Hạ An đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, những mái ngói đỏ lấp ló xa xa, những hàng cây xanh ngắt đang đung đưa theo gió, những con cò trắng bay đến một phương trời để kiếm ăn. Khác với sự yên ả của vùng quê thanh vắng, thì trên tỉnh lại mang một không khí nhộn nhịp hơn hẳn, những hoạt động của người dân nơi đây cũng có sự bộn bề không tên đeo bám. Hạ An thích thú cảm nhận từng sự việc sự vật bên cạnh, cô bé cảm thấy hạnh phúc vì bản thân được trải nghiệm những sự thay đổi theo chiều hướng tích cực như vậy.
Hoàng ở bên cạnh cũng tò mò đưa mắt nhìn theo hướng Hạ An, đập vào mắt cậu bé là một bầu trời cao vời vợi xanh ngắt được tô điểm thêm vài áng mây trắng lững lờ. Hoàng không hiểu lí do Hạ An ngơ ngẩn, những điều xinh đẹp này cũng chẳng phải lần đầu hai bạn được nhìn ngắm, nhưng lúc nào Hoàng cũng thấy Hạ An trầm tư ngắm nghía mọi ngóc ngách.
“Bạn thích khung cảnh xung quanh đến vậy sao?”
“Bạn không thấy nó đẹp sao?”
Hạ An quay đầu nhìn Hoàng đầy nghi hoặc, cô bé cảm thấy mọi thứ xung quanh có một sức hút kì lạ, ít ra nó chẳng lạnh lẽo như thứ tình thân giả tạo mà cô bé đang bị bủa vây. Nhưng cậu bạn lại không hiểu được những tâm tư xa vời của cô bé, cuộc sống của cậu bạn cũng không có nhiều ngõ cụt như Hạ An.
“Hai bạn quen biết nhau trước đó rồi sao?”
Một cô bạn bàn trên tò mò quay xuống, cô bé có khuôn mặt xinh xắn với làn da trắng hồng, hai mắt trong veo chăm chú nhìn Hạ An và Hoàng. Hai bạn sau khi nghe câu hỏi thì cũng ngạc nhiên đưa mắt nhìn cô bạn dễ thương, sau đó Hoàng đã nhanh nhảu đáp lại lời cô bạn.
“Bọn mình học chung cấp một, bây giờ học chung cả cấp hai.”
“Thích vậy.”
Cô bạn thích thú nhìn Hoàng và Hạ An, vì bản thân cô bạn không quen biết ai trong lớp, nhìn mọi người xung quanh ồn ào náo nhiệt làm cho cô bạn có chút tủi thân, đưa mắt nhìn một vòng thì cô bạn lại không biết phải bắt chuyện với ai. Khi nhìn đến Hạ An và Hoàng thì cô bạn lại có một cảm xúc khác lạ thôi thúc, tò mò muốn bắt chuyện cùng hai bạn.
“Bạn tên gì vậy?”
Hạ An tò mò hỏi tên cô bạn dễ thương trước mặt, cô bé vì có Hoàng đồng hành cũng không cảm thấy cô đơn, nhưng khi nhìn thấy cô bạn ngồi một bình buồn bã thì có chút không đành lòng.
“Mình tên là Khánh Uyên. Còn hai bạn.”
“Mình là Minh Hoàng.”
“Còn mình là Hạ An.”
“Rất vui được gặp bạn.”
Hạ An và Hoàng lại đồng thanh nói ra câu cuối cùng, làm cho Khánh Uyên khá bất ngờ, sau đó có chút vui mừng nở nụ cười ngây ngô. Những sự cô đơn buồn tủi bủa vây trong phút chốc bị đánh bay, thay vào đó là cảm giác hạnh phúc vì có bạn mới cùng đồng hành. Cả ba vô cùng hợp nhau, một người nói thì hai bạn còn lại sẽ chăm chú lắng nghe, mà người thường hay đóng vai trò kể chuyện lại là Hoàng, hai cô bạn vui vẻ cười đến quên mất hôm nay là buổi nhận lớp lạ lẫm ở trường mới.
“Cô vào kìa.”
Hạ An vỗ vai Hoàng rồi lên tiếng nhắc nhở, Khánh Uyên và Hoàng đưa mắt tò mò nhìn theo cô giáo thướt tha trong tà áo dài truyền thống bước vào lớp. Cô đi nhẹ nhàng, bộ dáng uyển chuyển thu hút ánh nhìn, cô đi đến bên bàn giáo viên để túi xách xuống rồi cất giọng dịu dàng giới thiệu.
