Đối với Hạ An đậu được Quang Trung không phải là kết quả cuối cùng mà cô bé mong muốn, mà đây chẳng qua chỉ là một bước đệm cho tương lai sau này. Hạ An sẽ không tự mãn ngủ quên trên chiến thắng, thay vào đó cô bé sẽ củng cố lại tinh thần, chuẩn bị bước tiếp trên con đường cấp hai tươi mới. Nếu cô bé không tập trung từ bây giờ, thì sự thay đổi môi trường có thể khiến cho cô bé gục ngã ngay từ những giây phút đầu tiên, vậy nên để có thể thích nghi tốt nhất, cô bé cần hướng bản thân vào khuôn khổ nhất định.
Quang Trung không phải ngôi trường cấp hai bình thường, tại đây học sinh sẽ không chỉ học tập kiến thức mà còn rèn luyện sức khỏe, giờ giấc luôn là một nút thắt lớn để mài dũa tính cách của mỗi em học sinh. Đây là một ngôi trường nổi tiếng nghiêm khắc, có tỷ lệ học sinh thi vào cao gấp mấy lần những ngôi trường khác, tuy là như vậy, nhưng chất lượng dạy và học của Quang Trung lại cực kỳ tốt, mỗi năm lại tạo ra những thành tích mới đáng để tuyên dương. Quang Trung sẽ mở ra những loại học bổng giúp đỡ các em, mà những phần học bổng này lại dựa vào thành tích cố gắng thường ngày, để giữ vững thành tích nhận học bổng, các em phải tham gia các cuộc thi lớn nhỏ khác nhau, bình thường phải chuyên cần không bỏ sót bất kỳ hoạt động gì, càng năng nổ tỷ lệ đậu học bổng càng cao.
Và may mắn năm đầu tiên vào Quang Trung thì Hạ An đã ẵm ngay suất học bổng toàn phần, giảm bớt áp lực cũng như gánh nặng cho bà, tương lai sau này cô bé cần phải cố gắng nhiều hơn, để bà cùng các mạnh thường quân không phải lo lắng về tiền học phí.
“Sao mới tờ mờ sáng mà con đã dậy rồi thế?”
Bà nhìn Hạ An nhỏ bé đang ngồi trước bếp lửa bập bùng, rồi ngó nghiêng ra ngoài trời vẫn còn chút âm u của màn sương đêm. Bà thương đứa cháu gái nhỏ nhắn hiểu chuyện của mình, càng xót xa hơn dáng vẻ gầy guộc thiếu ăn thiếu mặc của cô bé. Hy vọng khi đi học ở Quang Trung thì cô bé có thể vẽ nên con đường tương lai rộng mở cho chính mình, củng cố đôi cánh vững mạnh rồi vươn mình thoát khỏi ngôi nhà ma quỷ này.
“Dạ con tập thức cho quen giấc ạ.”
Hạ An nở nụ cười ngây ngô với bà, hai mắt cô bé cong cong như vầng trăng khuyết, lại có chút gì đó đượm buồn khác xa với lứa tuổi. Bà không biết là do bản thân nghĩ ngợi nên nhìn lầm, hay là do Hạ An thật sự trưởng thành đến mức độ tự bản thân ngậm nhắm những nỗi buồn không tên.
“Thế bao giờ nhập học đó con?”
Bà nhẹ nhàng đi đến cạnh cô bé, bao lời lẽ yêu thương cũng không thể diễn tả được tâm trạng của bà, nhìn Hạ An nhỏ bé hiểu chuyện như vậy khiến trái tim bà co rút. Phải chi cô bé được sinh ra ở một gia đình bình thường, có một cuộc sống yên ả không áp lực, tuổi nhỏ cũng chẳng cần nghĩ suy chuyện tiền nong của người lớn, thì có lẽ cô bé đã được sống đúng với lứa tuổi, trải qua những ngày tháng vô ưu vô lo tươi đẹp. Nhưng cuộc đời lại như một canh bạc, đẩy cô bé vào hoàn cảnh trớ trêu, tự sinh tự diệt trong căn nhà thiếu tình cha nghĩa mẹ, một chút ấm áp tình thân cũng trở nên khan hiếm. Nếu không phải Hạ An đủ kiên cường, thì cô bé sớm đã bị quật ngã, rơi vào hố sâu tăm tối không lối thoát, gặm nhấm nổi bi thương tiềm tàn nơi đáy vực.
“Dạ đầu tháng tám sẽ đi nhận lớp rồi đăng kí là ở nội trú hay bán trú á bà.”
Hạ An biết bản thân muốn gì, nhưng cô bé lại lo lắng khi để bà một mình trong căn nhà ma quỷ này, hai kẻ bất hiếu đó sẽ không bao giờ đối xử tốt với bà, còn hết lần này đến lần khác khinh khi người mẹ của mình. Bọn họ sinh ra là con người, nhưng bản chất lại là một con quỷ với trái tim sỉn màu xấu xí, bọn họ có chấp niệm xa hoa, nhưng tình thân lại chỉ là thứ hư vô trong mắt chưa từng tồn tại. Bọn họ mong cầu hạnh phúc, nhưng tình thân không phải danh mục hạnh phúc mà bọn họ hướng đến, những kẻ như vậy, có cho sống nhiều năm hơn cũng chẳng hiểu được ý nghĩa của tình cảm gia đình.
“Đăng kí nội trú con nhé! Một hai tuần gì đó lại về một lần.”
Bà nội đưa cho Hạ An một chén cháo nóng hổi, bà nhìn thấy sự suy tư trong mắt cô bé, bà không mong muốn Hạ An có do dự cho tương của mình, những ngày tháng sau này cũng không thể vì sự trầm tư hôm nay mà làm trễ nải. Hạ An đưa mắt nhìn bà, trong lòng có biết bao cảm xúc ngỗn ngang, cô bé cảm thấy bản thân đi lạc vào những bộn bề cuộc sống, có chút không dám đối diện với hiện thực trước mắt, nhưng khi nghe lời bà nói, cô bé lại có quyết định chính chắn cho tương lai của chính mình.
“Dạ.”
Hạ An đưa hai tay nhận lấy chén cháo từ bà, cô bé chầm chậm thưởng thức hương vị bình dị quen thuộc, cảm nhận sự ấm áp nơi dạ dày đang được thõa lắp. Hạ An vừa ăn vừa đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ nhỏ nơi góc bếp, bầu trời bên ngoài sáng hẳn lên, màn sương đêm cũng đã sớm tản ra, nhường lại cho ánh sáng ngày mới bắt đầu.
“Hạ An, giặt cho tao mấy bộ đồ đó đi.”
Bà mẹ mê bài bạc vừa thức dậy đã gom ra rất nhiều quần áo dơ, bà ta không những chẳng thấy ngượng ngạo, mà còn mạnh mồm sai bảo Hạ An. Đối với bà ta việc ra lệnh cho cô bé là một điều vô cùng hiển nhiên, ngày nào không hành hạ chửi mắng Hạ An thì trong lòng bà ta liền cồn cào không yên. Tuy bà ta đã nhìn ra được bản chất của chính mình, trọng nam khinh nữ chỉ là chấp niệm hư ảo mà bà ta nhìn đến, sự thật phía sau lại vô cùng ngang trái, dù là con trai hay con gái, thì bà ta cũng sẽ chẳng thật lòng yêu thương. Thứ bà ta mơ mộng yêu thích đến cuối cùng là sự giàu sang phú quý, cuộc sống thượng lưu không cần lo lắng nghĩ suy mới là đích đến của bà ta.
“Dạ.”
Hạ An nhẹ nhàng đáp lại, cô bé vốn đã quen thuộc với thái độ nghênh ngang của bà mẹ mê bài bạc. Người này dù có đối xử với cô bé lạnh lùng hơn cũng chẳng sao, chỉ hy vọng bà có chút lương tâm, nhẹ nhàng hơn với bà nội, người đáng ra là mẹ chồng của bà ta.
“Còn bà thì mau nấu cơm cho tôi đi, sáng sớm mà ăn cháo mau đói lắm. Nhanh cái chân lẹ cái tay lên.”
Bà ta nhìn qua nồi cháo nóng hổi của bà nội thì lại không vừa ý bắt bẻ, dù cho bà nội có thức khuya dậy sớm, bươn trải kiếm từng đồng về gồng gánh cuộc sống thì bà ta cũng sẽ không thương tiếc mà buông lời cay nghiệt, không ngừng sỉ vả bà nội.
“Không ăn thì đút cho thằng nhỏ ăn đi. Sáng sớm càm ràm không thấy chói tay à?.”
Ông chồng nghiện ngập từ trong buồng chậm chạp bước ra, từ ngày bắt gặp cảnh tượng thân mặt của bà vợ cùng thằng Năm Sẹo thì ông ta vẫn còn rất cay cú, lời nói cũng không có dễ nghe hơn là bao. Tuy không có yêu thương nồng nhiệt, nhưng chẳng có người nào đàn ông nào chấp nhận việc vợ mình ôm ấp kẻ khác ngoài đường và ông ta cũng không ngoại lệ. Dù cho ông ta xem cuộc hôn nhân này là mối quan hệ cộng sinh tồn tại, thì lí trí vẫn không cho phép ông ta bê tha với người vợ, chấp nhận bà ta qua lại với người đàn ông khác.
“Không nghe được thì đừng nghe, ai bảo hóng cái lỗ tai lên nghe rồi than với chả vãn.”
Bà mẹ mê bài bạc cũng không vừa, bà ta trước giờ luôn mồm năm miệng mười như thế, đối với thái độ của ông chồng nghiện ngập dạo này bà ta cũng cực kỳ không hài lòng. Chẳng sớm hay muộn thì bà ta cũng tìm mối ngon, ba chân bốn cẳng chạy khỏi nơi nghèo nàn rách nát này. Trước kia nếu sớm hiểu ra chân ái của cuộc đời, thì bà ta cũng không phí hoài khoảng thời gian vô ích ở đây, còn ngu ngốc hạnh phúc vì có con trai, hiện tại nghĩ lại làm cho bà ta cảm thấy vô cùng nực cười.
“Tao cắt một bên tai rồi đó, nên người ta nói mày lăng loàng ở bên ngoài với bao nhiêu thằng tao cũng giả điếc mặc kệ.”
“Hừ.”
Người cha nghiện ngập cau mày đáp lời bà vợ mê bài bạc, còn bà ta cũng ghét bỏ hừ lạnh rồi quay người đi ra nhà trước. Tội nghiệp Anh Vũ nhỏ bé chẳng hiểu chuyện gì, chỉ ngu ngơ nghe hết những cuộc cãi vả hơn thua của bọn họ, rồi ngây ngô chạy theo bước chân của bà mẹ mê bài bạc. Người cha nghiện ngập khó chịu nhìn theo bóng lưng bà vợ, rồi đưa mắt chăm chú nhìn đến đứa con trai cưng, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một luồng ý nghĩ sâu xa, nghi ngờ Anh Vũ không phải là con ruột. Nhưng nghi ngờ cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, rất nhanh ông ta đã tự lắc đầu phủ nhận, rồi nhanh chóng ôm lấy chai rượu loạng choạng rời khỏi nhà.
Bà nội ngán ngẩm nhìn hai người bọn họ mà chỉ có thể chán nản lắc đầu, chẳng hiểu nổi động lực nào có thể làm cho bọn họ sống bên nhau lâu bền như thế, trải qua năm dài tháng rộng mà cũng không trùng bước. Dù cho ghét bỏ, nhưng bà nội lại khấn vái bọn họ dính lấy nhau một đời như sam không thể tách ra gây hại cho người khác, để một đời bọn họ dày vò lẫn nhau mà tồn tại. Bà nội sớm đã chẳng còn đủ yêu thương với bọn họ, chỉ hy vọng Hạ An nhỏ bé có thể thoát được khỏi nơi đây, vươn mình đến ánh sáng mặt trời tươi đẹp.
“Thôi, con ăn cho xong đi.”
“Dạ.”
Hạ An ngoan ngoãn đáp lời bà, cô bé cũng không tiếp tục đưa mắt nhìn theo bóng dáng của bậc cha mẹ trên danh nghĩa. Bọn họ đối với cô bé cũng chỉ là những người xa lạ mang tình thân giả dối ra làm cái cớ để trục lơi, dù cho có sống chung thì bọn họ cũng sẽ không bao giờ yêu thương cô bé thật lòng. Tình thân mong manh, nên tình cảm của bọn họ cũng giả dối không đáng mong chờ.