“Không biết tự đi bắt nước hay sao mà chờ tôi?”
Bà mẹ mê bài bạc khó chịu lên tiếng, cơn ốm nghén hành hạ bà ta vật vã, ăn một chút liền ói đến xanh cả mặt mày, bà ta nằm đây dưỡng sức, vậy mà đám người trước mắt còn không biết điều sai khiến. Bà ta đứng dậy đi ra ngoài hít thở khí trời, mặc kệ bao ánh nhìn xăm soi của bọn họ, bà ta không có nghĩa vụ phải chăm lo cho mẹ chồng, nên cũng đừng nói hai từ hiếu thuận với bà ta.
“Cô…”
Người chủ thuê của bà nội nhìn thấy cảnh này thì tức tối định chửi cho bà mẹ mê bài bạc một trận ra hồn, nhưng bà nội ngại phiền phức, cũng sợ liên lụy đến người chủ thuê. Bà nắm lấy tay người chủ thuê lại rồi lắc đầu nguầy nguậy, nụ cười khó khăn giương lên, bà nhỏ nhẹ cất giọng.
“Để Hạ An nấu nước cho tôi là được, cô chú cứ yên tâm.”
Người chủ thuê vỗ vỗ vai bà nội, xót xa thân phận già cả của bà, đã ở tuổi xế chiều nhưng lại chẳng được con cái phụng dưỡng, còn rước phải đứa con dâu ngỗ nghịch về nhà. Người chủ thuê đưa mắt nhìn Hạ An bé nhỏ lăn xăn chạy vào bếp bắt nước, lại cảm thấy cay xè góc mắt, không nhịn được mà moi trong túi ra tờ hai chục ngàn dí vào tay bà nội.
“Bà cầm lấy mua chút đồ ăn ngon đi. Con cũng không giúp được gì nhiều cho bà, chỉ có chút ít vậy thôi.”
“Cảm ơn, cảm ơn cô.”
Bà nội nhìn tờ tiền trong tay mà mừng rỡ, bà vội vội vàng vàng cúi đầu cảm ơn người chủ thuê, số tiền này đối với bà cũng chẳng phải con số nhỏ. Mỗi ngày bà phải chạy đôn chạy đáo lo lắng đủ thứ, nếu không có tiền đem về sợ là bà cùng Hạ An sẽ chẳng thể an ổn.
“Bà nghỉ ngơi cho khỏe. Khi nào ổn thì cứ qua rửa chén cho con.”
Người chủ thuê nhẹ nhàng lên tiếng, nhìn bà nội phơi sương đội gió lại thấy hình ảnh cực khổ của mẹ già ở nhà, người chủ thuê thương cảm chẳng đành lòng cho bà nghỉ việc. Để bà ở lại không chỉ vì việc đó cần người, mà chỉ đơn giản vì tình nghĩa, vì sự xót xa giữa người với người, nên người chủ thuê muốn giúp bà nội một chút. Cũng hi vọng mẹ già của mình ở nhà có đi ra đường, người ta cũng thương tình giúp đỡ.
“Con về đây. Bà nhớ nghỉ cho khỏe mới đi làm đó.”
Người chủ thuê không an tâm dặn đi dặn lại mấy lần, sau đó mới quay gót rời đi, bầu trời đã bắt đầu tắt nắng, thay vào đó là xuất hiện những ráng mây màu đỏ, giăng kín cả bầu trời, nhuộm đỏ mọi thứ. Đem lại cho người ta cảm giác xót xa, cũng khiến cho tâm trạng chẳng còn đủ nhiệt huyết như buổi sớm mai.
Sau khi nước sôi, Hạ An nhỏ bé phải pha nước cho ấm bớt, rồi sau đó đỡ bà đi vào bên trong, cô bé hiếu thuận làm cho bà nội mát lòng mát dạ, cảm thấy không còn chơi vơi giữa dòng đời lạc lõng. Bà đưa cho Hạ An hai chục ngàn, dặn dò cô bé chạy đi ra ngoài đầu hẻm mua về mấy quả trứng gà, cùng mấy bẹ bắp cải. Hạ An ngoan ngoãn chạy vèo ra ngoài quán, mua đúng y lời bà dặn, rồi lại lon ton trở về nhà.
