Hạ An về nhà, cô bé đi vào bên trong, sự lạnh lẽo của căn nhà bủa vây quấn chặt lấy tâm hồn Hạ An, cô bé cảm thấy mệt mỏi cùng khó thở, chỉ có thể gượng gạo lê từng bước ra nhà sau. Có lẽ đối với Hạ An, ngôi nhà này đã không phải là một ngôi nhà đúng nghĩa, mà đơn giản nơi đây chỉ là một chỗ che nắng trú mưa cho bà cháu cô bé, tình thân ấm áp hiện hữu duy nhất cũng chỉ có bà, những người khác vốn dĩ là xa lạ rồi mang danh nghĩa giả tạo tồn tại.
Nếu có thể Hạ An thật sự mong có thể chạy thoát khỏi nơi đây, vươn mình đến thế giới bộn bề bên ngoài để sống sót, không cần đối diện với bậc cha mẹ trên danh nghĩa. Mỗi ngày nghe bọn họ mắng chửi rồi buông lời sỉ nhục nhau làm cho cô bé cảm thấy mệt mỏi, bên tai như bị sợi dây phiền phức không ngừng quấy rối.
“Tôi mà thèm cãi với loại người như ông sao. Đi xa cho khuất mắt tôi. Khốn nạn thật mà, đàn ông đàn ang mà nhai lại mỗi câu chuyện chẳng chán chê.”
Nhìn bóng lưng người cha nghiện ngập đi khuất, bà mẹ mê bài bạc lại ghét bỏ chửi thêm vài câu hả giận, hiện tại bọn đã không hòa hợp, có cố gắng thêm năm mười năm nữa thì bọn họ cũng chẳng thế hòa hợp được. Hạ An ở nhà sau cũng chỉ có thể im lặng không dám thở mạnh, sợ với cái tính khí ngang ngược của bà mẹ mê bài bạc thì bà ta lại lôi cô bé ra trút giận.
“Con ranh kia đâu, mày đi học về cái trốn ở xó bếp vậy? Mày không biết quét nhà dọn dẹp sao? Hay mày ngứa đòn rồi hả?”
Bà mẹ mê bài bạc tất nhiên sẽ luôn tận dụng mọi cơ hội để mắng chửi vô cớ, dù cho bình thường bà ta cũng chả bao giờ nói lí lẽ, những cái lí luận giả dối của bà ta đưa ra có nói nhiều hơn thì cũng khiến người khác khinh thường. Bà ta ôm những suy tàn trong tâm lí, bị bóng ma của chính mình chôn sâu dưới đáy vực, nhìn thấy đứa con gái của bản thân hạnh phúc thì lại ích kỷ không chấp nhận. Dù cho bà ta không yêu thương những đứa con do chính mình đứt ruột đẻ ra, nhưng đối với Anh Vũ thì bà ta vẫn dễ chịu hơn rất nhiều, sự trù ẻo trù dập cay nghiệt của bà ta cũng chỉ áp đặt lên người Hạ An, mong cầu cô bé thống khổ mà trưởng thành.
“Dạ con đang dọn nhà bếp.”
Hạ An chỉ vội lên tiếng rồi lật đật chạy ra nhà trước, cô bé cũng không mong cầu bà ta nhẹ tay, chỉ hy vọng bà ta nhanh trút xong nỗi căm giận rồi buông tha cô bé. Tình thân mong manh trong lòng vốn đã vỡ vụn, những tượng đài thiêng liêng về cha mẹ cũng chưa từng tồn tại, người khác có hạnh phúc của cha mẹ, còn Hạ An chỉ có bà nội bên cạnh nhưng cô bé cũng rất hạnh phúc.
“Xin hỏi, bà Năm có ở nhà không ạ?”
Có một người phụ nữ dẫn một bạn nam đứng trước cửa nhà lịch sự hỏi thăm, hai người họ sang trọng làm cho Hạ An nghi hoặc đưa mắt nhìn, cô bé không nhớ được bà nội từng quen với ai như vậy. Trái ngược với sự trầm tư của Hạ An thì bà mẹ mê bài bạc hình như đã nhớ ra người nọ, thái độ nịnh hót của bà ta làm cho Hạ An ngỡ ngàng, cô bé ngán ngẩm chỉ có thể đứng một bên chờ đợi. Đối với Hạ An, người mẹ này cũng chỉ là một kẻ tham lam đầy ích kỷ, mỗi khi thấy ai có tiền thì hai mắt bà ta liền tỏa sáng trông đợi sự giúp đỡ, cái suy nghĩ tồi tàn của bà ta làm cho Hạ An cảm thấy kinh tởm.
“Bà già đi làm rồi, chị ngồi đợi để con bé chạy đi kêu bà già về. Mà chị tìm bà già có việc gì không? Nếu là cho tiền thì đưa trực tiếp cho tôi là được.”
Bà mẹ mê bài bạc mặt dày đáp lời người phụ nữ sang trọng, bà ta không nghĩ đến mặt mũi, cứ thế đề cập thẳng đến tiền nong của người ta. Cậu con trai nọ nhíu mày, ngay cả ánh nhìn dành cho Hạ An cũng trở nên không tốt, trong lòng bắt đầu nảy sinh bài xích với nơi này. Nhưng Hạ An lại chẳng biết được những suy nghĩ của cậu bạn, cô bé khó chịu nhìn bà mẹ mê bài bạc, lời nói bà ta thật đáng khinh thường, ngay cả Hạ An còn sợ hãi những lời gớm ghiếc thốt ra từ miệng bà ta.
“Hạ An, con không nhớ cô sao? Cô Phương nè, mấy năm trước cô có ghé đến thăm bà nội con đó.”
Cô Phương không đếm xỉa đến bà mẹ mê bài bạc mà quay đầu mỉm cười thân thiện cùng Hạ An, trong kí ức ngày đó cô có ấn tượng rất tốt với bạn nhỏ này, một cô bé hiểu chuyện làm cho người khác đau lòng. Còn cậu bạn đi bên cạnh cô Phương chính là Minh Quân, cậu con trai của cô năm nào cùng ghé nhà thăm bà cháu Hạ An.
“Con chào cô ạ. Cô chờ con một chút, để con chạy đi tìm bà ạ.”
Khi cô nói tên thì trong đầu Hạ An đã nhớ ra kí ức ngày đó, cô Phương cùng cậu bạn này đã cho cô bé rất nhiều bánh kẹo ngon. Cô bé ngoan ngoãn lễ phép không đợi cô nói đã chạy vụt ra bên ngoài, Minh Quân khó chịu đưa mắt nhìn theo, tại sao mẹ cậu lại có thể nói chuyện lịch sự với những người này, làm cho cậu cực kỳ khó hiểu, còn vô cùng ghét bỏ Hạ An cùng người đàn bà xấu xí trước mắt.
“Chị không cho tiền thì đứng ngoài mà đợi đi nhé.”
Bà mẹ mê bài bạc nhìn thái độ khinh thường của cô Phương thì không nhịn được mà lên tiếng, bà ta huênh hoang đi vào bên trong. Cô Phương cũng không để tâm ánh mắt cay cú của bà ta, cô nắm tay Minh Quân lặng lẽ đứng bên ngoài sân chờ đợi, cái nắng hiu hắt làm cho hai mẹ con lấm tấm mồ hôi.
“Mẹ ơi, mình về thôi, bà ta không muốn cho mình vào nhà thì tại sao mình lại phải đứng ở đây ạ?”
Minh Quân đưa mắt nhìn mẹ, cậu bạn không hiểu những suy nghĩ trong lòng mẹ, cũng chẳng rõ người đàn bà kia rốt cuộc làm vậy vì lí do gì. Nhưng cậu bạn biết thái độ vừa rồi của bà ta không tốt, còn lên mặt với mẹ của mình, nên cậu không thích bà ta, cũng ghét luôn cả Hạ An đứng bên cạnh.
“Mẹ không đến đây để gặp cô ta. Mà người mẹ đến đây gặp là bà Năm. Con cũng từng gặp bà, con không nhớ sao?”
Cô Phương cưng chiều xoa đầu Minh Quân, cô hiểu những lo lắng trong đầu cậu bé, vì ở thành thị tấp nập sẽ không ai có thể đối xử với mẹ con cậu như vậy. Nhưng ở đây lại khác, người đàn bà mang danh nghĩa con dâu bà Năm lại vô cùng ngang ngược tỏ vẻ với hai mẹ con bọn họ, tuy cô không thích người này, nhưng chỉ có thể thiệc thòi Minh Quân cùng cô chờ đợi.
Minh Quân suy nghĩ lời mẹ nói, trong trí nhớ cậu bé chưa từng đi đến nơi nghèo nàn này, những đoạn kí ức lấp lửng trong đầu không cho cậu bé được trả lời chính đáng. Cậu bé đưa mắt nhìn khung cảnh giản dị xung quanh, tiếng gió xào xạt len lỏi qua kẽ lá, có vài chú chim đang hót giữa trưa nắng nóng bức, mọi thứ xa lạ nhưng cứ ngỡ đã thân quen, cậu bé cũng trở nên ngoan ngoãn đứng yên bên cạnh mẹ.
“Phương.”
Bà nội cùng Hạ An khó nhọc đi trên con đường gồ ghề đất cát trở về, nhìn thấy cô Phương đứng ngoài nắng gay gắt thì đau lòng. Bà không ngờ cô con dâu quý hóa của mình lại làm ra loại chuyện không có tình nghĩa như vậy, một chút mặt mũi còn xót của bà cũng bị chính cô con dâu quý hóa này đánh bay không chút thương tiếc. Bà chỉ thương xót cho hai mẹ con cô Phương, từ thành phố về thăm nhưng lại không được tiếp đón chu đáo.
“Bà Năm.”
“Bà Năm xin lỗi con nhé! Bà cháu mình ra quán nước mía đầu hẻm ngồi cho thoáng đãng.”
Bà không muốn hai mẹ cô Phương lại bị cô con dâu quý hóa mỉa mai nên đã nhanh chóng đưa ra đề nghị, cô Phương cũng hiểu được lòng bà nên chẳng chối từ. Bà cùng cô Phương, Hạ An và Minh Quân đi ra ngoài đầu hẻm, cái nắng gay gắt như thiêu đốt những năng lượng còn tồn động, chỉ đến khi dòng nước mía ngon ngọt chảy vào làm dịu cổ họng, xua tan cái nóng thì mới khiến tâm trạng người ta trở nên thoải mái.
“Dạo này bà sống thế nào ạ? Hai người bọn họ có làm khó làm dễ bà không ạ?”
Cô Phương nhìn dáng vẻ gầy guộc của bà thì không nhịn được mà hỏi han, cô thật sự không hiểu được tại sao bọn họ làm con mà có thể đối đãi với mẹ mình như thế? Một người là con trai ruột, một kẻ là con dâu được rước về, vậy mà bọn họ chưa từng một lần chân thành quan tâm đến người mẹ già của mình, chỉ ôm khư khư lấy những ích kỷ của bản thân, vô tâm trải qua những ngày dài.
“Bà vẫn vậy, bọn nó lúc nào cũng thế con ạ. Bà cũng quen rồi, sắp tới Hạ An cũng đi học trên tỉnh, nên chẳng lo lắng gì hai đứa hỗn hào đó làm khó làm dễ.”
Bà thở dài trả lời cô Phương, mớ tình thân ngỗn ngang đó bà đã sớm dẹp bỏ, trong lòng chỉ còn lại hy vọng là Hạ An cùng sự ấm áp len lỏi của những người xa lạ trên cuộc đời. Minh Quân ngồi bên cạnh cũng chẳng hiểu bà và mẹ đang nói gì, cậu bé không có thiện cảm tốt với bà mẹ mê bài bạc, nên hiện giờ ngồi đối diện với Hạ An thì cậu bé lại càng cảm thấy Hạ An xấu xí hơn rất nhiều lần.
“Bà khỏe mạnh là con mừng rồi ạ.”
Cô Phương cũng xót xa trả lời bà, cô thật sự chẳng biết nên giúp bà như thế nào, sự đối đãi khắc nghiệt của bọn họ làm cho cô sợ hãi tình thân, cảm thấy thế giới trước mắt có chút hư ảo. Tại sao trên đời lại còn tồn tại loại người như vậy? Bất hiếu với mẹ ruột còn nhẫn tâm với con gái?
“Hạ An học ở trường nào thế con?”
“Dạ con học ở Quang Trung ạ.”
“Ôi trùng hợp thế, Quân nhà cô năm nay cũng chuyển về trên tỉnh rồi học ở Quang Trung.”
Hạ An lễ phép đáp lời, cô Phương cũng vô cùng vui mừng khi hai bạn nhỏ học chung ngôi trường ở tỉnh, càng hy vọng hơn hai bạn có thể thân thiết kết thành bạn bè.