Thời gian thấm thoát trôi qua, những ngày bình yên thật sự chẳng có nhiều, chuỗi thai kỳ của bà mẹ mê bài bạc đúng là cực kỳ đáng sợ. Bà ta ốm nghén đến tận tháng thứ tám của thai kỳ, tính khí thì vô cùng thất thường, nếu chửi đổng được thì bà ta cũng sẽ không bao giờ nói chuyện bình thường.
Có những ngày nắng nóng, bà ta bực bội trong người, nhìn thấy Hạ An liền lấy dép ném vào người cô bé, một chút thương tiếc cũng không có. Nếu con trai bà ta có đạp hay quấy phá gì trong bụng, thì người chịu những trận đòn roi đáng sợ đó lại là Hạ An.
Cô bé cũng nhìn thấy rõ sự phân biệt đối xử, càng cảm nhận rõ hơn được tình yêu mỏng manh của mẹ, Hạ An không dám mong cầu, cô bé chỉ lặng lẽ trốn ở dưới bếp, tránh xa bà mẹ mê bài bạc ra một chút. Tình cảm của bà ta chỉ dành trọn cho đứa con trai trong bụng, dù Hạ An có nổ lực bao nhiêu thì trong mắt bà ta cô bé cũng chỉ là một đứa vô dụng không hơn không kém.
Trái tim Hạ An sớm đã khô cằn vì thiếu đi tình yêu thương của bậc cha mẹ, mọi sự vỗ về đều nhờ vào tình yêu của bà, mọi sự ấm áp xoa dịu đi những thương tổn đều là bà cho cho cô bé. Không một ai có thể thay thế bà, cũng chẳng một ai yêu thương cô bé như bà…
Có lẽ một đời này, tình yêu của cha mẹ là thứ hư vô nhất mà Hạ An chẳng dám mơ mộng đến.
Hôm nay là ngày bà mẹ mê bài bạc chuyển dạ, bà nội đã đi theo bà ta vào bệnh viện, người cha nghiện ngập cũng chẳng còn ôm chai rượu như ngày thường, ông ta chỉnh chu đến lạ, làm cho Hạ An cực kỳ kinh ngạc, cứ thể đây chẳng phải người cha nghiện rượu mà là một người hoàn toàn khác.
Hạ An đưa mắt nhìn theo ông ta đi khỏi, không nghĩ rằng đứa em trai này lại thay đổi được hai kẻ bại hoại, cô bé ngẩn ngơ ở nhà một mình ngó nghiêng ra bên ngoài. Liệu ngày đó khi cô bé chào đời, thì bậc cha mẹ trên danh nghĩa có đem lòng hào hứng không, hay dù chỉ là một chút mong chờ bọn họ cũng chưa từng có.
Đến bây giờ Hạ An mới biết được, cha mẹ cũng không phải những kẻ khô khan chỉ biết mắng chửi, mà bọn họ cũng có một mặt tình cảm. Chỉ là, Hạ An không phải là đứa con chấp niệm của bọn họ, cũng chẳng phải mong ước hạnh phúc mà bọn họ nguyện cầu.
Cô bé chua xót ngồi co ro một góc, cảm thấy thế giới này thật sự lạnh lẽo, chỉ có mỗi cô bé đang lẻ loi chống chọi với sự khắc nghiệt đáng sợ. Hạ An tuy có ganh tị với em trai khi cậu bé chưa ra đời nhưng đã có thể chiếm chọn những tình yêu mà cô bé mơ ước, nhưng thật lòng Hạ An lại mừng vì em trai chào đời, có lẽ vì cậu bé là con trai nên mới có thể được yêu thương chiều chuộng từ khi vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Nếu cái thai không phải đứa bé trai, mà là một cô bé gái, thì sợ là cũng không có được những đặc quyền như vậy.
Hạ An không hiểu hai người bọn họ rốt cuộc đang chấp niệm cái gì? Bọn họ mong cầu con trai đến thế sao? Cô bé thật sự chẳng biết được tại sao nam nữ lại không thể bình đẳng? Thế giới đã phát triển, xã hội văn minh và công bằng, nhưng hai người bọn họ mãi chìm trong mớ suy nghĩ không tiến bộ, ôm khư khư lấy những hủ tục lạc hậu mà tự cho mình là đúng, chẳng có một chút suy nghĩ hướng đến tương lai phía trước.