Nhìn một vài con diều được thả lên trời, vẫn đang rong ruổi đuổi nhau trên cao, Hạ An đưa mắt dõi theo, thích thú không rời được. Cô bé cũng muốn một lần được đi thả diều, cầm con diều chạy bắt gió trên đồng, rồi vui vẻ nhìn nó bay lên cao, con diều hùng dũng hiên ngang đón gió trên bầu trời bao la, hướng đến một cuộc hành trình đầy thú vị.
Hạ An mải mê nhìn trên trời cao lại chẳng chú ý đến dưới chân có hòn đá nằm ngổn ngang giữa đường, cô bé va phải, té nhoài ra đường, mấy quả trứng đập mạnh xuống đất vỡ nát, bẹ bắp cải cũng được tắm trong một bể lòng trắng lòng đỏ hòa trộn. Đầu gối Hạ An đau buốt, làm cho cô bé khó khăn lắm mới có thể ngồi dậy, nhìn đến đầu gối rách một mảng da, máu cùng đất cát dính lẫn vào nhau, cô bé rát đến cau mày nhăn nhó. Nhớ đến những món đồ bà nội dặn mua, Hạ An lại càng thấy tội lỗi nhiều hơn, mấy quả trứng hiện tại đã chảy cả ra đường, chẳng còn trứng nào vẹn nguyên, chỉ còn bẹ bắp cải dính đầy lòng trắng, Hạ An khó khăn nhặt lên, bước chân đi cà nhắc quay trở về nhà.
Bà nội nhìn thấy chân Hạ An ra máu thì xót xa, một câu cũng chẳng nỡ trách mắng, chỉ nhẹ nhàng hỏi cô bé có đau không. Bà đỡ Hạ An ra sau để rửa sạch vết thương, vừa chạm nước, Hạ An nắm chặt bàn tay nhỏ thành hình nấm đắm, nhưng nửa câu đau đớn cũng không cất lên. Bà nội đau lòng nhẹ nhàng rửa sạch đất cát bám trên chân cô bé, sau đó kiểm tra những chỗ khác xem có bị thương hay như thế nào không.
“Bà ơi, trứng con làm vỡ cả rồi… Con xin lỗi bà.”
Hạ An cảm thấy vô cùng có lỗi, số tiền đó là công sức cực khổ của bà nội, vậy mà cô bé lại chẳng chút ý đến, còn làm vỡ cả những quả trứng vừa mua được. Phải chi lúc nãy Hạ An không mải mê nhìn theo những con diều, không thả hồn vào trời mây rộng lớn, thì có lẽ cô bé sẽ không bị ngã, những quả trứng gà cũng chẳng bị vỡ thành hình dạng như vậy.
“Không sao, mai lại mua cái khác là được.”
Bà thương Hạ An hiểu chuyện, nên không trách cô bé, chỉ lẳng lặng đem bẹ bắp cải kia đi rửa sạch, rồi cắt ra đem ngâm với muối. Nhưng bà mẹ mê bài bạc thì không có lòng vị tha như vậy, nhìn thấy đầu gối Hạ An rách một mảng lớn cũng không có nửa lời quan tâm. Bà ta đứng dựa người vào tường, lời nói như có như không mỉa mai Hạ An.
“Có mua mấy quả trứng mà cũng làm vỡ, vô dụng đến thế là cùng. Chẳng hiểu sao lúc trước tao lại đẻ ra được mày nữa, biết mày phá hoại như hiện tại thì trước đây tao đã bóp mũi mày chết cho rồi.”
Lời nói độc ác này là của một người mẹ sao? Hạ An kinh sợ đưa mắt lên nhìn, cô bé không dám tin vào tai mình, trái tim cũng có chút trở nên gấp gáp hơn. Có lẽ con trai trong mắt bọn họ mới là con người, còn phận con gái như Hạ An thì từ khi sinh ra đã bị gán ghép là đồ sao chổi vô dụng. Hạ An không hiểu được lòng người lớn, nhưng cô bé lại biết được trái tim mình đang không ngừng rỉ máu, dù không cầu được yêu thương, nhưng sâu tận đáy lòng cô bé vẫn bị những ngôn từ cố ý của bà mẹ mê bài bạc làm tổn thương.
“Con nó còn nhỏ, đừng có hở ra là nói đến chết chóc.”
Bà nội khó chịu đáp lại, bà thấy Hạ An nhỏ bé đang hoảng loạn, con bé đã cảm thấy như thế nào khi nghe chính mẹ ruột đòi giết mình? Bà nội không đồng tình với quan điểm lạc hậu của bọn họ, cũng ghét cái cách người ta khinh miệt cháu gái của bà. Hạ An là con gái, nhưng con bé còn giỏi hơn cả tá người, nhất là hơn hai kẻ bại hoại này đây. Hạ An hiểu chuyện, biết quan tâm giúp đỡ bà, trong khi phận làm con như bọn nó lại không ngừng buông lời sỉ nhục, trách cứ bà.
“Nhỏ hay lớn cái gì? Bộ tôi nói sai hay sao, như vậy không vô dụng thì như nào mới là vô dụng?”
Bà mẹ mê bài bạc tất nhiên tin tưởng vào lý luận của chính mình, nhìn thấy Hạ An là bà ta đã chướng mắt, nếu không muốn cho bà ta mở miệng thì bà ta càng muốn dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để sỉ nhục con bé.
“Cái gì mà ồn ào quá vậy? Chưa vào nhà đã nghe tiếng rồi đấy.”
Người cha nghiện rượu loạng choạng đi vào, ông ta cau mày khi nghe những tiếng cãi vã ồn ào, hai người đàn bà trong cái gia đình lúc nào cũng làm ông ta khó chịu. Mỗi ngày đều lời qua tiếng lại, không thể yên bình cùng nhau trải qua một ngày an yên hay sao? Ông ta dựa lưng vào tường, uống tiếp một ngụm rượu, sau đó mới đưa mắt nhìn đến Hạ An nhỏ bé với cái đầu gối rách một mảng lớn đang ngồi trên ghế.
“Sao đấy?”
Ông ta hất mày về phía Hạ An, câu hỏi không có chủ ngữ vị ngữ rõ ràng, giọng điệu khinh khỉnh vang lên. Chỉ có bà mẹ mê bài bạc nhàn nhạt đáp lời ông ta, bà ta cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ muốn đổ dầu vào lửa, mồi thêm cho ông chồng nghiện ngập ra tay đánh con bé một trận. Trong lòng bà ta ngay cả danh nghĩa là mẹ của con bé cũng làm cho bà ta ghét bỏ, vậy nên chỉ có làm cho con bé đau khổ thì bà ta mới cảm thấy hạnh phúc.
“Ông hỏi nó à? Đi mua có mấy quả trứng cũng té lên té xuống, đồ vô dụng này đang ngứa đòn đó.”
“Có vậy cũng ồn ào đó hả?”
Người cha nghiện rượu lười nhác không tiếp tục để ý, quay người cầm chai rượu đi ra nhà trước, bà mẹ mê bài bạc hậm hực theo sau. Trong lòng không ngừng mắng chửi ông chồng, nếu là trước đây thì cũng chẳng đợi bà nói nhiều, ông ta sớm đã không nói hai lời liền kéo Hạ An ra đập một trận. Nhưng giờ thì sao? Nghe xong cũng chỉ âm ừ rời đi, đúng là làm cho bà ta tức chết.
Bà nội thở ra một hơi, cảm giác may mắn khi bọn chúng chẳng kéo con bé ra đánh. Nhưng rồi lại có chút khó hiểu đưa mắt nhìn theo thằng con bất hiếu, hôm nay nó ăn phải bả đậu sao? Bình thường con bé chẳng làm gì nó lại kéo ra đánh đập, hôm nay con vợ nó châm thêm mồi lửa, vậy mà nó lại có thể dễ dàng bỏ qua sao? Đây đúng là một việc bất bình thường.
Hạ An cũng kinh ngạc với hành động của người cha nghiện ngập, bình thường ông ta chỉ tức vì không có cớ đánh đập cô bé, nhưng hôm nay khi có cớ rồi lại buông tha dễ dàng như vậy. Hạ An không dám tin vào hiện thực, chỉ vội vã nhéo nhẹ tay mình một cái, cơn đau đột ngột truyền đến. Cô bé không có mơ, nhưng sao hôm nay người cha nghiện rượu này lại có thái độ lạ lẫm như thế? Một chút cũng chẳng giống với ông ta thường ngày.