“Có cơm chưa? Tôi đói, cháu bà cũng đói rồi đấy.”
Bà mẹ mê bài bạc ngồi dậy sửa sang đầu tóc, ánh mắt bà ta hờ hững với những lời mắng chửi vừa rồi của người chồng nghiện ngập. Bà ta liếc nhìn Hạ An, rồi nhìn xuống cái bụng phẳng lì của mình, hy vọng nơi đây đang tồn tại là một bé trai, chỉ có như vậy thì bà ta mới cảm thấy hạnh phúc, cũng không còn dằn vặt bản thân vì chuyện đẻ con gái.
“Xong rồi đây.”
Bà nội khó khăn lắm mới dọn xong hết thức ăn lên trên, bà cùng đứa cháu nhỏ phải loay hoay bận rộn mới có thể hoàn thành bửa cơm này. Thế nhưng hai kẻ bại hoại trước mắt một chút cũng không cảm thông, cứ thối thúc rồi lại mắng nhiếc như là bà đang bỏ đói chúng. Bà không muốn dây dưa tình thân với hai kẻ này, chỉ là còn có Hạ An nên bà phải tiếp tục gắng gượng mà sống ở đây, vì con bé cũng không thể cùng bà lưu lạc đầu đường xó chợ, trải qua những ngày tháng không chỗ trú nắng che mưa.
“Lề mề.”
Người cha nghiện rượu bực tức mắng một câu rồi cũng chẳng nói thêm gì, ông ta nhận lấy chén cơm từ bà nội rồi gắp thêm một miếng cá bỏ vào miệng. Chỉ có bà mẹ mê bài bạc thì chẳng khá khẩm nổi, vừa ngửi thấy mùi canh chua cá lóc thì lại nôn thốc nôn tháo, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Bà nội cùng Hạ An đưa mắt nhìn theo, đến khi bà mẹ mặt mày trắng bệch bước ra, người cha nghiện ngập mới như có như không dặn dò bà nội.
“Mai mốt bà đừng mua cá, nó có bầu chẳng ăn được đâu.”
Bà nội gật gật đầu như đã hiểu, sau đó cũng dắt tay Hạ An ra phía sau bếp để ăn cơm. Bà không nhớ từ bao giờ, nhưng đã rất lâu trước đây bà cũng chẳng còn ngồi ăn cùng bọn họ, lúc nào bà với Hạ An bé nhỏ cũng loay hoay ăn uống dưới bếp, sau đó dọn dẹp mâm cơm bọn họ đã ăn, rồi phải rửa chén thì mới có thể yên tâm đi làm việc khác. Bà không hiểu rốt cuộc hai kẻ bại hoại này đang nghĩ gì, liệu có lần nào bọn chúng phải dừng lại để nghĩ suy về lỗi lầm của mình không? Hay dù chỉ là một ý nghĩ cũng chưa chừng lóe lên trong đầu bọn họ?
“Bà già, nấu cho tôi gói mì đi.”
Bà mẹ mê bài bạc khó chịu lên tiếng, bà ta nằm đung đưa trên võng, một miếng cơm cũng không thèm động đũa. Chỉ cần ngửi thấy mùi cá là bà ta liền muốn nôn ra hết, cả người vì thế cứ lờ đờ mệt mỏi. Ông chồng cũng chẳng thèm quan tâm hỏi han câu nào, cứ thế mặc kệ ngồi bên cạnh ăn uống ngon lành. Rốt cuộc là bọn họ muốn có con trai, hay thật ra chỉ là đang đặt nặng hủ tục trọng nam khinh nữ, nên có mong muốn như vậy? Bọn họ có thật sự xứng đáng làm bậc cha mẹ để nuôi dạy tốt con trẻ hay không? Một câu trả lời mà trong lòng bọn họ sẽ phủ nhận hiện thực, rồi đề cao bản thân, khinh thường suy nghĩ của người khác.
“Con đợi má chút.”
Bà nội thở dài một hơi, sau đó lại lụi cụi nấu mì cho bà mẹ mê bài bạc. Chẳng có cô con dâu nào lại bất hiếu như vậy, một ngày cũng không thể nói chuyện tử tế, câu trước ra lệnh thì câu sau liền đỏng đảnh la làng. Có đôi lúc bà không nghe rõ, cô con dâu quý hóa này lại còn không ngừng lăng mạ bà, chỉ là bà già cả rồi nên phải cắn răng nhịn nhục. Hy vọng của bà là có thể đi cùng Hạ An đến khi con bé chạy thoát khỏi cặp đôi bại hoại bất hiếu trước mắt, cao bay xa chạy đến một nơi có ánh sáng của hạnh phúc đang đón chờ. Chỉ có như vậy thì bà mới yên tâm, chẳng còn bận lòng với thế giới này nữa.
