Chương 51: Minh Quân ghét Hạ An.

2079 Words
“Sao không cho thằng bé học ở thành phố vậy con?” Bà nghi hoặc đưa mắt nhìn cô Phương, phải biết rằng xuất phát điểm của bọn nhỏ không giống nhau, Hạ An lên tỉnh vì mộng ước tương lai của cô bé là ở thành phố xa xôi, còn Minh Quân vốn dĩ không phải như vậy nên nếu đưa cậu bạn về tỉnh sợ là sẽ ôm thiệc thòi. Dù sao ở thành phố cũng đầy đủ vật chất hiện đại hơn ở tỉnh, sự nhộn nhịp tất bật quen thuộc đã ăn sâu vào máu, liệu cậu bé có làm quen được với môi trường mới, chẳng bài xích cùng ghét bỏ hay không? “Vợ chồng con phải đi công tác ở Thụy Sỹ một năm hơn ạ, nên đành thiệc thòi Minh Quân một chút, để thằng bé về tỉnh ở nhà ông bà nội đi học.” Cô Phương yêu chiều xoa đầu Minh Quân, cảm thấy trong lòng là nỗi xót xa trực trào, cô thực sự chẳng nỡ để cậu bạn về tỉnh để đi học, cũng lo lắng sự xa lạ sẽ làm cho tính cách cậu bạn thay đổi. Nhưng công việc bộn bề đầy áp lực lại bắt buộc cô phải đưa ra quyết định như hiện tại, chỉ mong Minh Quân có thể hiểu được mà không đem lòng ghét bỏ cô cùng ba thằng bé. “Làm xong tất cả thủ tục chưa con.” “Dạ rồi ạ, con đợi thằng bé nhập học xong là bọn con sẽ bay liền.” Cô Phương cùng bà trò chuyện, Hạ An và Minh Quân non nớt ngồi bên cạnh chờ đợi, hai đứa nhỏ cũng không nói với nhau câu nào, sự xa lạ cùng khác biệt tạo ra một khoảng cách xa vời giữa bọn trẻ. Thay vào ngồi ngẩn ngơ nhìn ngó trời mây như Minh Quân, thì Hạ An lại đưa mắt chăm chú ngắm nhìn cô Phương, sự xinh đẹp cùng khí chất sang trọng của cô làm cho trái tim Hạ An rung cảm mãnh liệt, cô bé hy vọng bản thân của tương lai sẽ trở thành một người như vậy, hạnh phúc vững bước trên dòng đời tấp nập. “Đi xa nhớ chăm sóc tốt bản thân nha con.” Bà xót xa cất lời, giọng bà nhỏ nhẹ như vỗ về trái tim của cô Phương, bà thương cô như con cháu trong nhà, sự quan tâm gần gũi cũng hình thành qua năm tháng, bà thật lòng lo lắng khi cô đi xa, cũng sợ cô chẳng chăm sóc tốt cho chính mình. Nhớ ngày đó khi bà gặp được cô Phương nhỏ xíu, cô lúc nào cũng lon ton chạy theo phía sau, rồi non nớt gọi bà sau đó lại nở nụ cười ngây ngô như sương mai. Tuy hiện tại cô đã trưởng thành, nhưng sự quan tâm cùng yêu thương của bà dành cho cô cũng không khác với ngày bé là bao. Vì trên đời này có những người xa lạ vô tình bước qua đời nhau, để lại một vùng trời thương nhớ, ở đó không chỉ có tình thương da diết mà còn có tình người đậm sâu. Những nỗi niềm chất chứa cùng bài ca xưa cũ không thể tỏ bày, ôm trong lòng bao nỗi xót xa chờ đợi. Chỉ hy vọng tương lai dài rộng phía trước, người và ta có thể bước vững tiến lên, hạnh phúc ngập tràn trong trái tim nhỏ bé. “Dạ, bà cũng phải giữ gìn sức khỏe nha bà.” Cô Phương mỉm cười trìu mến với bà, cô cũng không có sự xa cách lâu ngày cản trở, mà gần gũi thân mật như trước đây. Như những ngày nhỏ khi cô nhõng nhẽo với bà, sự yêu thương dịu dàng của bà là điểm tựa vững chắc cho những ngày mới lớn ôm mộng mơ thiếu nữ của cô. “Hạ An ơi, con ở Quang Trung học lớp nào thế?” “Dạ, con học chuyên Toán ạ.” Cô Phương cất