“Chào các em, cô tên là Hồng Vỹ, là giáo viên dạy Toán cũng là chủ nhiệm năm nay của các em. Rất vui vì được gặp các em.”
Cả lớp im phăng phắt lắng nghe lời cô nói, sự nghiêm túc của bọn trẻ làm cho cô có chút cảm khái, những đứa trẻ thi vào Quang Trung đều mang một tư tưởng sắt như vậy, tính kỷ luật của bọn trẻ khiến cho người khác phải trầm trồ. Ngay cả cô là giáo viên lâu năm của Quang Trung cũng bị nề nếp của các em đánh gục, ngày ngày cố gắng nương theo sự nỗ lực không ngừng của các em.
“Chúc mừng các em đã hoàn thành tốt kỳ thi tuyển để trở thành một học sinh của Quang Trung. Hôm nay cô rất vui vì được trở thành chủ nhiệm của các em.”
Kỳ thi tuyển của Quang Trung không phải quá khó, nhưng cũng chẳng đơn giản dễ dàng. Các bạn nhỏ trước mắt đã cố gắng nỗ lực rất nhiều để được ngồi tại đây, trở thành một mảnh ghép trọn vẹn của Quang Trung. Bao cảm giác bồi hồi làm cho lòng cô xao xuyến, còn có niềm vui len lỏi san sẻ hạnh phúc cùng với các em.
“Bây giờ cô sẽ bầu lớp trưởng, lớp phó tập dựa dựa theo bảng thành tích trên tay cô nhé! Các em có đồng ý với cách làm này không?”
“Dạ đồng ý ạ.”
Cả lớp đồng thanh trả lời cô chủ nhiệm, những chức vụ đó thật sự có điểm thu hút, nhưng mỗi bạn đang ngồi đây ai cũng có năng lực để đảm đương tốt nhất. Các bạn tin vào sự lựa chọn của cô, cũng tôn trọng bạn được nhận trách nhiệm lớn lao đó, chỉ hy vọng bọn họ có thể cùng nhau đồng hành hết bốn năm cấp hai tươi đẹp, đoàn kết và gắn bó để đi qua những ngày dài mệt nhọc.
“Danh sách trong tay cô thì thành tích của mỗi bạn đều là một điểm sáng tự hào, trong đó có những bạn đứng đầu bảng kỳ thi tuyển của trường như là Hạ An đứng vị trí thứ ba, Thúy Anh đứng vị trí thứ tư, Khánh Uyên đứng vị trí thứ sáu và Hoàng đứng vị trí thứ bảy.”
Cả lớp tò mò về những bạn được cô nhắc tên, có chút mong chờ nhìn ngó xung quanh, vì các bạn là những bông hoa nổi bật vừa đâm chồi ở Quang Trung, sự nỗ lực không ngừng của các bạn đã được đền đáp xứng đáng.
“Cô chọn Thúy Anh làm lớp trưởng nhé! Vì cô xem trong hồ sơ cũ của bạn thì cả mấy năm tiểu học bạn đều làm lớp trưởng và có kinh nghiệm gắn kết mọi người lại với nhau. Thúy Anh đứng lên cho mọi người biết đi em.”
“Dạ, chào cô và các bạn, em tên là Thúy Anh.”
Một bạn nữ ngồi ở bàn ba dãy hai từ cửa sổ đi vào đã đứng lên, bạn xinh đẹp nhẹ nhàng, giọng bạn cũng cực kỳ dễ nghe. Cô và mọi người đưa mắt chăm chú nhìn bạn, hy vọng bạn sẽ gắn kết những sự xa lạ trở thành thân thuộc, để mọi người có thể cùng nhau đi hết quãng thời gian cấp hai đáng nhớ.
“Tiếp theo là vị trí lớp phó học tập sẽ giao cho Hạ An của chúng ta, bạn đã xuất sắc đạt được thành tích đáng ngưỡng mộ, đứng ở vị trí thứ ba trên bảng xét tuyển. Cô tin là Hạ An sẽ đảm nhận tốt vai trò này, giúp đỡ được cho các bạn học tốt hơn.
Cô nhìn xung quanh lớp chờ gương mặt vàng xuất hiện, trong lòng có bao mong đợi, sau khi nhìn thấy Hạ An đứng lên thì ánh mắt cô dừng hẳn trên người cô bé.
“Chào cô và các bạn, em tên là Hạ An ạ.”
Hạ An không có rụt rè nhút nhát, cô bé tự tin rạng rỡ gửi lời chào, sự thân thiện của cô bé làm cho mọi người cảm thấy thoải mái, chút xa lạ trong lòng cũng được cất gọn sang một bên.
“Tiếp theo sẽ những vị trí còn lại nhé!”
“Dạ.”
Cả lớp náo nức mong chờ, một buổi sáng cứ thế lặng lẽ trôi qua, các bạn đã đỡ bỡ ngỡ hơn rất nhiều, được học ở ngôi trường mới có nhiều bạn mới làm cho mọi người nôn nao. Sự xa cách cũng đã sớm không tồn tại, khi ra về các bạn còn có những bùi ngùi hẹn ngày gặp lại. Những bạn ở nội trú thì sẽ dọn vào trường vào ngày ba mươi mốt tháng tám, chuẩn bị tươm tất cho ngày đầu tiên của tháng chín bắt đầu.
Các bạn cùng nhau ra về, cổng trường trở nên náo nhiệt, các vị phụ huynh tự hào đưa đón con em. Hạ An và Hoàng tạm biệt Khánh Uyên rồi đi đến quán nước mía gặp cô Mai, trong lòng hai đứa trẻ như có ngàn hoa đua nở, rạng rỡ khoe sắc giữa cuộc đời bao la bát ngát. Những khó khăn ôn luyện trước đó dường như chỉ là một bước đệm chẳng đáng kể đến, tất cả đều như đang tô màu cho tương lai hiện tại.
“Cô ơi.”
Hoàng khi nhìn thấy cô Mai thì vui vẻ gọi, giọng cậu bạn vang vang làm cho nhiều người xung quanh ngó sang nhìn, Hạ An cũng đi theo phía sau bước chân của Hoàng, cả hai đứa trẻ đều xuất hiện với khuôn mặt phấn khởi. Những nỗi lo lắng bộn bề cũng được cất gọn, cô Mai yêu chiều gọi cho mỗi bạn một ly nước mía, cùng nhau nhìn ngắm dòng người tấp nập trên đường.
“Cô ơi, Hạ An được bầu làm lớp phó học tập á cô.”
Hoàng nhanh nhảu kể cho cô nghe chuyện hôm nay, mọi câu từ khoa trương của một đứa trẻ lại làm cho tâm trạng cô vui vẻ. Cô thật sự hạnh phúc và tự hào vì các bạn, những đứa trẻ vươn lên và phấn đấu để giành ánh sáng về cho mình. Các bạn không lấy cái nghèo ra làm lí do biện hộ, mà còn kiên trì dẫm đạp lên đó để bước tiếp, sự nỗ lực của các bạn làm cho trái tim của cô ấm áp, tình yêu với nghề giáo càng trở nên mãnh liệt. Cô chỉ hy vọng mỗi bạn nhỏ khi đến trường học sẽ thật sự yêu thích, đem lòng theo đuổi con chữ, không bị những khuôn khổ kỳ vọng áp đặt.
“Chúc mừng con, Hạ An.”
“Dạ, con cảm ơn cô.”
Hạ An ngây ngô nở nụ cười, sự hồn nhiên trong ánh mắt cô bé luôn là một nguồn động lực to lớn. Cả ba cô trò kể rất nhiều chuyện xảy ra vào ngày hôm nay, từng câu từng chữ như liều thuốc vỗ về trái tim, cùng nói cùng cười suốt cả chặng đường về. Đến khi xe buýt chạy, khung cảnh bên ngoài không ngừng thay đổi, sự náo nhiệt tấp nập được thay thế bằng sự yên bình giản dị của vùng quê nhỏ, con đường quen thuộc từ từ xuất hiện trong tầm mắt, Hạ An và Hoàng cũng chào tạm biệt cô rồi rảo bước về nhà.
Cô bé men theo con đường đất gồ ghề trở về, những bóng cây hai bên đường che bớt nắng, những tiếng lá xào xạc mỗi khi có gió ghé ngang, như đang hòa ca khúc hát chúc mừng với Hạ An, làm cho tâm trạng cô bé trở nên vui vẻ, hạnh phúc nhẹ nhàng len lỏi trong trái tim non trẻ.