Chương 12: Có con trai.

2041 Words
Những ngày tháng sau đó trôi qua trong bình yên, người cha nghiện ngập chẳng đá động gì đến Hạ An, người mẹ mê bài bạc bị ốm nghén khá nặng nên nằm ở nhà suốt ngày, chắc cũng chỉ có mỗi bà ta rảnh rỗi, nên lúc nào cũng muốn kiếm chuyện để mắng chửi Hạ An. Còn bà nội và cô bé thì chẳng để ý đến bà ta, cứ đi đi về về rồi làm xong việc của mình, bà còn dặn Hạ An tránh xa bà mẹ mê bài bạc một chút, người có bầu tính khi thất thường nên chẳng biết bà ta sẽ làm ra được chuyện gì.   Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Hạ An cắp sách đến trường như thường lệ, bầu trời cao vời vợi chẳng có nổi một gợn mây, gió thổi nhè nhẹ làm cho những sợi tóc con của cô bé bay phấp phới. Cô bé như một bông hoa mặt trời vươn mình đón nắng mai, tràn đầy sức sống tươi trẻ và vô cùng lộng lẫy.   Hạ An đi đến cổng trường, nhìn khung cảnh náo nhiệt quen thuộc mà có chút chua xót trong lòng, cô bé cũng đã từng ao ước được đón đưa như các bạn, nhưng hoàn cảnh gia đình lại không cho phép, đó chỉ là một mộng ước viển vông xa vời thực tại. Có lẽ đối với Hạ An tám tuổi, tình cảm gia đình sớm đã bị biến chất, trong tim cô bé chỉ có duy nhất bà nội là người thân, mong muốn của cô bé cũng chẳng có nhiều, chỉ hy vọng mỗi ngày đi học về được an yên bên cạnh bà, không bị đánh mắng cũng chẳng bị chửi rủa.   Tâm hồn của những đứa trẻ mỏng manh, khi lời nói nặng nề trở thành vũ khí làm cho bọn trẻ thương tổn, thì vết thương đó dù có dùng cả đời cũng chẳng thể nào xóa đi được. Bạo lực đáng sợ, gây tổn thương thể xác lẫn tinh thần của bọn trẻ, còn làm cho tuổi thơ tươi đẹp của chúng trở nên méo mó và đau thương bao chùm.   Hạ An cũng vậy, cô bé đã chịu nhiều thương tổn, một cô bé tám tuổi phải hiểu chuyện, học được cách chăm sóc bản thân và bà nội, tự mình đến trường rồi tự mình quay về nhà. Một cô bé ở lứa tuổi đó phải chịu bao nhiêu thương tổn thì mới có ý chí mạnh mẽ và kiên cường như vậy?   “Hạ An, sao con chưa vào lớp?”   “Dạ?”   Cô Hiền nhìn bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang đứng ngẩn ngơ trước cổng trường thì không nhịn được mà cất tiếng gọi. Cô Hiền đã công tác ở ngôi trường này hơn hai năm, phá vỡ những mộng ước hào nhoáng thuở ban sơ, nhưng cô chưa từng hối hận, vì đây có lẽ quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất trong cuộc đời của cô. Dù làng quê này còn có nhiều khó khăn, những mảnh đời cơ nhở cũng nhiều không đếm xuể, nhưng trong ánh mắt các em nhỏ luôn có một ngọn lửa kiên trì, lòng nhiệt thành tin tưởng vào tương lai, các em đã truyền cảm hứng đến cho cô, níu bước chân của cô dừng lại nơi đây lâu hơn một chút…   “Con chào cô, con vào liền đây ạ.”   Hạ An khi nhìn thấy cô Hiền liền nở một nụ cười rạng rỡ, cô bé khoanh tay cúi đầu chào cô rồi sau đó chạy vụt về lớp. Nhìn bóng dáng gầy gò nhỏ bé khiến cho trái tim cô Hiền rung cảm mãnh liệt, có lẽ Hạ An là người đã mở ra cánh cửa của thế giới đa sắc màu, cô bé cũng là người truyền cho cô Hiền những năng lượng tích cực trong cuộc sống, làm cho cô cảm thấy cuộc đời trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều.   