Một buổi sáng đầy bận rộn lặng lẽ trôi qua, buổi chiều Hạ An phải đến lớp để học, cô Hiền sợ các bé học trên lớp không theo kịp, nên lúc nào cũng dành lên vài buổi chiều để dạy thêm cho các bé. Cô Hiền không biết bản thân sẽ ở lại đây bao lâu, nhưng chỉ cần một ngày cô còn đến lớp, thì cô sẽ chăm lo cho các em từng chút. Cô trìu mến nhìn những đứa trẻ thơ ngây trước mặt, hy vọng mỗi một người lớn đều có thể yêu thương, không dùng bạo lực đối xử với chúng, đừng để lại trong tim bọn trẻ một vết rạn, mà cả đời này cũng chẳng thể chữa lành.
Hạ An tung tăng đến trường, cái nắng gay gắt khiến cô bé đi nép vào trong những bóng cây bên đường, chẳng biết sao ngày ấy đi nhặt chai nhựa cô bé lại có thể kiên trì giữa cái nắng thiêu đốt như vậy. Hạ An đã đến trước cổng trường, buổi chiều ít lớp học nên khá vắng vẻ, cô bé lon ton chạy vào lớp cùng các bạn. Trong lớp học, ngoài cô Hiền ra thì bọn trẻ vô cùng thích thú khi nghe Hạ An kể chuyện, nhìn thấy cô bé vừa đến thì bọn trẻ liền nháo nhào bu quanh.
“Hạ An, con mèo nhỏ đó sao rồi? Có ai nhận nuôi chưa?”
“Hạ An, Hạ An, gần nhà mình cũng có con chó nhỏ đáng yêu lắm.”
“…”
“Con mèo nhỏ đó được bác đầu xóm nhận nuôi rồi, nó dễ thương lắm… Hôm nào bạn dẫn mình đi xem chú chó nhỏ đó nha, mình cũng thích chó nữa.”
Hạ An nhẹ nhàng đáp lời các bạn, chẳng bỏ sót bạn nào, Hạ An cùng các bạn ở cùng nhau rất hòa hợp, những câu chuyện nhỏ bé đời thường xung quanh nhưng lại làm cho những đứa trẻ thích thú. Có lẽ tình bạn trẻ thơ là loại tình cảm đơn thuần nhất, chẳng lợi dụng tính toán, chỉ đơn giản cùng cười tươi cùng vui đùa không lo âu muộn phiền.
“Cô vào, cô vào.”
Một bạn nam béo ụt ịt chạy vào, vừa la lên vừa thở hổn hển thông báo. Các bạn đã nhanh chóng chạy vào chỗ, sau khi bạn nam ổn định lại nhịp thở cũng ngồi vào chỗ của mình. Cô Hiền trong chiếc áo dài thướt tha đi vào lớp, cô đẹp lắm, lúc nào cũng rạng rỡ như bông hoa hồng lộng lẫy đón nắng mai.
“Chúng con kính chào cô ạ.”
Cả lớp ngoan ngoãn đứng lên, đồng thanh cất lời chào, cô Hiền mỉm cười nhân hậu với cả lớp, sau đó cô cho các em ngồi xuống, rồi cất giọng nhẹ nhàng chào lại những đứa trẻ. Trong mắt cô Hiền, mỗi một bạn học sinh ở đây đều là một viên ngọc lấp lánh ánh sáng của sự thuần khiết, cô quý các bạn, càng yêu thích nhiều hơn sự ngây thơ hồn nhiên vốn có.
“Cô chào cả lớp. Các em hôm nay ăn trưa có nhiều không nè?”
“Dạ nhiều ạ.”
Những đứa trẻ loi nhoi trả lời, các bé ai cũng thích đi học, được gặp cô Hiền, được cô dạy cho nhiều thứ. Cô chẳng bao giờ la mắng bọn trẻ, nếu có bạn làm sai cô cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, không bao giờ dùng lời lẽ khó nghe hay đánh mắng. Đối với bọn trẻ cô Hiền không chỉ là một cô giáo chủ nhiệm, mà cô còn là cô tiên trong lòng của bọn nhỏ.
“Hôm nay sẽ có tiết kể chuyện, đóng vai nhân vật. Các em sẽ chia nhóm, mỗi dãy như vậy sẽ là một nhóm, chúng ta sẽ kể chuyện, diễn lại theo chủ đề có được không nào?”
“Dạ.”
Cô Hiền chỉ vừa mới nói ra chủ đề của buổi học, thì cả lớp đã hưởng ứng kịch liệt, những đứa trẻ luôn có tâm hồn bay bổng, bọn nhỏ luôn thích nghe kể chuyện, cũng thích được mọi người chú ý đến. Khi cô Hiền giao nhiệm vụ, cả lớp như những ông cụ non chăm chú lắng nghe, có bạn còn cẩn thận nắn nót ghi chép lại, cô nói nhanh nên phải nói thật chậm lại để các bạn có thể chép kịp.
Cả lớp bắt đầu ngồi xung quanh nhau, chia vai rồi phân thoại, cô Hiền mỉm cười nhìn bọn trẻ, cảm giác những buổi học cũng chẳng còn khô khan theo khuôn khổ. Bọn trẻ không chỉ được học, mà còn được trải nghiệm, luyện tập cách đứng trước đám đông, nâng cao sự tự tin trong lòng. Các bạn càng năng nổ, cô Hiền càng cảm thấy yêu thích nhiều hơn.
Từng nhóm đi lên bụt giảng, rồi gửi lời chào đến cô cùng cả lớp, có nhóm diễn lại cảnh học sinh vứt rác rồi các bạn khác đi đến nhắc nhở, còn nhắn nhủ thông điệp bảo vệ môi trường cùng với lớp. Cô Hiền vỗ tay khen ngợi các bạn, cả lớp cũng rần rần náo nhiệt theo.
Buổi chiều hôm ấy cứ thế lẳng lặng trôi qua, một buổi học mang nhiều ý nghĩa đối với bọn trẻ, ai cũng đi về trong sự luyến tiếc, hy vọng ngày mai đến thật nhanh để cả lớp lại cùng nhau đi học, cùng nhau trải qua những trận cười vỡ bụng.
Hạ An một mình lon ton trên đường, cô bé trở về nhà sau một ngày học hai buổi, cô bé vào trong bếp nhưng lại không thấy bà đâu, hôm nay đã trễ như vậy mà bà vẫn chưa về. Hạ An giúp bà bắt cơm, rồi còn dọn dẹp nhà bếp gọn gàng, bà mẹ mê bài bạc bị ốm nghén nên vẫn đang nằm mê man trên võng dưỡng sức. Hạ An rón rén, chẳng dám làm ồn sợ bà ta điên tiếc lại kiếm chuyện mắng chửi, cô bé ngồi ở sau bếp chờ bà, đến khi nhà trước ổn ào thì mới tò mò chạy ra xem.
Bà của cô bé được người ta đỡ về, tay bà quấn một băng vải trắng, Hạ An hốt hoảng chạy đến bên cạnh bà, hai mắt cô bé rưng rưng. Bà gượng cười xoa đầu an ủi cô bé, chiều nay bà đang rửa chén thuê cho người ta thì chợt chân té ngã, chẳng ngờ tay chân bà lại bị sưng đỏ đến ra nông nổi này. May là người ta thương tình chẳng bắt đền bù, chỉ là không trả lương cho buổi chiều hôm nay.
“Sao đấy?”
Bà mẹ mê bài bạc nhăn mày khó chịu, tiếng mọi người ồn ào xung quanh khiến bà ta tỉnh giấc, cơn đau đầu không chút giấu hiệu báo trước ập đến làm cho bà ta choáng váng. Bà ta đưa mắt nhìn bà già, rồi nhìn đến những người hàng xóm xung quanh bà già, sau đó cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
“Bà ấy bị té, bọn tôi đỡ về, cô coi nấu cho bà ấy miếng nước ấm tắm gội nhé.”
Người chủ thuê bà nội rửa chén cũng biết tình cảnh gia đình của Hạ An, vì thương xót nên mới nhận bà nội rửa chén, nếu không thì công việc này cũng chẳng đến tay bà nội. Người chủ thuê cũng có mẹ già ở nhà, tất nhiên sẽ đồng cảm và quý mến bà nội, càng xót xa hơn khi biết phận bà có hai đứa con bất hiếu. Lúc nào người chủ thuê cũng cho thêm bà nội miếng đồ ăn ngon, hay mấy đồng bạc lẻ, không nhiều nhưng vẫn đủ để xoa dịu sự mệt mỏi của bà sau một ngày dài làm việc cực nhọc.