm thời buông tha Hạ An rồi cất bước theo phía sau, bà ta khó chịu quay lại lườm hai bà cháu. Nhìn Hạ An ngồi co ro một góc thì bà ta vô cùng chán ghét, chẳng hiểu trước đây tại sao bà ta lại có thể sinh ra một đứa con gái vô dụng như vậy. Trong vô thức, bà ta đưa tay ra vuốt ve cái bụng nhô cao của bản thân, chỉ có đứa con trai trong bụng mới có thể làm cho bà ta thõa mãn, cũng chỉ có con trai mới khiến tâm tình bà ta trở nên bình ổn hơn.
“Tôi tìm rồi, một tờ mười ngàn còn chẳng có.”
Người mẹ mê bài bạc nhìn ông chồng nghiện ngập sau đó khó chịu lên tiếng, những chỗ ông chồng đang lục tìm thì bà ta cũng đã tìm qua, một chút dấu vết hy vọng cũng không có. Bà ta không ngờ rằng trong cái nhà rách nát này, còn có chỗ giấu kín mà vợ chồng bà ta tốn công tốn sức cũng không tìm ra được.
“Có khi nào lời con bé nói là thật, người phụ nữ kia chỉ cho bánh kẹo, còn tiền thì chẳng cho không.”
Người cha nghiện rượu lười nhác ném đồ trên bàn xuống, ông ta quay đầu đưa mắt nhìn người vợ, ông ta biết Hạ An dù có gan cũng không dám nói dối, vậy nên lời con bé nói có khi là sự thật mà vợ chồng ông ta lại không tin tưởng.
“Không lẽ người phụ nữ đó giàu có như vậy, lại đi keo kiệt một chút tiền cũng không cho.”
Người đàn bà này đúng là não có vấn đề, người khác không cho tiền bà ta liền nghĩ người khác keo kiệt. Rốt cuộc trong đầu bà ta chứa những gì? Trên này chẳng ai có nghĩa vụ phải ra tay giúp đỡ bất kỳ ai, ngay cả là người thân trong nhà hay người xa lạ bên ngoài, tất cả những sự giúp đỡ đều xuất phát từ tận đáy lòng, nếu người khác không vươn tay thì bạn cũng chẳng có quyền trách móc hay phán xét họ.
“Thôi bỏ đi, không cho bà cháu nó thật thì chúng ta có lục tìm đến sáng mai cũng không có.”
Người chồng nghiện rượu chẳng còn chút hứng thú tìm kiếm, ông ta tin tưởng lời Hạ An, nên mộng tưởng cũng đã sớm gác lại. Ông ta lười biếng ôm chai rượu ra bên ngoài, nhìn thấy hai mắt Hạ An đỏ hoe ông ta cũng không có thương xót, đi lướt qua mặt cô bé ra trước cửa nhà.
Người mẹ mê bài bạc thì không có dễ dãi như vậy, bà ta khó chịu ra mặt, tính khí lúc mang thai của bà ta cũng chẳng phải dạng vừa, bà ta nắm lấy một cái chai nhựa trên bàn, ném thẳng về phía Hạ An. Bà ta trơ mắt nhìn chai nước bản thân ném trúng cô bé thì mới hả dạ đi đến bên chiếc võng ngồi xuống, một chút xót xa đau lòng của người mẹ cũng không có.
“Dạng người giàu có mà ích kỷ như vậy thì bà đừng có qua lại làm gì cho mắc công, cả đời cũng chẳng hưởng được chút gì đâu.”
“Tiền của là công sức người ta vất vả kiếm được, qua lại cũng là vì tình nghĩa, mày còn muốn hưởng cái gì của người ta.”
Bà nội nghe không lọt tai những lời vô ý thức của bà mẹ mê bài bạc, bà cảm thấy người trước mặt trong mắt chỉ có vật chất. Bà cực kỳ tội nghiệp cho những đứa nhỏ mang danh nghĩa là con của hai kẻ này, một chút tình thương cũng chỉ là một mớ hư vô. Người này vậy mà xem những mối quan hệ tình nghĩa là nơi để trục lợi, không có được lợi ích mong muốn liền chẳng tiếp tục qua lại.
“Giàu như vậy cho một chút thì có gì mất mát. Bà đừng có nghèo mà mở miệng ra tình nghĩa dùm tôi, không có tiền thì treo mỏ đó bà già.”
Bà mẹ mê bài bạc cười khinh nhìn bà nội, giọng nói một chút cũng không có ý nhường nhịn, bà ta ghét cái cách nói chuyện, cũng chẳng ưa những suy nghĩ hạn hẹp của bà. Đã nghèo đói rách nát chẳng có ăn, vậy mà mở miệng ra lại là tình với nghĩa, cái thứ tình cảm trên miệng có nuôi sống bà qua từng ngày không, hay bà vẫn phải gồng lưng ra làm thuê làm mướn cho thiên hạ.
“Người ta giàu cũng là người ta mài lưng ta làm, mày ngồi không mà muốn ăn của người ta không sợ đạo trời hại chết hay sao?”
Bà nội đỡ Hạ An đứng dậy, dẫn cô bé đi vào bên trong, lời nói không lớn không nhỏ, nhưng từng câu từng chữ đều như tát vào mặt bà mẹ mê bài bạc. Nếu đã không cùng suy nghĩ, thì dù bà có nói thêm trăm lần hay ngàn lần cũng chẳng lọt tai cô con dâu quý hóa này được. Bà cùng Hạ An đi vào bên trong, bà yêu chiều xoa đầu cô bé, chỉ tội nghiệp cháu gái bé bỏng của bà phải chịu đựng sự hành hạ, sỉ vả của hai kẻ vô đạo đức đó.
Bà mẹ mê bài bạc nhìn theo bóng lưng của bà nội mà ghét cay ghét đắng, những lời của bà như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, bà ta không chấp nhận được những suy nghĩ của bà nội. Đối với bà mẹ mê bài bạc, người giàu có tiền cho người nghèo như bà ta một chút cũng không tính là thiệc thòi, tại sao lại giả vờ cao thượng rồi nhắc đến tình nghĩa hư vô.
Trên đời này có những người không bao giờ cố gắng cho tương lai, chỉ biết ngồi chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Người ta giúp lần một lần hai thì liền nghĩ đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của người ta, còn không có một chút biết ơn mà lại ỷ vào lòng tốt của người khác để trục lợi.
“Nghèo mà giả vờ sỉ diện cho ai xem.”
Bà mẹ mê bài bạc nằm xuống võng đung đưa, bà ta lớn giọng nói vọng vào bên trong cho bà nội nghe thấy. Lời nói vô cùng không biết điều mà còn sang sảng chẳng nể nan ai. Bà ta tin tưởng vào chấp niệm của chính mình, càng tin hơn những suy nghĩ mà bà ta cho là đúng đắn, chỉ có những người như bà nội mới chẳng biết nhìn xa trong rộng, mà đem lòng sỉ diện ảo.
“Khuya rồi, yên lặng chút đi. Ồn ào quá.”
Người cha nghiện ngập ngồi trước sân nhìn trời ngắm trăng, ông ta uống một ngụm rượu, nghe những lời lãi nhãi của bà vợ bên tai làm cho ông ta phát bực. Tiền đã không có thì thôi, hơi sức đâu mà lại ngồi nhai đi nhai lại mãi như thế, có nói thêm mười tiếng nữa cũng chẳng có được đồng nào, vậy thì im cái miệng cho yên nhà yên cửa chẳng phải tốt hơn sao?
“Hừ, dạo này coi bộ ông hài lòng với cuộc sống này quá cơ. Nói hai câu thì đã lãng sang chuyện khác rồi.”
Bà mẹ mê bài bạc ngồi bật dậy ngó ra bên ngoài, bà ta khó chịu cất tiếng, ông chồng nghiện ngập dạo này chẳng còn đánh mắng con ranh Hạ An, làm lòng bà ta như bị kiến cắn, ngứa ngáy đến bứt rứt vô cùng. Bà ta tuy không thích ông chồng nghiện ngập, nhưng bà ta lại vô cùng yêu thích nhìn Hạ An đau khổ khi bị cha ruột của nó hành hạ, đánh đập. Trong lòng bà ta sẽ hả dạ khi thấy Hạ An không hạnh phúc, chỉ có như vậy thì trái tim bà ta mới mọc đầy hoa dại, vui vẻ trải qua những tháng thai kỳ ốm nghén.
“Có con trai chuẩn bị chào đời, tôi phải tập bình ổn lại tính khí, sợ sau này sẽ dọa đến con trai.”
Người cha nghiện ngập nói ra suy nghĩ trong lòng, ông ta vô cùng mong chờ đứa con này, chỉ cần nghĩ đến sắp có con trai thì ông ta vui như phát điên. Chấp niệm bao nhiêu năm nay của ông ta bây giờ đã thanh hiện thực, ông ta hiện tại có ước nguyện muốn làm một người cha đúng nghĩa, cùng đứa con trai bé bỏng trải qua những ngày thơ bé thật đáng nhớ.
Người mẹ nằm trong võng nghe những lời này thì nhếch mép cười khinh, bà ta còn có chút chán ghét khi nghe những lời này của ông chồng nghiện ngập. Vốn dĩ bà ta còn cho rằng ông chồng thay đổi yêu thương con bé Hạ An, nhưng không ngờ tất cả cũng chỉ vì đứa con trai sắp ra đời của bọn họ.
Xem ra ông ta đem hết tình thường dành cho đứa trẻ trong bụng, mà bà mẹ mê bài bạc cũng chẳng biết rốt cuộc đứa trẻ này là con của ai. Ngày đó vui đùa khắp chốn, bà ta không nghĩ sẽ đem về hậu quả như vậy, còn là một đứa con trai bà ta mong ước, dù trong lòng có chút hối lỗi nhưng nhiều hơn chính là mãn nguyện vì chấp niệm thành hiện thực.
Bà mẹ mê bài bạc cũng không phải ghét Hạ An ngày một ngày hai, từ khi sinh ra cô bé bà ta đã đem lòng căm ghét, nhìn cô bé càng ngày càng trưởng thành thì bà ta lại càng uất hận. Bà ta chỉ muốn có con trai, một chút tình cảm dành cho Hạ An cũng chưa từng, bà ta có thể ra tay đánh đập Hạ An không một chút thương xót, có lẽ vì trong lòng bà ta Hạ An chính là cái gai đâm thẳng vào trái tim, khiến cho bà ta nhức nhói mỗi khi đêm về.