Những ngày cuối tháng bảy đã đến bên hiên cửa sổ, tiếng gió rít làm cho người ta trở nên vội vã, từng đám mây đen hung hãn che lắp đi ánh sáng mặt trời chói chang. Từng giọt mưa đầu tiên bắt đầu thi nhau rơi xuống, tạo nên một khung cảnh âm u với những tia chớp rạch ngang như chia bầu trời thành hai nữa, những cái cây bên đường như đang hòa ca khúc hát giữa trời dông gió bão. Thiên nhiên đang dội rửa những phần đất cát còn bám lại, để những tàn dư trôi theo dòng nước về nơi xa xăm.
Hạ An ngồi ở trong nhà đưa mắt nhìn ra bên ngoài, cô bé bị màn mưa trắng xóa thu hút, sự diệu kỳ của tự nhiên bao giờ cũng có điểm thú vị làm cho chúng ta phải ngước mắt nhìn. Và Hạ An cũng không phải ngoại lệ, cô bé đem lòng yêu thích sự giản đơn nhưng đầy hùng vĩ của thiên nhiên, những điều nhỏ nhặt xung quanh luôn là một điểm sáng tô vẽ lên bức tranh đầy màu sắc.
“Con ranh, vào dọn cơm cho tao nhanh lên.”
Bà mẹ mê bài bạc lười nhác cất giọng sai bảo, bà ta chán ghét không muốn nhìn đến Hạ An, vì từ đâu đó sâu thẳm trong đáy lòng, bà ta lại sợ hãi khi nhìn thấy cô bé. Có đôi lúc chỉ nhìn một nét mặt thoáng qua, bà ta ngỡ đã gặp gỡ lại chính mình thời thơ bé, bà ta không muốn nhớ lại những khoảng thời gian u tối đó, nó còn đáng sợ hơn cả sự nghèo hèn túng quẩn đang đeo bám.
Bà ta nhớ đêm trăng thanh cao gió mát năm xưa, có chút mưa phùn lành lạnh thoáng qua, bà ta vùi mình trong căn nhà nhỏ chờ mẹ trở về. Bà ta sợ sệt đêm tối, tiếng côn trùng kêu ve vãn cũng khiến bà ta run lên từng hồi, tiếng bước chân đến gần khiến bà ta có suy nghĩ đó chính là mẹ. Nhưng sự thật trớ trêu, người về đến nhà lại là người cha vũ phu của bà ta, ông ây cầm lấy cái chén sứ phang thẳng vào đầu bà ta, cơn đau choáng váng ập đến khiến bà ta hét toáng lên. Nhưng sự đau đớn vì bạo hành của bà ta lại là một liều thuốc an thần cho người cha vũ phu, ông ta càng đánh lại càng thấy trong lòng thư thái hơn rất nhiều. Đến khi người mẹ về nhà thì bà ta đã thương tích đầy mình, mẹ thương xót ôm lấy bà ta vào lòng, còn người cha cũng tỏ vẻ ăn năn hối lỗi cầu xin tha thứ. Rồi đâu lại vào đấy, câu chuyện đó cứ lặp đi lặp lại suốt cả quá trình trưởng thành, làm cho tâm lí của bà ta bị ảnh hưởng không nhỏ.
Một người lớn lên trong những trận đòn roi bạo hành lại không có suy nghĩ che chở đứa con gái nhỏ của mình, mà còn mang một tâm lí lại vặn vẹo không muốn con bé được hạnh phúc. Bà ta ôm những suy nghĩ lạc lối, lí trí đấu tranh rất lâu, bà ta đau đớn trưởng thành, thì bà ta cũng phải kéo Hạ An xuống vực sâu tăm tối trải qua những ngày như thế, bà ta ích kỷ không muốn cho cô bé hạnh phúc dù chỉ là một ngày ít ỏi.
“Con ranh.”
Anh Vũ ở bên cạnh non nớt học theo giọng điệu không đúng của bà ta, thằng bé không phân biệt được đúng sai, chẳng ai răng đe dạy bảo nên thằng bé lại được nước lấn tới, mỗi ngày lại đi sâu hơn vào con đường không có ánh sáng. Hạ An khi nghe những lời này cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ, một người mẹ mê bài bạc ghẻ lạnh đã đáng khinh thường, hiện tại còn dạy ra một đứa con trai không hiểu chuyện, cô bé chỉ sợ tương lai sau này vì cái thói hư tật xấu do bậc cha mẹ trên danh nghĩa tiêm nhiễm mà thằng bé bị hiện thực vồ vập, rơi vào vòng xoáy cuộc đời tàn khốc.
“Đem ra cho nó đi con.”
Bà nội đưa đồ ăn cho Hạ An phụ đem ra nhà trước, bà cũng quá mệt mỏi để chỉnh đốn lại đứa cháu trai, dù bà có lòng bao nhiêu cũng không bằng cái dạ tối đen của bà mẹ mê bài bạc. Bọn họ như những con rắn độc quấn người không tha, càng giãy giụa thì bọn họ càng quấn chặt hơn bao giờ hết.
“Dạ.”
Hạ An nhận lấy rồi ngoan ngoãn phụ giúp bà, cô bé nhanh nhẹn tháo quát làm mọi việc, một đứa nhỏ hiểu chuyện khiến người khác xót xa. Nhưng bà mẹ mê bài bạc lại không bao giờ thấy đủ, chỉ cần nhìn Hạ An thì bà ta đã cảm thấy chướng mắt, khinh thường cô bé không tiếc thương. Bà ta ghét bỏ Hạ An, cũng khinh thường thân phận con gái của cô bé, trong nội tâm vẩn đục càng muốn trói chặt cô bé không buông tha. Một kẻ mang suy nghĩ xấu xa như thế nhưng lại là mẹ của hai đứa trẻ, bà ta chỉ có nhiệm vụ sinh chúng ra, nhưng còn dạy dỗ chúng nên người thì bà ta lại chẳng bao giờ có thể làm được.
“Lấy cho tao cốc nước.”
“Dạ.”
Hạ An nhanh nhẹn chạy đi rót nước, cô bé phải làm quần quật như một người giúp việc, thân phận con cái trong căn nhà này thật đáng sợ. Nếu làm con gái thì bị khinh khi không có quyền phản kháng, còn làm con trai thì bị tiêm nhiễm những thói hư tật xấu. Bọn họ thật sự là cha mẹ, hay là những kẻ bại hoại xấu xa, tình thân của bọn họ thật đáng kinh tởm, nó mang bản chất tha hóa như chính con người bọn họ. Hạ An càng ghét bỏ bọn họ thì sự quyết tâm với cuộc đời càng được củng cố, rồi cô bé sẽ vươn mình ra khỏi hố sâu đáng sợ này, cùng bà cao chạy xa bay, tránh xa hai kẻ mang danh nghĩa giả dối kia.
“Hạ An ơi.”
Cô Mai không biết từ bao giờ xuất hiện trước cửa nhà, giọng cô trìu mến vang lên gọi Hạ An, cô bé nhanh tay đưa cốc nước cho bà mẹ mê bài bạc rồi chạy ra bên ngoài gặp cô Mai. Cơn mưa dông đã đi qua, trả lại một bầu trời trong xanh cao vút, cảnh vật xung quanh vì được tắm gội mát mẻ cũng trở nên đầy sức sống diệu kỳ, con đường đất gồ ghề thì lại càng khó đi hơn bình thường. Hạ An tò mò chạy đến bên cạnh cô, nhìn túi sách vở mới tinh mà cô bé có cảm giác hạnh phúc vỡ òa.
“Đây là sách vở mà cô và cô Hiền cùng tặng mấy đứa đấy.”
“Con cảm ơn hai cô nhiều ạ. Hai cô giúp đỡ tụi con suốt cả quá trình dài, hiện tại còn tặng tụi con sách vở mới.”
“Mấy đứa là niềm tự hào của cô, cũng là sự hãnh diện mỹ mãn của Hiền.”
Cô Mai yêu chiều xoa đầu Hạ An, trong lòng có cảm giác lưu luyến không nói rõ, chẳng biết chặng đường sau này sẽ gặp lại bọn trẻ bao nhiêu lần, nên cô càng có nhiều hơn những cảm xúc lạ lẫm len lỏi phủ kín trong lòng. Tình cảm của cô dành cho bọn trẻ không phải chỉ là tình cô trò bình thường, mà đâu đó còn có tình thân ấm áp, cô thương bọn nhỏ, cũng vô cùng khắc ghi những ngày đáng nhớ đã cùng bọn nhỏ trải qua. Chỉ hy vọng tương lai phía trước dù có gian truân cực khổ thì bọn nhỏ vẫn mãi kiên cường, tiến xa hơn đến đài vinh quang mà bản thân mong chờ.
“Dạ, ngày mốt là con với Hoàng đi nhận lớp á cô.”
Hạ An vuốt ve bìa sách mới, có chút bồi hồi không thể diễn tả, cô bé nhẹ giọng cùng cô Mai trò chuyện. Ngày tựu trường của Quang Trung cũng là ngày cô bé chính thức trở thành học sinh cấp hai, chào tạm biệt những ngày cấp một đáng nhớ, nơi ươm mầm dạy dỗ lên những ước mơ kiên định thời thơ ấu.
“Ngày đó cô sẽ dắt hai đứa đi.”
“Thật hả cô? Như vậy thì tốt quá.”
“Thật mà, để hai đứa quen đường xá, chuyến xe đi tỉnh thì cô mới yên tâm.”
Cô Mai dịu dàng đáp lời, đi theo bọn nhỏ lên tỉnh cô vẫn yên tâm hơn, Hoàng thì có ba mẹ lo lắng, nhưng còn Hạ An nhỏ bé lại không có ai. Cô xót thương Hạ An, cũng đau lòng vì số phận chông chênh của cô bé. Chỉ hy vọng Quang Trung sẽ mở ra một con đường rộng mở cho cô bé, để cuộc sống sau này không cần nhìn thái độ của bọn họ, muốn vui cười cũng có thể tự do thoải mái.
“Con cảm ơn cô ạ.”
“Nói gì mà lâu quá vậy, vào đây dọn dẹp cho tao coi.”
Bà mẹ mê bài bạc không có kiên nhẫn lên tiếng, bà ta không nhìn nỗi cảnh tượng Hạ An được người khác quan tâm, bà ta muốn thế giới này phải quay lưng, không một ai được đối xử tốt với cô bé. Hạ An chỉ là con gái, là vết nhơ một đời của bà ta, cô bé còn là sự sợ hãi sâu kín trong lòng, bà ta ghét bỏ, chỉ mong sao cô bé chết thảm, có như vậy thì lòng bà ta mới được nhẹ nhõm, cuộc sống của bà ta mới mở ra một cánh cửa mới.
“Dạ.”
Hạ An bất đắc dĩ đáp lời, cô bé khó khăn nở nụ cười với cô Mai, trong lòng là bao nỗi chua xót không tên sộc lên chiếm cứ. Tại sao người ngoài không máu mủ lại lo lắng yêu thương, còn người mang danh nghĩa cha mẹ lại hết lần này đến lần khác buông lời mạt sát. Cô bé không hiểu, cũng không muốn hiểu suy nghĩ ti tiện của bọn họ, những lí luận giả dối luôn là cái cớ để bọn họ trải qua ngày dài.
“Cô giáo, cảm ơn cô vì đã giúp đỡ Hạ An.”
Bà nội khó nhọc từ nhà sau đi lên, bà nở nụ cười chân thành với cô Mai, khác xa với thái độ kênh kiệu của bà mẹ mê bài bạc, bà nội lại thân thiện và dễ gần hơn rất nhiều lần. Trong lòng của bà thì những người dang tay giúp đỡ dù là ít hay nhiều, thì bà vẫn luôn trân trọng và biết ơn. Vì trên đời này chẳng ai có nghĩa vụ và trách nhiệm với cuôc đời của một người khác, nên nếu bạn may mắn nhận được sự giúp đỡ từ một người lạ, thì hãy cảm kích và biết ơn vì điều đó.
“Dạ không có gì đâu ạ. Chào bà con về.”
Cô Mai mỉm cười với bà, sau đó quay sang tạm biệt Hạ An nhỏ bé rồi cất bước rời khỏi con hẻm nhỏ. Bà và Hạ An đưa mắt dõi theo bóng hình cô, trong lòng có bao nhiêu lời chưa kịp tỏ bày. Thật may mắn vì Hạ An được gặp những người cô tốt như vậy, đem tấm lòng bao la sẵn sàng che trở cứu vớt Hạ An khỏi vùng đen tối ngộp.
“Tao kêu mà mày điếc hay gì thế hả con kia?”
“Dạ, con vào liền.”
Bà mẹ mê bài bạc khó chịu la toáng lên, còn Hạ An cũng chỉ bất lực đáp lời, cô bé nhanh chóng đem sách vở vào buồng rồi chạy đến nghe bà mẹ mê bài bạc phân phó. Bà ta sai cái này bảo cái nọ, một chút cũng không quan tâm để ý cô bé, bà nội nhìn theo mà quặn hết tim gan, nhưng người làm mẹ như bà ta một chút xót xa cũng chưa từng có.