giọng dịu dàng, Hạ An cũng ngoan ngoãn đáp lời, cô bé cũng không có xấu xa như người mẹ mê bài bạc của mình. Sự đối nghịch giữa mẹ con bọn họ như một bức tranh biếm họa nực cười, làm cho người đời khi nhìn đến chỉ có thể lắc đầu. Một người ngỗ nghịch ngang tàn không hiểu lí lẽ lại có thể sinh ra một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện làm cho người khác xót xa. Bọn họ thật sự là mẹ con, hay đó chỉ là cái danh nghĩa đáng sợ bủa vây lấy cô gái nhỏ Hạ An. “Quân cũng học chuyên toán, sau này hai đứa nhớ giúp đỡ nhau nhiều hơn nha.” “Dạ.” Sau lời của cô Phương thì Hạ An lễ phép đồng ý vì cô bé cũng có cảm tình tốt với cậu bạn, nhớ ngày nhỏ cậu bạn còn cho cô bé rất nhiều bánh kẹo ngon, nên hiện tại cô bé cũng muốn giúp cậu bạn làm quen mới môi trường mới. “Con không thích.” Nhưng khác xa với sự thân thiện của Hạ An, Minh Quân lại kiên quyết chối từ, cậu bé ghét bỏ sự xấu xí của Hạ An, một chút cảm tình tốt đẹp cũng chưa từng hiện hữu trong trái tim non trẻ. “Con như vậy là không được. Sao lại tỏ thái độ đó với Hạ An thế hả?” Cô Phương nghiêm mặt nhìn Minh Quân, cậu bé cũng không có rụt rè mà ngẩng cao đầu nhìn cô, cậu bé không hiểu tại sao mẹ lại nói tốt cho Hạ An, trong khi Hạ An cùng người đàn bà kia một chút cũng không có tốt đẹp. “Thôi con, chắc thằng bé lạ nước lạ cái nên mới bài xích như vậy. Từ từ rồi bọn trẻ sẽ quen thôi.” Bà không nỡ để cô Phương la mắng Minh Quân, sợ thằng bé xa cách ba mẹ lại ôm theo ấm ức, dù sao thế giới thằng bé tồn tại cũng không có những khắc nghiệt như cuộc đời tồn đọng của Hạ An, nên một vài câu nói nặng nề cũng có thể làm cho cậu bé cảm thấy chịu thiệc. “Mau xin lỗi bạn đi, con làm như vậy là không đúng rồi đó.” “Xin lỗi bạn, xin lỗi bà. Con ra xe trước ạ.” Khác với thái độ nghiêm khắc của cô Phương thì Minh Quân lại điềm tĩnh hơn rất nhiều lần, cậu bé đứng lên rồi quay người đi về hướng chiếc xe hơi sang trọng đang đỗ ở phía đối diện. Bà cùng Hạ An đưa mắt dõi theo Minh Quân, không biết được cảm xúc trực trào trong lòng cậu bé, càng thấy thương hơn chính là cô Phương phải vội vàng cáo lỗi rồi chạy theo phía sau lưng bạn. “Minh Quân, con làm như vậy là sai rồi đó. Tại sao con lại hành xử không đúng như vậy?” Khi đã yên vị trên xe, cô Phương bắt đầu nghiêm túc phê bình thái độ của Minh Quân, cậu bạn khó hiểu đưa mắt nhìn mẹ, không biết được lí do tại sao mẹ lại bênh vực Hạ An xấu xí. “Con không thích mẹ bạn đó, cũng không thích cả bạn đó nữa.” Minh Quân thật lòng trả lời câu hỏi của mẹ, cậu bé chẳng giấu giếm những suy nghĩ của bản thân, việc cậu bé ghét bỏ Hạ An cũng không thể xóa sạch hết trong một câu nói của mẹ. “Mẹ bạn là mẹ bạn, còn bạn là bạn, tại sao con lại ghét cả bạn?” “Vì đó là mẹ bạn, sau này bạn cũng sẽ trở thành người như vậy.” “Mẹ không dạy con nhìn vẻ bên ngoài mà phán xét người khác. Con có cuộc sống hạnh phúc nên không nhìn được những trận bạo lực mà bạn phải chịu đựng. Hiện tại con tự kiểm điểm lại hành động của bản thân đi.” Cô Phương thở dài một hơi rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, cô không thể thay đổi được suy nghĩ của Minh Quân, nhưng cô lại có thể tác động để bạn nhìn nhận lại tất cả. Cô chỉ mong bạn không miệt thị Hạ An, cô bé đã chịu đựng quá nhiều, sự ghẻ lạnh của cha mẹ là quá đủ đối với một cô gái nhỏ. Vì vậy cô Phương càng hy vọng Minh Quân có thể bao dung, mở lòng hơn với Hạ An đáng thương, không kì thị ghét bỏ cô bé. Minh Quân không hiểu lời mẹ nói, sau đó cũng không tiếp tục câu chuyện liên quan đến Hạ An, cậu bé đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe, những hàng cây xa xa chạy qua trong tầm mắt, bầu trời cao rộng cũng hiện hữu những điều diệu kỳ chờ đợi cậu khám phá. Còn Hạ An thì cùng bà quay trở về nhà, nhưng chào đón bà cháu cô bé không phải sự im lặng mà là những lời chì triết của người mẹ mê bài bạc. Bà ta không những tự mãn, mà còn ngông nghênh mắng chửi, sự trông chờ trục lợi của bà ta còn đáng sợ hơn cả một con ác quỷ đang tồn tại, một chút suy nghĩ chính chắn cũng chưa từng xuất hiện. “Về rồi đó sao. Đưa tiền ra đi.” “Người ta không có nghĩa vụ phải cho tao tiền.” Bà khó nhọc lên tiếng đáp lời, sự mệt mỏi khi đối mặt với cô con dâu quý hóa bủa vây lấy tâm hồn bà, làm cho những vết nứt khô cằn trong lòng một lần nữa vỡ vụn. “Nhà giàu lắm của cho vài trăm thì nghèo được chắc.” Bà mẹ mê bài bạc ngang ngược đáp trả, bà không cho rằng lời nói của bản thân là sai, mộng ước chờ đợi của bà ta cũng luôn đúng đắn. Người giàu có cho tiền thì sẽ chịu thiệc hay chăng? Bọn họ dang tay làm chút việc tốt lấy đức chẳng phải quá hợp lí đó sao? Bà ta chính là đang giúp những kẻ giàu đó có cơ hội được khoa trương tích đức. Bà ta thế nhưng lại tồn tại với những lí luận rẻ mạt như vậy, chưa một lần cảm thấy suy nghĩ của bản thân lạc lối, bà ta luôn hỏi chính mình tại sao lại mãi không thoát ra được vực sâu, nhưng bà ta lại không biết rằng chính bà ta là một nguyên nhân lớn trói chặt linh hồn dưới bờ vực đáng sợ. “Vài trăm cũng là tiền người ta, chứ mày có quyền gì mà chờ đợi.” Bà nội cùng Hạ An chầm chạp cất bước đi ra nhà sau, bà nội nhẹ bẫng bỏ lại câu nói như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt bà mẹ mê bài bạc. Chỉ hy vọng năm dài tháng rộng có thể bào mòn cái tâm lí vặn vẹo, quật ngã những suy nghĩ tồi tàn ăn mòn lấy bản chất của bà ta. “Hừ, nói đạo lí thì hay lắm. Đói rồi có ngửa tay xin tiền thiên hạ hay không?” Bà mẹ mê bài bạc ghét bỏ đi đến bên võng bế Anh Vũ rồi rời khỏi nhà, lang thang cùng làng cuối xóm dạo chơi, bà ta rảnh rỗi ôm những mộng tưởng giàu sang rồi đi tám chuyện với những con bạc, hết ngày hết giờ lại trở về nhà. Cuộc sống chán trường như thế nhưng bà ta lại không có chí cầu tiến, không những chẳng đứng yên mà còn đi lùi về phía sau. Bà nội cùng Hạ An ở nhà lặng lẽ lau dọn mọi ngóc ngách, sau đó lại bắt đầu thổi lửa nấu cơm, công việc bên ngoài mệt mỏi nhưng còn có chút tình người xa lạ len lỏi, còn ở cái gia đình này chỉ có sự lạnh lẽo xâm chiếm, một chút cũng không có quan tâm cùng hỏi han.

Read on the App

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD