Chương 8: Tiền che mờ mắt.

2025 Words
Cô Hiền ngồi xuống bên cạnh Hạ An, rồi đưa mắt trấn an cô gái nhỏ đang run sợ, cô cuốt ve mái tóc đen khô xơ của Hạ An, sau đó kiên quyết nắm lấy bàn tay nhỏ bé gầy guộc của cô bé. Nếu thế giới đã không cho Hạ An công bằng, vậy thì cô Hiền sẽ đồng hành cùng cô bé đi tìm lại công bằng cho chính mình.   “Tôi đến đây đúng là muốn tìm anh chị nói về việc học phí. Nhưng tôi không bắt ép anh chị phải đóng tiền cho Hạ An.”   Lời nói của cô Hiền làm người cha nghiện rượu đưa mắt khó hiểu lên nhìn, người mẹ mê bài bạc cũng chẳng còn dáng vẻ nhàn nhã lúc nãy, hai người bọn họ có chút không tin vào những gì mà bản thân nghe được. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy, đi học chẳng cần tiền đóng học phí, rõ ràng là lừa đảo, muốn bọn họ cho con bé đến trường, rồi cuối năm lại tìm đến đòi tiền hay sao, bọn họ cũng không có ngu ngốc như vậy.   “Con gái con lứa ở nhà đi làm, học với chả hành có kiếm được đồng tiền nào đâu.”   Người cha nghiện rượu tất nhiên chẳng tin lời cô Hiền, giọng nói khinh bỉ vang lên, ông ta không tin có chuyện tốt như vậy, còn tạo cơ hội đi học cho một đứa vô dụng như Hạ An. Con gái đến trường thì được gì, có giỏi như con trai hay không, ra xã hội chẳng phải vẫn thấp hèn hay sao? Ông ta vẫn giữ vững lối suy nghĩ hạn hẹp của chính mình, đối với ông ta con gái không đáng được có một môi trường tốt để sinh sống.   “Sau này cũng lấy chồng, đi theo chồng, rồi làm trâu làm ngựa cho nhà chồng, vậy học nhiều để làm gì?”   Bà mẹ mê bài bạc nhàn nhạt lên tiếng, bà ta tất nhiên biết rõ bản thân nói gì, nhưng sâu trong tâm trí, bà ta không mong muốn Hạ An có cuộc sống tốt đẹp. Cả đời bà ta bị chôn vùi dưới đáy bùn, thì con bé cũng không thể thoát ra, bà ta không cho phép con bé hạnh phúc, càng không cho phép nó được đến trường.   “Thưa anh chị, con gái cũng là con người, hiện tại xã hội đã bình đẳng, không phân biệt giới tính hay giai cấp. Dù là bất kì ai cũng có quyền được đến trường theo đuổi con chữ.”   Giọng nói trầm thấp dễ nghe của cô Hiền cất lên, khiến nhiều người hàng xóm xung quanh tò mò ló đầu ra, nghe xong lời cô nói lại gật đầu tán thành như gà mổ thóc. Con nào mà chả là con, dù là gái hay trai cũng là đứt ruột đẻ ra, hà cớ gì phải phân biệt, rồi chính mình đẩy con cái vào ngục tù tăm tối.   “Còn về chuyện học phí thì anh chị yên tâm, những mạnh thường quân đã đứng ra giúp Hạ An lo liệu, mỗi tháng còn cho cô bé thêm ba mươi ngàn, một năm sẽ gửi ba trăm sáu mươi ngàn về gia đình.”   “Lo học phí còn cho thêm tiền sao?”   Nghe đến có thêm tiền thì người cha nghiện rượu liền sáng mắt, nếu đã có món hời to như vậy thì dại gì ông ta chẳng theo, dù sao cho con bé đi học cũng không mất đồng nào mà còn có thêm tiền, xem ra nuôi con bé bảy tám năm nay cũng không tính là lỗ.   Bà mẹ mê bài bạc cũng bị đồng tiền che mờ mắt, được cho thêm tiền nên tất nhiên là bà ta cũng không ngăn cản làm gì, dù sao con bé có học hay không cũng chẳng liên quan đến bà ta, còn mớ tiền được cho thêm đó bà ta tất nhiên chẳng dại dột bỏ qua.   “Đúng vậy. Không biết anh chị có ý kiến gì sao?”   Cô Hiền nhìn rõ thái độ khác biệt của hai người trước mắt, không khỏi có khinh thường trong lòng, trước giờ cô gặp qua nhiều bậc cha mẹ ngang ngược, nhưng cũng chưa gặp ai mặt dày như hai người trước mặt. Tại sao bọn họ lại có thể vô tâm đối với con cái như vậy? Tại sao chỉ có tiền mới là thứ làm cho họ quan tâm?   “Nếu đã vậy thì cứ cho nó đi học.”   Người cha nghiện rượu phất phất tay, nghĩ đến sắp có tiền uống rượu thì mặt mày ông ta phơi phới, một chút bực dọc vừa rồi cũng không cánh mà bay. Hiện tại nhìn Hạ An, ông ta lại thấy thuận mắt hơn rất nhiều, cũng không còn muốn hạ cẳng tay thượng cẳng chân với cô bé.   Người mẹ mê bài bạc cũng gật gù đồng ý, thứ bà ta quan tâm là tiền, nếu không có tiền thì con bé có mơ cũng đừng mong được đến trường. Dù cuộc sống hiện tại là hố sâu không có lối thoát, bà ta cũng chẳng nguyện ý buông tha cho Hạ An.   Hàng xóm xung quanh cảm thấy vui mừng thay cho Hạ An, được đến trường là một chuyện tốt, ngày cô bé thoát khỏi hai kẻ bại hoại này cũng đến gần hơn một bước. Nhưng đâu đó trong lòng bọn họ lại xót xa vì Hạ An, cô bé phải sinh ra trong một gia đình không có ánh sáng hy vọng, chẳng được sống những ngày an yên, dù mới bảy tuổi nhưng cha mẹ lại chưa một lần yêu thương cô bé. Thật may vì Hạ An gặp được cô giáo tốt, nếu không cả đời này cô bé cũng không thoát khỏi bàn tay ma quỷ của bậc cha mẹ trên danh nghĩa đó.   “Mong anh chị có thể kí tên vào bản cam kết này, để có thể nhận tiền cũng như đồng ý cho bé được đi học, nếu bé nghỉ ngang không đến trường nữa thì khoản tiền trợ cấp đó cũng biến mất.”   Giao dịch với những kẻ không ra gì cũng chẳng thể chỉ dùng lời nói, giấy trắng mực đen rõ ràng mới có thể yên giấc ngủ ngon. Cô Hiền lo sợ một ngày bản thân phải trở về thành phố náo nhiệt, hai người trước mặt lại lợi dụng việc đó để bắt ép Hạ An nghỉ học, dồn cô bé nhỏ nhắn vào chân tường bí bách. Chỉ có kí vào bản cam kết trên tay, bọn họ mới dẹp bỏ những ý nghĩ xấu, đứng một bên buông tha cho Hạ An đến trường.   Bà mẹ mê bài bạc nhận lấy tờ cam kết, đưa mắt lướt đọc những điều khoản trên đó, không khỏi có chút dừng lại, chẳng ngờ cô giáo của Hạ An vậy mà lại chuẩn bị sẵn mọi đường lui cho con bé, còn cho nó một con đường đến trường không ai có thể ngăn cản. Bà ta liếc mắt nhìn cô Hiền, sau đó cắn răng kí vào bản cam kết, dù có căm giận Hạ An bao nhiêu thì đồng tiền vẫn quyến rũ bà ta hơn tất thảy.   “Nếu đã xong hết thì tôi xin phép đi về. Cảm ơn anh chị.”   “Chào cô giáo, lần sau lại đem tiền đến nhé!”   Người cha nghiện rượu cũng chẳng che dấu những tham lam của bản thân, vẫy vẫy tay tạm biệt cô giáo, khi nhắc đến tiền thì nụ cười của ông ta làm cho người khác cảm thấy ghê rợn chẳng dám nhìn. Cô Hiền ngồi xuống vuốt ve mái tóc của Hạ An, nhẹ nhàng nói với cô bé mấy câu.   “Từ giờ, con hãy yên tâm đến trường, cũng không cần bận tâm gì nữa.”   “Dạ.”   Hạ An gật gật cái đầu nhỏ, trong trái tim cô bé hiện tại đã mở ra một chỗ trống dành cho cô Hiền, người đã giúp cô bé theo đuổi ước mơ đến trường. Nếu không có cô Hiền, sợ là một sợi hy vọng mỏng mong cô bé cũng không có được, mọi thứ trước mắt quá sức huyền ảo, cô bé cũng có nhiều hơn mong ước cho tương lai.   Đến khi cô Hiền quay gót rời đi, Hạ An đưa đôi mắt long lanh nhìn đến hai người trước mặt, trong lòng lại vô cùng lạnh lẽo, bọn họ là những người không có tình cảm, trong mắt họ còn có sự khinh khi cùng sỉ nhục, nhiều hơn chính là những hủ tục lạc hậu đã ăn sâu vào máu. Bọn họ một người làm cha, một người làm mẹ, nhưng lại chưa từng quan tâm cô bé sống chết thế nào. Còn cô Hiền là một người lạ, chẳng máu mủ ruột rà, nhưng lại đưa đôi bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô bé. Vậy liệu bọn họ có xứng đáng làm cha mẹ hay không? Hay chỉ là mang danh nghĩa rồi lợi dụng cô bé làm công cụ kiếm tiền.   “Còn nhỏ kia, mày vào nhà đi, đứng đó làm gì?”   Bà mẹ mê bài bạc tuy có không hài lòng nhưng cũng chẳng phủ nhận việc Hạ An là cây hái ra tiền của bọn họ. Dù ánh mắt khinh thường, lời lẽ cay nghiệt, nhưng nhìn con bé hiện tại cũng đỡ chướng mắt hơn trước kia rất nhiều.   “Bà này, nói chuyện với con gái phải nhẹ nhàng một chút.”   Người cha nghiện rượu liền bắt bẻ vợ của mình, hiện tại Hạ An không chỉ là con gái cưng của bọn họ, mà còn là cây tiền của cái nhà này. Ông ta tuy trọng nam khinh nữ nhưng việc chấp nhận Hạ An cũng không quá khó khăn, chỉ là dù vậy trong mắt ông ta vẫn vô cùng xem thường con gái.   Hạ An có chút lạnh sau gáy, cảm thấy bộ mặt giả tạo của hai người trước mặt quá đáng sợ, không một chút tình thân, chỉ toàn mưu kế lợi dụng. Hạ An chỉ mới bảy tuổi, nhưng cô biết rõ ai thương, ai ghét mình. Người ta thường nói cảm nhận của con nít chẳng bao giờ sai, nên việc Hạ An nhìn rõ được tình thương của hai người mang danh nghĩa cha mẹ này cũng không ngoại lệ.   Bọn họ ích kỷ, tình cảm hạn hẹp, cả đời này cũng sẽ không nhìn đến cô bé dù chỉ là một chút. Hiện tại bọn họ có thể giả vờ nói chuyện dễ nghe, cũng chỉ vì số tiền mà mạnh thường quân gửi cho, nếu không sợ là bọn họ đã sớm lật mặt giở giọng khó nghe với cô Hiền.   Hạ An cất gọn những suy nghĩ của bản thân vào một góc, sau đó lẳng lặng đi vào bên trong, giờ này bà nội còn đang đi rửa chén thuê cho người ta, nên cô bé liền giúp bà nấu cơm, để khi bà về sẽ bớt được ít việc hơn. Sự hiếu thảo của Hạ An trái ngược hoàn toàn với người đã sinh ra cô bé, làm cho trái tim mệt mỏi của bà nội cũng trở nên kiên cường hơn giữa dòng đời chông chênh này.   Hạ An ngồi ở phía sau nhà, nhìn bếp lửa bập bùng mà lòng nhiệt thành trong tim cô bé cũng cháy bừng lên, hy vọng ngày mai tươi sáng sẽ mỉm cười cùng cô bé, cũng hy vọng bản thân sẽ ngày một kiên trì hơn. Dù dòng đời có bao nhiêu vẩn đục, chỉ cần chúng ta có lòng tin vững chắc, thì cũng có thể dễ dàng vượt qua được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD