Chương 45:Hạ An đỗ cấp hai.

2117 Words
Từ ngày bị ông chồng nghiện ngập mỉa mai vì thân mật với thằng Năm Sẹo thì bà mẹ mê bài bạc cũng ít đến sòng bài hơn hẳn, không phải vì bà ta biết hối cãi, mà là vì sự nghèo nàn túng quẩn không cho phép bà ta đi vào bên trong. Nhớ ngày đó chẳng làm giàu được bao nhiêu, còn mang nợ chó má với thằng Năm Sẹo, hiện tại bà ta còn chưa trả dứt được. Nợ nần khiến bà ta chán nản, cũng siết chặt lấy tâm lí bà ta không tha, hiện thực tàn khốc ở trước mắt, cho dù bà ta muốn trốn chạy cũng chẳng có khả năng quên đi tất cả. Bà ta ghét bỏ cái căn nhà tồi tàn rách nát này, cũng khinh thường ông chồng nghiện ngập rượu chè bê tha, trong mắt bà ta hiện tại con trai cưng cũng không còn là điểm sáng, những mưu tính giàu sang hiện tại với bà ta mới là chân lí. Bà ta ung dung đung đưa cái võng cũ kỹ, ánh mắt trầm tư nhìn lên trần nhà không lành lặn, trong lòng như có ngàn con kiến đang không ngừng cắn phá. Đến cuối cùng thứ bà ta mong cầu lại chẳng phải con trai, mà là tiền tài giàu sang phú quý, con trai có hay không hiện tại cũng chẳng còn quan trọng. Có lẽ ngày đó chấp niệm của bà ta với con trai sâu đậm cũng chỉ vì bà ta đem lòng ghét bỏ Hạ An, muốn kéo con bé xuống vực sâu rồi trầm luân ở nơi tăm tối không lối thoát đó. Nhưng hiện tại người bị bủa vây bởi hiện thực lại chính là bà ta, cuộc sống túng quẩn như cái dây leo trói chặt linh hồn, làm cho trái tim bà ta không ngừng rỉ máu. “Mẹ. Mẹ ơi.” Anh Vũ đi đến bên cái võng, bàn tay nhỏ nhắn níu lấy áo bà mẹ mê bài bạc, thằng bé non nớt cất giọng, hai má phúng phính khiến người yêu mến. Nhưng đến khi bà ta nhìn qua thằng bé, những yêu thương cuộn trào trong lòng cũng chẳng còn đậm sâu, bà ta không hiểu nổi chính mình. Rốt cuộc ngày đó bà ta chấp niệm cái gì? Chẳng phải dù là trai hay gái, thì bà ta cũng sẽ không yêu thương thật lòng hay sao? Những cái hủ tục cũng là do bà ta áp đặt vào con trẻ, bà ta cũng không mong cầu bọn chúng hạnh phúc, thứ bà ta muốn cũng chỉ là tiền tài cùng danh vọng, không giàu sang thì bà ta thật sự sẽ không đủ kiên nhẫn để tồn tại. “Mẹ ơi.” Anh Vũ nhìn bà ta trầm tư thì không nhịn được cất tiếng gọi, khác với sự mong chờ của thằng bé, bà ta giật mình hoảng loạn với những suy nghĩ mông lung trong đầu. Bà ta bế Anh Vũ lên, âu yếm hôn lên má thằng bé, nhưng trong trái tim bà ta lại chẳng còn nôn nao khoe mẽ như ngày trước. Chính bà ta cũng ngạc nhiên với cảm xúc của bản thân, tình cảm bà ta dành cho con trai cũng không trọn vẹn, sự lưu luyến với cái nhà này đã chẳng còn tồn tại. Bà ta bây giờ ôm mộng ước với thế giới hào nhoáng thượng lưu, sự giàu sang đầy tiền của mới là thứ bà ta hy vọng. Tình thân trong mắt bà ta như sợi chỉ mỏng manh, có lúc hiện hữu rõ ràng đầy liên kết, có lúc lại bị chính bà ta cắt đứt không tiếc thương. Bà ta mong cầu hạnh phúc, nhưng thứ làm cho bà ta thật sự hạnh phúc cũng chỉ có tiền, người khác có thể giàu có, thì tại sao bà ta lại giam chân ở nơi cũ kỹ tàn dư này? “Hạ An ơi.” Tiếng cô Mai ở bên ngoài gọi vào đưa bà ta thoát ra khỏi những vấn vương trong đầu, bà ta tò mò bế Anh Vũ đi ra bên ngoài xem xét. Khi nhìn thấy người đến là cô Mai, bà ta hờ hững lướt qua, một câu chào hỏi lịch sự cũng chưa từng có. Cô Mai cũng biết danh của bà mẹ mê bài bạc, nên càng không lấy làm lạ với thái độ của bà ta, nhớ ngày đó khi nghe kể về cha mẹ trên danh nghĩa của Hạ An, cô đã bức xúc muốn kiện cáo bọn họ để đòi lại công bằng cho Hạ An. Nhưng ở cái nơi vắng vẻ như vậy thì việc tiếp cận với hiện thực luôn là một vấn đề nan giải, bạn có lòng muốn kiện nhưng người khác lại không muốn giải quyết cho bạn. Bọn họ lấy lí do cha mẹ thương con thì cho roi cho vọt, rồi lợi dụng điểm hổng mà hành hạ con trẻ, đáng sợ hơn chính là những lí lẽ sai lầm của bọn họ, càng nói càng trở nên phi thực tế. “Hạ An ơi.” “Dạ.” Hạ An từ nhà sau chạy ra trước, khi nhìn thấy cô Mai thì trái tim cô bé đã bị hẫng một nhịp, những ngày qua cô bé đã không chút lo lắng cho kỳ thi, nhưng khi vừa nhìn thấy cô Mai thì trong lòng lại bồi hồi không yên. Cô bé mong bản thân đậu được Quang Trung, cũng mong các bạn đỗ được nguyện ước, hy vọng càng nhiều, nỗi lo lắng thấp thỏm càng quấy động trong lòng. “Hôm nay cô đến tìm con có việc quan trọng. Cô không nghĩ nó sẽ đi theo hướng như vậy.” Cô Mai thở dài sâu xa, bầu không khí vì thế mà trùng xuống, bước chân Hạ An cũng chậm chạp đi đến bên cạnh cô. Hạ An không biết rốt cuộc kết quả thi có vấn đề, hay là bản thân cô bé đã làm bài không đủ tốt, những lo lắng trực trào cứ thế quấn lấy. Nếu như không đỗ được Quang Trung thì cô bé thật sự chẳng còn mặt mũi để gặp bà, những vất vả bà bỏ ra mỗi ngày cũng chẳng phải đơn giản là có thể đền đáp. Hạ An run rẩy, cô bé đứng hồi hợp chờ cô Mai nói kết quả, có như thế nào đi nữa thì cô bé cũng sẽ giữ vững tâm lí, chuẩn bị tinh thần bước tiếp dù là tàn dư hay pháo hoa rực rỡ. “Con đã đậu Quang Trung rồi, đứng thứ ba toàn kỳ thi. Còn được hỗ trợ một trăm phần trăm học phí. Chúc mừng con, Hạ An.” “Thật hả cô?” Hạ An mong chờ đưa hai mắt long lanh ngước nhìn, cô Mai đã không để cho cô bé thất vọng sau đó nhanh chóng gật đầu xác nhận. Ngay cả cô khi cầm kết quả trên tay cũng không nén được cảm xúc trực trào, Hạ An quả thật kiên cường như ánh sáng làm cho người ta kinh ngạc. Hạ An thế nhưng lại đứng hạng ba toàn kỳ thi, ôm trọn suất học bổng toàn phần cuối cùng của Quang Trung, những học bổng ngôi trường này đề ra không chỉ đơn giản giúp đỡ các em học sinh, mà còn góp phần tạo nên môi trường thi đua phấn đấu, học tập rèn luyện để trở nên tốt hơn. “Cô ơi, vậy là con không cần đóng học phí ạ?” “Đúng rồi. Con đã làm rất tốt. Đây là kết quả con xứng đáng nhận được.” Cô Mai cưng chiều xoa đầu Hạ An, trong lòng như có ngàn hoa đua nhau khoe sắc, nở rộ dưới ánh mặt trời. Cô cảm thấy vô cùng tự hào, vì những đứa nhỏ bản thân đã dạy dỗ, vì những thành tích đáng được ngưỡng mộ. Bọn nhỏ đã không phí hoài thời gian, trân trọng từng giây phút cố gắng, để hôm nay khi thời gian chín mùi thì hái được quả ngọt. “Dạ còn mấy bạn thì sao ạ?” Hạ An vui mừng nhưng cũng không quên phần các bạn, cô bé đạt được ước mơ nên càng