Cô bé hy vọng bản thân sau này có thể dẹp bỏ hoàn toàn những suy nghĩ không đúng đắn của bậc cha mẹ trên nghĩa và những người cổ hủ như bọn họ. Hạ An ôm mộng ước cứu rỗi những đứa trẻ đã và đang giống cô bé, bị phân biệt đối xử, bị sự khinh khi ruồng bỏ bởi ý nghĩ trọng nam khinh nữ của những người làm cha làm mẹ.
Thế giới không đáng sợ, kẻ đáng sợ thật sự chính là kẻ áp đặt suy nghĩ không tiến bộ của bản thân lên người khác, muốn cướp đoạt đi quyền được sống, mong cầu hạnh phúc của những bé gái.
“Hạ An ơi.”
Tiếng gọi của người hàng xóm bên cạnh làm cho Hạ An thoát khỏi những suy nghĩ mông lung của bản thân, cô bé đứng dậy rồi nhanh chân chạy ra bên ngoài. Người hàng xóm đem qua cho cô bé một gói xôi nóng hổi, cô còn cho thêm Hạ An một hộp sữa thơm ngon. Chỉ có mỗi cô bé biết, những quan tâm nhỏ nhặt của người khác cũng đủ làm cho cô bé cảm thấy hạnh phúc.
“Dạ con cảm ơn cô.”
“Không có gì, con ăn nhanh rồi đi học nhé! Cố gắng học cho giỏi, sau này lên thành phố mới có thể thoát khỏi hai người bọn họ.”
Hạ An đưa hai tay ra nhận gói xôi và hộp sữa từ cô hàng xóm, nhìn món ngon trong tay mà hai mắt cô bé đỏ hoe. Nếu không có cô hàng xóm thì hôm nay cô bé sẽ phải ăn cơm nguội cùng với nước tương để no bụng đến trường. Rồi tối về lại phải lặng lẽ ở nhà một mình nấu cơm và chăm nước chờ đợi.
“Thôi, con ăn đi, cô về đây.”
Cô hàng xóm nhìn Hạ An đầy thương cảm, tội nghiệp con bé mới có bảy tám tuổi đầu nhưng lại bị chính cha mẹ ruột ghẻ lạnh đánh đập không thương tiếc. Hiện tại có con trai, sợ là tương lai của cô gái nhỏ trước mắt sẽ càng chông chênh hơn. Ở cái xóm này ai cũng thương Hạ An, nhưng không ai có đủ dũng cảm để đứng ra chỉ trích hành động sai trái của cha mẹ cô bé. Mọi người không muốn bản thân dính vào những con người ấu trĩ chẳng có suy nghĩ, cũng không một ai muốn gia đình mình lại vì lo chuyện thiên hạ mà vỡ tan. Có lẽ vì như vậy, nên mọi người chọn cách nhắm một mắt mở một mắt, ngoài động viên và an ủi thì bọn họ thật sự không thể làm gì khác để cứu rỗi Hạ An. Ngoài cô bé ra thì không ai có thể cứu cô bé khỏi hố đen đáng sợ mang tên tình thân đó.
Hạ An lặng lẽ đi vào nhà, cô bé bóc gối xôi trên tay ra, rồi cắn một miếng lớn thật ngon, chỉ là một miếng xôi cũng đủ để cô bé no bụng cả buổi chiều. Hạ An từ tốn ăn hết gói xôi trên tay, rồi nhét vội hộp sữa vào cặp, cô bé lại chuẩn bị thay quần áo để đến trường giữa cái nắng trưa gay gắt. Hạ An bây giờ đã là học sinh lớp ba, thời gian đúng là chẳng chờ một ai, mới năm nào cô bé chỉ mới vừa vào lớp một, nhưng giờ đã là một cô nhóc mười tuổi đáng yêu.
Hạ An lon ton đi đến trường, cái nắng như thiêu đốt khiến trán cô bé lấm tấm mồ hôi, những cơn gió mang hơi nóng thổi qua, làm cho không khí xung quanh càng trở nên khó chịu hơn. Con đường này đã đỗi quá quen thuộc với Hạ An, mỗi ngày cô bé đều đi đi về về một mình, có lẽ vì thế mà nó cũng trở nên gần gũi hơn một chút.
