Từ ngày biết Hạ An đến trường sẽ có tiền, người cha nghiện ngập cùng người mẹ mê bài bạc cũng chẳng còn sỉ vả cô bé như trước, những buổi tối khi về nhà cũng để yên cho cô bé học bài. Bà nội nhìn thấy sóng yên biển lặng thì vui vẻ trong lòng, cũng an tâm hơn một phần nào đó, nhìn thấy Hạ An chăm chỉ không ngại nắng mưa mà lòng bà như có dòng nước ấm chảy qua, xoa dịu mọi ngóc ngách thương tổn trong lòng.
Cuộc sống bình lặng cứ thế trôi qua, đến khi Hạ An lên lớp hai, cô Hiền vẫn là chủ nhiệm của cô bé, số tiền cô Hiền cho thêm cũng không phải ba trăm sáu mươi ngàn, nhưng cô sợ nói ra hết thì Hạ An nhỏ bé sẽ chẳng có gì, nên cô Hiền thường sẽ dặn dò rồi đưa riêng cho cô bé, để đảm bảo số tiền đó vẹn nguyên, Hạ An cũng tin tưởng gửi ở chỗ cô Hiền. Nếu đem chúng về nhà, sợ là hai người bọn họ sẽ cướp đi trắng trợn, một chút cũng không chừa lại.
Hạ An thường hỏi cô về các mạnh thường quân đã giúp đỡ, nhưng cô Hiền bảo các mạnh thường quân ở thành phố xa xôi rất bận bịu, không có thời gian về quê, nếu Hạ An muốn cảm ơn các mạnh thường quân thì cô bé phải chăm học, rồi sau đó tự mình đi đến thành phố. Hạ An nhỏ bé rất nghe lời, cũng vì câu nói đó mà ôm mộng ước với thành phố nhộn nhịp, nơi những con người có tấm lòng to lớn đang sinh sống.
Mãi đến sau này Hạ An mới biết, người có tấm lòng to lớn ấy lại không phải ai xa lạ, mà là một người cô bé đã gặp rất nhiều lần ở những năm tháng trẻ thơ.
Trên đời này có những người không có chung dòng máu, chẳng thân thuộc họ hàng, nhưng lại dang tay giúp đỡ chúng ta trong những ngày tăm tối. Nhưng ngược lại, có một số người là ruột thịt lại đấu đá lẫn nhau, còn xem đối phương như đá kê chân trên đường, tình thân gia đình như một trò hề trước mắt thế nhân.
Hôm nay là ngày thi giữa kì lớp hai của Hạ An, cô bé làm bài rất tốt, mang tâm trạng hớn hở trở về nhà, cô bé cực kì hạnh phúc khoe với bà. Nụ cười hồn nhiên của cô bé như nắng mai ấm áp, lan tỏa năng lượng tích cực đến xoa dịu trái tim của bà. Nhờ Hạ An mà bà có một lí do gắng gượng, bà cưng chiều xoa đầu Hạ An, cô bé là niềm kiêu hãnh, cũng là vướng bận duy nhất của bà trên cõi đời này.
“Ông à, dạo này tôi cứ thèm ăn, lúc nãy bà già nấu canh chua cá lóc, tôi chỉ ngửi mùi thôi mà cũng ói hết một trận. Không lẽ nào là…”
Bà mẹ mê bài bạc ở nhà trước nói chuyện cùng ông chồng nghiện ngập, không nói rõ nhưng cũng biết chuyện gì đang diễn ra. Bà ta ngoài mê bài bạc, thì còn có qua lại với trai trẻ bên ngoài, nhưng bà ta cũng không điên mà khai loạn xạ. Dù sao ông chồng nghiện ngập này cũng chẳng có gì để bà ta yêu thích, nhưng trai trẻ thì lại khác, tất nhiên bà ta cũng không thể cưỡng lại những niềm vui hoan lạc gọi mời. Hiện tại hậu quả đến rồi, ngoài ông chồng nghiện ngập ra thì sẽ chẳng có ai chịu trách nhiệm, bà ta cũng không ngu ngốc lấy tro tự bôi vào mặt mình.
“Trai thì giữ, gái thì phá bỏ. Nhà một con vịt trời đã đủ rồi, đừng mong có con thứ hai.”
Ông chồng nghiện ngập vẫn giữ tư tưởng gia trưởng đầy lạc hậu, một mình Hạ An đã làm ông ta ghét cay ghét đắng, hiện tại nếu thêm một đứa con gái, vậy chẳng phải đang trêu tức ông ta hay sao? Ông ta không cần con gái, Hạ An là một vết nhơ trong mắt ông ta, cuộc đời này cũng sẽ không có dấu vết đó xuất hiện lần thứ hai.
Bà vợ tất nhiên cũng có suy nghĩ giống ông chồng nghiện ngập của mình, bà ta không thích con gái, càng không muốn đẻ ra một bầy vịt trời vô dụng. Bà ta cần một đứa con trai, cũng muốn gia đình nhờ đứa con này mà đi lên. Nếu thật sự lại đẻ ra con gái, bà ta cũng không ngại đem bỏ đầu đường xó chợ, mặc kệ sống chết của nó.
Bọn họ thế nhưng lại mang những suy nghĩ ác độc như vậy, chưa sinh ra đời thì liền muốn phá bỏ. Vì những người có suy nghĩ hạn hẹp như bọn họ, nên nạn phá thai hiện tại đã trở nên đáng báo động. Con trẻ không có tội, dù là trai hay gái, thì cũng có quyền được sống, không một ai có quyền tước đoạt sinh mệnh của bọn trẻ. Đã làm cha làm mẹ thì phải có trách nhiệm với sinh linh trong bụng, không thể cứ chẳng thích là phá bỏ. Mạng người không phải trò đùa, hy vọng mỗi một người trên thế giới đều sẽ suy nghĩ nhiều hơn một chút về vấn đề này.
“Ba tháng mới biết chính xác, nhưng sợ đến lúc đó lại không phá được. Nếu là con gái thì đẻ ra rồi đem bán lại cũng không tệ.”
Bà mẹ mê bài bạc lạnh lùng cất giọng, bà ta cũng không có quá nhiều tình cảm với con gái, nên dù có đem bán, thì bà ta cũng sẽ chẳng mảy may đau lòng. Hạ An nghe đến những lời này thì lạnh cả người, cảm thấy hai bọn họ thật sự rất đáng sợ, lòng dạ rắn rết vô cùng, con cái mang nặng đẻ đau, nhưng nói đến đem bán đi lại có thể nhẹ nhàng như vậy.
Hạ An run rẩy nắm lấy tay bà nội, cô bé sợ hãi hai người mang danh nghĩa cha mẹ, bọn họ thật sự chẳng xứng với hai từ cha mẹ thiêng liêng. Bà nội nhìn thấy sự hốt hoảng trong đôi mắt của Hạ An, bà xót xa ôm lấy cô bé vào lòng, vuốt ve mái tóc khô sơ của cô bé. Bà cũng không ngờ hai kẻ bại hoại đó lại có thể nhẫn tâm như vậy, một câu rồi lại một câu, tất cả đều như dao găm, làm cho lòng người kinh hãi. Càng không ngờ rằng bà lại có phận con trời đánh như thế, ngay cả xúc sinh bọn chúng cũng chẳng bằng.
“Ừ vậy thì đủ tháng bà đi khám coi trai hay gái.”
“Ừ.”
Bọn họ lạnh lùng, nói chuyện chẳng có chút tình cảm, Hạ An lại mong em bé trong bụng bà mẹ là con trai, để em không bị đem bán, cũng sẽ chẳng phải rơi vào nghịch cảnh trái ngang. Lòng người thật đáng sợ, Hạ An run rẩy ôm lấy bà, cô bé muốn trốn khỏi nơi đây, đưa bà đi thật xa những kẻ máu lạnh này.
“Bà già, dọn cơm đi, tôi đói rồi.”
Bà mẹ mê bài bạc ngả người xuống võng đung đưa, bà ta nghĩ đến bản thân đi ra ngoài qua lại cùng trai trẻ, may là bà ta kỹ lưỡng, nếu không hiện tại sợ là sóng gió ngập trời. Bà ta ở sòng bài liếc mắt đưa tình cùng với bao nhiêu gã, cũng chỉ vì bà ta biết được, những gã đó đều say mê bà ta như điếu đổ. Nếu nói trẻ chắc chỉ nhỏ hơn bà ta vài ba tuổi, nhưng bà ta lại thích thú hoan lạc ở bên ngoài, mặc kệ người chồng nghiện ngập ở nhà. Bà ta nghĩ bản thân không bỏ ông ta đã là phước phần, còn đòi bà ta chung thủy, đây là chuyện nực cười nhất thế gian hay sao?
Nếu người cha nghiện ngập biết được suy nghĩ này của người vợ chung chăn gối với mình, chắc ông ta sẽ điên máu, cùng bà ta náo loạn đến gà bay chó sủa. Nhưng tiếc thay phận đời trớ trêu, ông ta khinh thường Hạ An, lại hy vọng sinh linh trong bụng của bà vợ là con trai.
“Nhanh chân lẹ tay lên một chút đi.”
Ông ta vỗ vỗ tay xuống đất, giọng nói chanh chua cất lên, nếu không phải Hạ An là cây hái ra tiền, thì ông ta đã sớm đem con bé ra đập một trận, cũng không thể nhiều ngày như vậy chỉ dùng lời để nói chuyện. Lâu ngày không vận dụng tay chân khiến ông ta ngứa ngáy, càng muốn kiếm chuyện để đánh đập Hạ An cho thõa máu bạo lực trong người.
Bà nội trong bếp cũng loay hoay dọn đồ ăn lên, mỗi ngày bà đều phải ra bên ngoài làm thuê, sau đó đem tiền về mua gạo rồi mua thịt, còn phải nấu ăn dâng đến miệng bọn họ. Có những ngày bà mệt mỏi lỡ làm bể một cái chén, vậy mà thằng còn bất hiếu lại buông mạt sát bà không tiếc thương, cô con dâu danh giá cũng thừa cơ hội sỉ nhục. Bà cũng không biết bản thân đã làm gì nên tội để bây giờ mới phải gặp hai kẻ tệ bạc như vậy, một đứa là con trai bà đứt ruột đẻ ra, một người là con dâu bà ưng thuận rước về.
Cuộc đời trớ trêu, cũng đừng đem thứ tình thân cao cả ra đùa giỡn, bà thật sự sắp không trụ nổi nữa rồi.
“Con nhãi ranh, mày phụ bà già dọn nhanh lên.”
Người cha nghiện ngập lấy chiếc dép ném vào người Hạ An, ông ta đã say sỉn cả ngày, nhìn thấy cô bé liền muốn thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Nhưng ông ta nhịn, chỉ lấy đôi dép ném cho đỡ tức, cũng không định dùng bạo lực khiến cô bé than khóc. Ông ta cũng chỉ đang suy nghĩ cho chính mình mà thôi, nếu Hạ An có mệnh hệ nào thì số tiền trợ cấp kia cũng sẽ không cánh mà bay. Ông ta cần tiền, tất nhiên sẽ không làm chuyện ngu ngốc để thiệt thân.
Chiếc dép bay thẳng đến bên hông Hạ An, cô bé hoảng hồn chạy vào bên trong phụ bà nội, cô bé nhớ đến một năm trước người này thế nhưng lại lấy cái chén phang vào đầu cô bé, còn đánh thật mạnh khiến má trái của cô bé sưng đỏ một mảng lớn. Những sự bạo lực, cùng hành động đáng sợ của ông ta, Hạ An đều ghi nhớ, một chút cũng chưa từng quên.
“Có dọn mấy chén cơm thôi mà cũng lề mề. Bà già, bà định chọc điên tôi đúng không?”
Ông ta điên tiếc lên mắng chửi, người mẹ mê bài bạc vẫn nhắm hờ mắt chẳng quan tâm, ở nhà này chuyện ông ta mắng chửi cũng không có gì lạ. Ông ta chửi mẹ mình, cũng chả liên quan gì đến bà ta, nên chẳng những không can ngăn, mà bà ta còn rất nhiều lần ở phía sau đơm đặt khiến ông ta náo loạn cả gia đình, rồi đánh đập Hạ An. Chỉ có một năm trở lại đây Hạ An là cây tiền, nên những trận đòn roi xem như bớt hẳn, nếu không sợ con bé sớm đã bị ông ta đánh chết.