hy vọng hơn những bạn khác cũng đạt được thành quả. Chỉ khi các bạn đã bước vào cấp hai thì con đường sẽ mở ra một ngã rẽ mới đầy thú vị đón chờ. “Các bạn đều đỗ vào nguyện vọng như mong ước, Hoàng và con sau này sẽ cùng đồng hành tại Quang Trung. Cô hy vọng hai đứa sẽ giúp đỡ nhau tiến bộ.” “Dạ cô yên tâm ạ, bọn con sẽ như thế.” Hạ An nở nụ cười rạng rỡ, cô bé đầy hào hứng với tương lai, một thời cấp hai tươi đẹp đang chào đón, cô bé sẽ được học tại Quang Trung, nơi nuôi dưỡng ước mơ với thành phố xa lạ. Cô bé sẽ chạy khỏi ngôi nhà ma quỷ này, cũng không cần nhìn thái độ khinh khi của bậc cha mẹ trên danh nghĩa. Rồi một ngày không xa cô bé sẽ đưa bà rời khỏi đây, đi đến một nơi có hạnh phúc, không còn những lời sỉ vả la mắng bà. “Cô Hiền đã biết mấy đứa đỗ rồi, cô ấy đang rất vui, cô Hiền cũng tự hào về mấy đứa lắm đó. Thôi con vào nhà đi, cô còn phải báo cho các bạn khác biết.” “Dạ.” Hạ An lễ phép chào cô Mai, nhìn bóng dáng cô đi khỏi con hẻm nhỏ thì Hạ An mới yên tâm chạy vào nhà, cô bé phấn khích chạy vào khoe với bà về một thành tích đáng tự hào, một con đường tươi sáng và cả một chuỗi ngày hạnh phúc đang vẫy gọi. Bà chăm chú nhìn đứa cháu gái bé nhỏ, hạnh phúc vỡ òa khi nghe lời con bé nói, những mộng ước ngày đó đã chẳng còn xa vời, Hạ An của bà đã dùng sự kiên cường cùng nỗ lực để đổi lấy. Bà vui mừng ôm cô bé vào lòng, cảm nhận sự ấm áp của tình thân, trái tim cằn cõi được nhiệt huyết của Hạ An thôi thúc, một lần nữa hồi sinh giữa cuộc đời. “Diễn vở tình thương mến thương à?” Bà mẹ mê bài bạc bế Anh Vũ ra sau rót cốc nước, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không nhịn được mà mỉa mai, bà ta không hạnh phúc nên nhìn bà cháu Hạ An vui vẻ làm cho bà ta cay cú vô cùng. Có lẽ bản chất con người của bà ta đã bị nuốt trọn, những sự ích kỷ đen tối tha hóa hết sự lương thiện vốn có, bà ta muốn sống một cuộc đời không hối tiếc, kéo hết những kẻ hạnh phúc xung quanh xuống vũng lầy, không cho bất kì ai cơ hội được sống an yên. “Xời, không có tiền mà giả dối quá.” Bà ta buông lời cay đắng rồi quay đầu rời đi, để lại bà nội cùng Hạ An trơ mắt nhìn theo, bà ta là một người bại hoại không biết điều, mở miệng thốt ra câu nào thì câu nấy toàn là dao găm. Chỉ mong trời cao có mắt sớm quật ngã bọn họ, để những nghiệp báo được trả về đúng chỗ, để bọn họ sáng mắt ra với đời, không sống với những suy nghĩ hạn hẹp ngu dốt. “Thôi kệ nó đi con, sau này lên Quang Trung chẳng còn cần nhìn bọn nó nữa.” Bà cưng chiều xoa đầu Hạ An, để cháu gái đi học trên tỉnh thì bà cũng cảm thấy trống trãi, nhưng chỉ có như vậy thì con bé mới có được một tương lai tươi sáng, không cần nhìn thái độ khinh khi của hai kẻ bại hoại, yên tâm phấn đấu vì hạnh phúc của chính mình. Bà không giàu sang cho cô bé được nhiều thứ, chỉ có thể cố gắng nương theo số phận vững tâm ở bên cạnh cổ vũ Hạ An. Hy vọng cô bé không ngủ quên trên chiến thắng, tỉnh táo bước tiếp trên con đường đầy chông gai phía trước, đi đến bên đài nguyện ước mà bản thân mong chờ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD