“Con nhớ ăn nhiều một chút.”
Cô Phương yêu chiều xoa cái đầu nhỏ của Hạ An, trong mắt cô Phương thì Hạ An như cây xương rồng gai góc, chẳng bận tâm sự khắc nghiệt của thế giới xung quanh, cô bé vẫn mạnh mẽ kiên trì phát triển, cuộc đời càng bế tắc, xương rồng càng xanh tốt.
“Bà Năm cảm ơn con, đã ghé thăm bà rồi còn cho Hạ An nhiều bánh kẹo như vậy. Bà cũng cảm ơn Minh Quân nữa nhé!”
Bà nội cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, mọi bế tắc đều được hóa giải, chỉ là một người lạ dang tay cũng đủ để xoa dịu những tổn thương đang rỉ máu trong trái tim cằn cỏi của bà. Có lẽ đây chính là tình nghĩa giữa người với người, không có mưu mô toan tính, cũng chẳng có những hơn thua thấp kém, mà là dùng chân thành đối đãi với nhau. Chẳng bù cho phận con cái trong nhà, nhìn thấy bà liền la mắng chửi rủa, thứ bọn chúng quan tâm chỉ là tiền bạc, một chút tình thân ít ỏi sớm cũng đã bị biến chất không còn.
“Con cảm ơn cô.”
Hạ An cúi đầu, trong lòng vô cùng biết ơn người phụ nữ sang trọng trước mắt. Cô không chê bai thân phận con gái của Hạ An giống người mẹ mê bài bạc, mà cô còn có lòng muốn giúp đỡ, trái tim nhỏ mang nhiều tổn thương của Hạ An như có dòng nước ấm áp chảy qua, xoa dịu những vùng đất khô cằn trong lòng.
“Không có gì đâu, nếu sau này con có cần thì cứ liên hệ cô. Đây là số điện thoại của con nè bà Năm.”
Cô Phương mỉm cười thân thiện với cô bé, sau đó rút từ trong ví ra một tờ danh thiếp có số điện thoại đưa cho bà. Bây giờ Hạ An mới biết tại sao hai kẻ mang danh nghĩa cha mẹ kia lại lịch sự với cô Phương như vậy, có lẽ vì bọn họ đã ấp ủ mưu kế, muốn dựa vào bà kiếm chát tiền của cô. Hạ An không dám tin rằng mình lại là con của những kẻ như vậy, một chút cố gắng cho cuộc sống cũng không có, bọn họ chỉ biết ăn bám, rồi dấn thân vào tệ nạn xã hội, sau đó lại than trách số phận mà không bao giờ chịu nhìn nhận lại bản thân.
“Cảm ơn con.”
Bà có chút cảm thái cầm tờ danh thiếp trên tay, cảm giác hiện thực có chút huyền ảo, bà không ngờ rằng một người chẳng có ruột thịt mà còn có lòng hơn cả đứa con bà đứt ruột đẻ ra. Bà cảm thấy cuộc đời vô cùng nực cười, càng cảm thấy thứ tình thân gia đình cũng trở nên lu mờ, sợi dây mẹ con liên kết sớm đã bị thằng con bất hiếu chặt đứt, một chút cũng không có lưu lại.
“Con với thằng bé phải trở về khách sạn đây ạ. Bà Năm ráng giữ gìn sức khỏe, mấy tháng sau có dịp con lại về thăm bà Năm.”
Cô Phương thấy thời gian cũng đã trễ, nên ngỏ ý muốn rời đi, cô đứng lên nắm lấy tay Minh Quân bên cạnh, rồi nở nụ cười thân thiện, tay còn lại cô nắm lấy tay của bà đầy quyến luyến, cô thực sự chẳng nỡ để bà ở lại cái nơi đầy đáng sợ không có tình người này. Nhưng biết làm sao được, cô cũng không phải thần thánh nên chẳng thể nào vung tay xen quá sâu vào chuyện gia đình của bà.
“Con về mạnh giỏi, cho bà Năm gửi lời hỏi thăm cả nhà nhé!”
Bà nội nắm lấy tay cô Phương không nỡ rời, bà nhìn cô lớn lên từ nhỏ, từ lúc cô bập bẹ học nói, đến lúc cô cắp sách đến trường, mỗi đoạn thời gian bà đều đồng hành bên cạnh cô, nếu nói không thương yêu cô Phương thì thật giả dối, bà xem cô như người thân trong gia đình, mỗi một câu nói của cô bà đều chăm chú lắng nghe, đây là cách bà ở bên cạnh cô từ trước đến giờ.
“Con tạm biệt bà với Hạ An đi.”
Cô Phương quay sang nhìn Minh Quân, lời nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai, Hạ An ở bên cạnh cũng có chút ghen tị với cậu bạn, vì mẹ của bạn không chỉ dịu dàng mà còn vô cùng thân thiện. Chẳng giống như người mẹ mê bài bạc của Hạ An, không mỉa mai chọc khoáy cho cô bé bị đánh đập thì đã sớm không phải bà ta.
“Con chào bà ạ.”
Minh Quân ngoan ngoãn chào tạm biệt bà, lời nói non nớt dễ thương, cậu bé nở nụ cười lúm đồng tiền đặc trưng, sau đó cũng quay đầu nhìn Hạ An, rồi cất giọng chào cô bé.
“Chào tạm biệt bạn.”
“Tạm biệt bạn, con chào tạm biệt cô ạ.”
Hạ An cũng lịch sự chào lại Minh Quân, sau đó lễ phép nói lời tạm biệt với cô Phương. Nếu không có cô Phương cùng cậu bạn trước mặt, thì biết đến khi nào cô bé mới có thể ăn những loại bánh kẹo ngon như vậy, cũng đừng nói đến được quan tâm thăm hỏi thế này. Cô bé có chút lưu luyến cô Phương, người mang trái tim lương thiện xoa dịu sự buồn tủi trong lòng bà.
Cô Phương cùng Minh Quân nắm tay rời đi, một lớn một nhỏ đi vào trong chiếc xe hơi sang trọng, Hạ An và bà lưu luyến nhìn theo chiếc xe khuất dần trong bóng tối. Đến khi con đường vắng vẻ không còn gì, thì bà với Hạ An mới dắt tay nhau đi vào bên trong, Hạ An vui vẻ xé một bịch bánh ra để ăn thử, hương vị thơm ngon khiến cô bé vô cùng thích thú. Hạ An đút bánh cho bà, cô bé ngây ngô nở nụ cười, mọi thứ đồ ngon cô bé đều muốn san sẻ cùng với bà.
Ngôi nhà yên lặng êm đềm chưa được bao lâu thì người mẹ mê bài bạc trở về, nhìn đến mớ bánh kẹo Hạ An đang ôm trong lòng, bà ta cũng chẳng quan tâm, thứ bà ta thật sự muốn cũng chỉ có tiền. Bà mẹ mê bài bạc đi vào ngồi trên võng rồi đung đưa, bà ta đưa mắt tò mò nhìn bà nội, lời nói cũng không có giấu giếm ý định của bản thân.
“Bà già được cho bao nhiêu tiền, đưa ra đây coi.”
“Không có cho.”
Bà nội lẳng lặng trả lời, mọi dự đoán của Hạ An cũng chẳng sai, nếu lúc nãy cô bé thực sự nhận tờ hai trăm của cô Phương, sợ là hiện tại bà mẹ mê bài bạc lại được nước lấn tới, chiếm đoạt không tiếc thương. Trên đời này sao lại có kẻ làm mẹ như vậy, một chút tình cảm cũng không có? Trong mắt bà ta ngoài chấp niệm là con trai thì thứ còn lại chính là vật chất.
“Bà cháu mấy người định giấu tôi chứ gì. Ai nhìn mà không biết người phụ nữ lúc nãy giàu có, chỉ tính mỗi cái túi xách trên tay cô ta cũng đủ tiền ăn cả đời rồi đấy.”
Bà mẹ mê bài bạc làm sao tin tưởng được lời nói của bà nội, còn có chút khịt mũi khinh thường, bà ta không tin người giàu có như vậy chẳng lẽ lại tiếc mấy trăm ngàn cỏn con mà ích kỷ không cho. Chỉ có hai bà cháu nhà này bày mưu giấu tiền, còn không phải định qua mặt bà ta hay sao, nghĩ bà ta là đồ ngốc nên muốn ẵm trọn một mình không giao nộp chứ gì.
“Khôn hồn thì tự giao, chứ đợi tôi xuống tay thì hối hận cũng không kịp.”
“Thật sự chỉ cho Hạ An bánh kẹo vậy thôi.”
Bà nội sớm đã nhìn rõ được bộ mặt của người trước mắt, lời nói cũng chẳng có khiêu khích, nhưng dù cho bà có nói bao nhiêu lần thì cô con dâu quý hóa này cũng không tin tưởng. Bà đã sớm cất tờ danh thiếp kia trên bàn thờ, bà không muốn cho hai kẻ bê tha này hy vọng, lợi dụng mối quan hệ của bà để chiếm đoạt tiền của người khác.
“Bà già ngoan cố. Bà định trêu tức tôi sao? Bà đã muốn giấu vậy thì tôi đi tìm, cái nhà nhỏ rách nát này bà còn giấu được ở chỗ nào.”
Bà mẹ mê bài bạc nóng máu đứng lên đi đến bên cạnh bà nội cùng Hạ An, bà ta dùng lực lục tìm trong túi áo của bà, thấy không có gì liền khó chịu đi vào trong buồng, miệng thì không ngừng la lối, buông lời chửi rủa nặng nề dành cho bà cùng Hạ An.
“Tao mà tìm được là bà cháu mày chuẩn bị đi, tao không để yên đâu. Giao ra sớm không tốt hơn sao, lúc nào cũng mưu kế giấu giếm.”
Bà nội ở bên ngoài nghe những lời của bà mẹ mê bài bạc thì lắc đầu ngán ngẩm, cớ sao phận đời lại để cho bà gặp phải loại người như vậy, người ta có lòng giúp đỡ thì liền nghĩ đó là trách nhiệm của người ta, một chút liêm sỉ cũng không giữ được. Sớm biết có ngày hôm nay, thì trước đó bà đã không ưng thuận rước cô ta về làm dâu, một chuỗi bi kịch như hiện tại cũng sẽ không xuất hiện.
“Lại ồn ào gì thế?”
Người cha nghiện ngập loạng choạng đi vào nhà, nghe giọng bà vợ sang sảng thì liền biết có chuyện không hay, ông ta khó chịu đưa mắt nhìn hai bà cháu Hạ An, giọng nói say xỉn khàn khàn phá vỡ mọi sự càm ràm của người vợ mê bài bạc.
“Ông về đúng lúc ghê đó. Người phụ nữ lúc nãy cho tiền, mà hai bà cháu nhà này đem đi giấu đó, ông coi có được không?”
Bà ta đi từ trong buồng ra, trên trán mồ hôi lã chã, khi nghe giọng của ông chồng nghiện ngập thì có chút chờ mong. Bà ta không tin tưởng là người phụ nữ kia một đồng cũng không cho, nếu đã không tự nguyện giao nộp, vậy thì bà ta sẽ ép cho hai bà cháu nhà này ói ra số tiền đó. Định qua mặt bà ta, giấu giếm luôn số tiền này sao, bà ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ được như nguyện ước.
“Thật sao? Bà già mau đem tiền ra đây, đừng để tôi đánh con ranh này.”
Người cha nghiện rượu vừa nghe đến tiền thì hai mắt sáng lên, một chút men say trong người cũng sớm bị lấn át. Ông ta đưa mắt nhìn bà nội đang ngồi đó, mong chờ số tiền thơm phức được đưa ra.
“Tao đã nói là không có cho thật mà, chỉ đưa bánh kẹo cho hạ An thôi.”
Bà mẹ vốn dĩ không tin những lời này, càng nghe lại càng nóng máu, bà ta đi đến bên cạnh Hạ An, nắm chặt lấy tóc cô bé giật ngược ra sau, rồi gằn giọng hỏi cô bé về số tiền. Nếu bà nội đã không nói, thì bà ta đành lấy Hạ An ra làm mồi nhử, bà ta không tin là bà nội có thể trơ mắt làm ngơ với đứa cháu gái bé bỏng này.
“Con ranh, mau nói cho tao. Bà cháu mày giấu tiền ở đâu?”
“Cô không có cho con tiền thật mà.”
Hạ An đau đầu cố gắng nương theo tay bà ta để giảm bớt đau đớn, bà nội xót cố gắng gỡ tay bà mẹ mê bài bạc ra khỏi đầu cô bé. Bà không ngờ kẻ trước mắt lại có thể điên cuồng như vậy, vì tiền mà bất chấp làm đau con nhỏ, còn không ngừng dùng những lời lẽ khó nghe để đòi tiền.