Đêm trước ngày nhận lớp, Hạ An đi ngủ với tâm trạng háo hức pha lẫn chút bồi hồi lạ lẫm, cô bé đưa mắt nhìn lên trần nhà đầy cũ kỹ, trong lòng có biết bao cảm xúc cuộn trào. Khác hẳn với sự hồi hợp của cô bé, thì bà nội bình tĩnh hơn rất nhiều, bà vuốt ve mái tóc đen khô sơ của Hạ An, rồi tâm sự với cô bé rất nhiều chuyện, mọi ngôn từ của bà như có phép màu diệu kỳ, làm cho cô bé say giấc lúc nào chẳng hay.
Đến khi tỉnh lại thì đã là buổi sáng của ngày hôm sau, cô bé thức dậy khi màn sương đêm vẫn còn dày đặc, những tia sáng đầu tiên khó khăn len lỏi. Hạ An chuẩn bị mọi thứ cẩn thận, bà vẫn đồng hành bên cạnh cô bé, còn chọc cho những lo lắng hồi hợp của cô bé vơi bớt đi. Bà cười nhiều lắm, vì hạnh phúc tự hào trong tim, vì những cố gắng mà Hạ An bỏ ra được đền đáp xứng đáng.
“Con ăn miếng cháo rồi hãy đi học, còn sớm mà.”
Bà lo lắng Hạ An bị đói, cũng sợ trong người không đủ tiền cho thêm cô bé, nên bà đã thức dậy từ rất sớm, bắt một nồi cháo thơm phưng phức, hy vọng cô cháu gái nhỏ có thể ăn no bụng đến trường, bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng.
“Dạ.”
Hạ An chạy ù ra nhà trước nhìn đồng hồ, thấy thời gian còn sớm nên liền ngoan ngoãn nhận lấy chén cháo từ tay bà. Cô bé từ tốn thưởng thức sự giản dị ấm áp, nụ cười ngây ngô của cô bé như ánh ban mai xua tan đêm tối, bà cưng chiều xoa đầu cô bé, sau đó khó nhọc đi đến bên bàn rót cốc nước. Đối với bà, Hạ An là niềm tự hào không gì có thể sánh bằng, cô bé luôn kiên cường làm cho người khác kinh ngạc, sự cố gắng của cô bé mỗi ngày là sự thể hiện rõ ràng nhất.
“Uống nước nè con. Một chút đi đường nhớ cẩn thận nha con, coi chừng xuống nhầm trạm xe thì khổ.”
Bà cũng muốn đi cùng Hạ An, nhưng công việc làm thuê dở dang không cho phép bà đi cùng cô bé, chỉ có thể ngậm ngùi dặn dò đủ thứ. Dù có bao nhiêu lo lắng bà cũng không thể làm cho Hạ An cảm thấy bị trói buộc, bà muốn cho cô bé một con đường không chướng ngại, tự tin thoải mái tiến về phía trước.
“Hôm nay cô Mai đi cùng bọn con ạ. Bà không phải lo lắng cho con đâu.”
Hạ An biết những lo lắng vướng bận trong lòng bà, cô bé cũng không muốn bản thân làm cho tâm trạng bà sa sút. Hạ An chỉ muốn trở thành bông hoa nhỏ rực rỡ đón nắng để bà tự hào, chia sẻ những nhọc nhằn mệt mỏi cùng với bà, cô bé luôn yêu thương bà như thế, dùng hết sự ấm áp của trái tim để sưởi ấm sự khô hạn trong lòng bà.
“Nếu có cô đi theo thì bà cũng an tâm.”
Bà thở phào một hơi nhẹ nhõm, trái tim đang treo ngược cũng được trả về đúng vị trí, trong lòng bà dạt dào cảm xúc biết ơn, nhờ có cô Mai mà Hạ An không cần phải lặng lẽ một mình lên tỉnh. Những sự quan tâm và giúp đỡ không cần hồi báo của người xa lạ như một liều thuốc bổ tiếp thêm sức mạnh cho bà, để những ngày cuối đời bà vẫn nhìn thấy được lòng người, cảm nhận được sự ấm áp ngọt ngào của tình cảm giữa người với người.
“Bà ơi, con ăn xong rồi. Giờ con đi học đây ạ.”
Hạ An mặc trên người bộ đồng phục học sinh bình thường, cô bé đeo khăn quàng đỏ gọn gàng, khoác trên lưng chiếc cặp sách cũ kỹ. Nhưng cô bé không có những mặc cảm tự ti, mà ngược lại còn có vui mừng cùng hân hoan, vì được đến trường là điều ước lớn lao mà cô bé theo đuổi, những con chữ là người bạn đồng hành lâu dài với cô bé trên dòng đời đầy tấp nập.
“Đi học cơ à? Nhớ nói với bọn nhà giàu lắm của lo cho con trai cưng của tao đầy đủ đấy nhé!”
Người cha nghiện ngập vừa thức giấc đã nhìn thấy Hạ An, ông ta không nhịn được liền buông lời khó nghe, dù lời lẽ không cay nghiệt như bà mẹ mê bài bạc, nhưng những lời từ miệng ông ta thốt ra cũng là lũ sâu bọ gớm ghiếc. Những suy nghĩ tàn lụi trong đầu người mẹ mê bài bạc và ông ta cũng chẳng khác nhau, bọn họ luôn nghĩ lòng tốt của người khác là điều hiển nhiên, còn ôm mơ mộng trục lợi từ những sự giúp đỡ của người ta.
“Để yên cho con bé đi học. Khi nào Anh Vũ lớn người ta muốn giúp thì giúp, người ta không muốn thì ai mà ép được.”
Bà nội không nghe lọt tai những lời của thằng con bất hiếu, nên nhanh chóng xen vào không để ông ta nói thêm. Bà chán ghét quay đi chỗ khác nấu ăn, người cha nghiện ngập cũng ghét bỏ hừ lạnh rồi cất bước ra nhà trước. Ông ta không cho rằng lời bản thân có vấn đề, chỉ nghĩ rằng bà cùng Hạ An ganh tị với con trai ông ta nên không muốn nói giúp cho thằng bé. Vì nuôi những suy nghĩ tồi tàn như vậy trong đầu nên ông ta không bao giờ nhìn rõ được hiện thực trước mắt, còn ôm mộng ảo với sự giàu sang của người khác.
Ông ta ôm chai rượu ngồi trước sân đưa mắt nhìn trời xanh mây trắng trong lành, không khí se se lạnh kết hợp với sự cay xè của rượu khiến ông ta chìm đắm trong cảm giác hư vô không rõ ràng. Ông ta dựa lưng vào tường, trong đầu chứa toàn những thứ tàn dư của của cuộc đời, một chút suy nghĩ cố gắng cho tương lai cũng chưa từng xuất hiện.
Trên đời này thứ đáng sợ nhất không phải nghèo khổ, mà là bản thân không có sự cầu tiến cho tương lai, tự quy chụp cái mác nghèo khổ để an ủi chính mình. Những gì người khác làm được thì tại sao bạn lại không? Mọi sự cố gắng đều sẽ được đền đáp xứng đáng, chỉ có bạn vẫn đắm chìm trong những sự tiêu cực không lối thoát, ngày ngày mong chờ vào sự giúp đỡ của người khác để sống sót.
Người cha nghiện ngập chẳng biết suy nghĩ những gì, ông ta lẩm bẩm một mình rồi uống một ngụm rượu lớn, chỉ có hương vị kỳ diệu của rượu là có thể xoa dịu đáy lòng đang dậy sóng của ông ta. Rốt cuộc ông ta tồn tại vì cái gì? Sự nghi ngờ trong lòng như mặt hồ được bị quấy động, không ngừng cuộn trào dâng lên rồi hạ xuống, làm cho ngay cả ông ta cũng chẳng biết lí do, hoang mang với cuộc đời.
“Hừ… Nực cười.”
Ông ta vẫn ngồi đó, nhâm nhi rượu ngon cay xè nơi đầu lưỡi, tâm trạng rối bời chạy theo những suy nghĩ vẩn vơ. Còn Hạ An nhỏ bé đã đi bộ đến trường, hào hứng vì gặp lại Hoàng, cả hai cùng cô Mai đi đến trạm chờ xe buýt. Nơi con đường xa lạ sẽ trở nên quen thuộc qua ngày dài, cô bé cùng Hoàng có chút thấp thởm không yên trong lòng. Nhìn cảnh vật không ngừng thay đổi qua cửa kính xe ố vàng, làm trái tim hai bạn đập loạn với bao cảm xúc ngổn ngang.
Đi qua một trạm rồi lại một trạm xe, thời gian như dòng chảy siết cuốn trôi vạn vật, đi đến trước cổng trường lớn của Quang Trung. Hạ An một lần nữa bị sự hào nhoáng làm cho choáng ngộp, cảm giác bồi hồi xâm chiếm lấy trái tim non trẻ, cô bé và Hoàng chầm chậm đi cùng cô Mai vào bên trong khuôn viên tấp nập, nơi bảng đen dán thông báo đông đúc học sinh chờ đợi, Hạ An cùng Hoàng cũng hồi hợp tiến đến xem xét.
Chen chúc vào được phía bên trong đám đông, Hạ An và Hoàng tìm tên mình trong những tờ danh sách lớp chuyên toán, hai bạn đều nôn nao những cảm xúc kì lạ. Hạ An hồi hợp dò từ trên xuống dưới rồi lại dò từ trái qua phải, lớp chuyên toán có ba lớp và tên cô bé nằm ở lớp 6A2, Hoàng cũng tìm được tên mình trên bảng danh sách, thật trùng hợp khi cậu bạn được học cùng lớp với Hạ An.
“Hai con học lớp nào thế?”
“Dạ bọn con được chung lớp cô ạ. Là chuyên toán 6A2 á cô.”
Cô Mai cũng hồi hợp chờ đợi hai bạn, sau khi tách khỏi đám đông thì Hoàng nhanh chóng trả lời câu hỏi của cô, bạn vui mừng vì được học chung với Hạ An, ít ra ở ngôi trường xa lạ này hai bạn sẽ chẳng cô đơn, được đồng hành cùng nhau qua những ngày tháng cấp hai tươi đẹp.
“Hai đứa lên lớp đi, cô ra quán nước mía bên ngoài cổng trường chờ hai đứa.”
“Dạ.”
Nhìn hai bạn quay đầu rời đi làm cho lòng cô xao xuyến, nhớ ngày đó khi nhận lớp, các bạn cũng chỉ là những cô cậu lớp ba vừa tròn mười tuổi. Vậy mà hôm nay đứng ở đây, các bạn đã trở thành học sinh cấp hai, chuẩn bị hành trang tươi mới cho con đường học vấn sau này. Cô có nhiều xúc động, cảm giác trong tim có những bông hoa hạnh phúc vừa hé nở, rạng rỡ khoe mình giữa cuộc đời đầy khô cằn.
Cô Mai đi ra bên ngoài cổng trường chờ đợi, còn hai bạn thì nhanh chân đi tìm lớp học, hai bạn đi lên tầng hai, quẹo bên trái rồi ngó bên phải, sau đó đi đến cuối dãy thì tìm được lớp chuyên toán 6A2. Hai bạn bước vào bên trong lớp học, những bạn học khác tò mò đưa mắt ra nhìn, mỗi bạn ở đây đều là những cây xương rồng trơ trọi chờ đến ngày đơm hoa, rực khoe sắc tại Quang Trung xinh đẹp.
“Chào mọi người.”
Hoàng và Hạ An lịch sự chào các bạn, những đứa trẻ luôn có cách thức làm quen nhau dễ dàng, bọn chúng không nghĩ suy toan tính, chỉ đơn giản là nhìn thấy một ánh mắt, sau đó kiên định kết thành bạn bè, cùng nhau học tập san sẻ nhiều chuyện vui buồn.
“Chào hai bạn.”
Những bạn khác trong lớp cũng lịch sự đáp lại, sau đó Hạ An và Hoàng đi vào một bàn thứ ba bên cạnh cửa sổ, cô bé và Hoàng vì đã thân thiết nên hiển nhiên trở thành bạn cùng bàn. Mọi người không phân biệt xa lạ, một không khí bạn mới vô cùng hào hứng, ai cũng tay bắt mặt mừng chỉ tiếc tại sao lại quen biết nhau quá trễ. Những nỗi niềm xa lạ bỗng chốc hóa thành thân thuộc, những câu chuyện cứ ngỡ như gió lại khiến bọn nhỏ bật cười.
Hy vọng tình bạn của mỗi người đều vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, không có toan tính phức tạp để rồi đánh mất đi những đoạn tình cảm tươi đẹp đó.