Cổng trường náo nhiệt, phụ huynh đưa đón con em đến trường, dặn dò đủ thứ mới yên tâm để con cái vào lớp. Chỉ có Hạ An một mình đi xuyên qua nhóm người náo nhiệt, lẳng lặng đi vào trong lớp học. Các bạn cũng chưa đến nhiều nên lớp còn khá vắng vẻ, cô bé để cặp sách vào chỗ, rồi lấy cây chỗi đi quét lớp. Có mấy vị phụ huynh nhìn thấy cảnh này đều khen cô bé ngoan ngoãn, không nỡ để cô gái nhỏ một mình cực nhọc, ai cũng giành làm thay cho cô bé.
“Các con ơi, giúp cô một xíu nhé.”
“Dạ.”
Cả lớp đồng thanh chạy ra bên ngoài cửa giúp cô Hiền khiêng sách vào trong lớp, tất cả đều là sách bài tập mới, còn có thêm vài quyển truyện cổ tích phía ở trên, các bạn nhỏ mỗi người một tay sắp xếp chúng ngay ngắn. Những vị phụ huynh đưa mắt nhìn theo, vô cùng cảm động vì sự đoàn kết của bọn trẻ, mọi người còn muốn nhìn nhiều hơn một chút, thu hết những hình ảnh đẹp đẽ này vào tận sâu trong đáy lòng. Đối với bọn họ, mỗi ngày con cái trải qua đều là một ký ức đẹp, bọn họ muốn khắc sâu hình ảnh của con trẻ, cũng ghi nhớ từng ngày mà con trẻ đã đi qua.
“Em cảm ơn mấy chị đã giúp bọn trẻ quét lớp ạ.”
“Không có gì đâu cô giáo. Bọn tôi về trước đây.”
“Em chào chị.”
Cô Hiền đưa mắt dõi theo bóng lưng của những người phụ huynh khuất dần, trong lòng có chút hồi tưởng lại thời gian. Lúc đầu cô chỉ ôm mộng ước xa hoa với thành phố náo nhiệt, không nghĩ rằng vậy mà cô đã bám trụ lại vùng quê cằn cõi này ba năm, cũng chưa từng có ý định rời đi. Nếu ngày đó cô không ở lại, có phải hiện tại sẽ ôm hối tiếc hay không? Cô cũng không rõ, chỉ là ở hiện tại, cô thực sự dành một chỗ đặc biệt trong trái tim cho vùng quê này, cũng như con người ở đây.
Tuy còn nhiều hoàn cảnh khó khăn giống Hạ An, nhưng ánh mắt ngây thơ như vụn ánh sáng của bọn trẻ chính là nguồn động lực to lớn để níu bước chân cô Hiền ở lại.
Cô Hiền quay người vào lớp, cô đi đến bên những cuốn sách lúc nãy, chọn ra những quyển truyện cổ tích ở phía trên, đây chính là món quà của những người bạn thành phố đã gửi về cho cô, cho ngôi trường nhỏ đáng yêu này.
“Trường sắp có cuộc thi kể chuyện, có bạn nào muốn thử sức không nè.”
Cô Hiền cầm trên tay mấy quyển truyện rồi đặt chúng ngay ngắn trên bàn, ánh mắt cô dịu hiền nhìn bọn trẻ, mỗi một học sinh ở đây đều mang một tâm hồn bay bổng, cô sẽ không áp đặt là ai tham gia, cô muốn cho các bạn được xung phong thể hiện tại năng của mình.
Cô Hiền đã theo các bạn ba năm nên cô biết được các bạn có được gì và thiếu những gì, nhưng để rèn dũa một đứa trẻ không phải ngày một ngày hai là có thể, cô Hiền lại càng không thể làm cho bọn trẻ thụ động, cô cũng chưa từng bác bỏ khả năng của bạn nào trong lớp. Cô dành thời gian cho các bạn được kể chuyện tại lớp, rồi lại cùng nhau đề cử một bạn mà cả lớp đều yêu thích.
Cô Hiền luôn dùng cách riêng để dạy bọn trẻ, làm cho trường học trở nên gần gũi hơn, bọn trẻ cũng không còn chán ghét những con chữ, thay vào đó chúng sẽ yêu thích nhiều hơn môi trường giáo dục ở vùng quê nhỏ này.