Cùng lúc đó, bà mẹ mê bài bạc một mình đi đến một phòng khám tư, hôm nay bà ta đến đây khám thai, cũng đã đến lúc bà ta phải biết được sinh linh trong bụng là con trai hay con gái. Bà ta ôm hy vọng là con trai, không mong lại đẻ ra một đứa con gái vô dụng như Hạ An, đối với bà ta con trai mới là con, còn con gái cũng chỉ là đồ bỏ đi chẳng ai cần.   Bà ta ngồi trên ghế chờ, trên tay cầm theo cuốn sổ khám bệnh, bà ta đưa mắt nhìn ra xa xăm, nhớ đến bản thân trước đây từng đẹp đẽ như thế nào, rồi nhìn lại bản thân hiện tại, bao nhiêu nỗi cay đắng khiến bà ta không cam lòng, mọi tội lỗi bà ta đều quy chụp cho Hạ An. Nếu không phải bà ta sinh ra con bé, thì cuộc đời bà ta cũng không có hạn hẹp như hiện tại, bà ta càng ghét hơn khi nhìn thấy con bé vui cười hạnh phúc, bà ta muốn đánh con bé, chỉ đơn giản để xua tan đi những bức bối trong lòng.   “Mẹ Hạ An, là chị sao?”   Một người ở sòng bài không ưa bà ta, nhìn thấy bà ta liền một câu mẹ Hạ An hai câu cũng là mẹ Hạ An. Cuộc đời này bà ta ghét nhất chính là thân phận mẹ của con bé, nhưng người trước mặt hết lần này đến lần khác trêu tức bà ta.   “Chào chị.”   “Chị đi khám thai có một mình thôi sao?”   Người quen ở sòng bài chẳng phải ai cũng có thiện cảm với bà mẹ mê bài bạc, nhìn bà ta đẻ ra một cô bé hiểu chuyện như Hạ An đã khiến người ghen tức, nhưng bà ta lại không biết hưởng phúc phần của bản thân, lại còn ác độc hành hạ con bé nhiều lần như vậy. Hiện tại có thai, sợ là bà ta cũng mong muốn có con trai, người nọ nhìn đến thì chẳng nhịn được cười.   “Không đi một mình chẳng lẽ đi nửa mình à? Tôi sợ như vậy sẽ dọa cô sợ chết khiếp.”   Bà ta cũng không phải dạng vừa, lời lẽ cay nghiệt đáp trả, bà ta không thích người trước mặt nên cũng không cần giả vờ có thái độ tốt. Đối với bà ta, thích chính là thích, không thích thì càng sẽ không hao phí tâm tư để giả vờ.   Người kia cũng chẳng để tâm lắm, cười cười rồi quay đi trò chuyện cùng chồng, lời nói như nhát đao cắm sâu vào trái tim của bà mẹ mê bài bạc, từng câu từng chữ đều chói tai, khiến bà ta nhăn mày khó chịu.   “Chồng à, con trai của chúng ta nghịch quá, nãy giờ cứ đạp em suốt. Con hiếu động ghê á chồng.”   Người nọ rõ ràng biết rõ bà mẹ mê bài bạc có chấp niệm không nhỏ đối với con trai, bà ta cũng ghen tị với những người có thể sinh được con trai. Những hủ tục lạc hậu đã ăn sâu vào trong máu, bà ta nuôi cái suy nghĩ trọng nam khinh nữ, lấy chồng phải đẻ con trai để nối dõi, cuộc đời bà ta không có những vướng bận khác, chỉ riêng mỗi việc sinh Hạ An đã làm cho bà ta nhục nhã, không thể ngóc đầu đứng dậy.   Người nọ nhìn vẻ mặt khó chịu của bà ta thì cũng biết rõ lời mình nói làm bà ta tức tối, người nọ có chút cười thầm trong lòng, cũng có chút tội nghiệp cô con gái nhỏ của bà ta. Thời đại bây giờ cũng đã không còn là những năm tháng lạc hậu, chẳng thể cứ ôm chấp niệm cổ hủ khư khư trong người, phải mở ra trí tuệ để đón nhận những cái mới, tiếp thu sự bình đẳng mà xã hội đem lại. Dù là con trai hay con gái, chỉ cần bọn trẻ có thể hạnh phúc, không phải là đã đủ đối với một bậc làm cha làm mẹ hay sao?   “Thai phụ Trần Ngọc Thời.”   “Tôi đây.”   Trần Ngọc Thời là tên của bà mẹ mê bài bạc, bà ta cất giọng trả lời y tá, sau đó đứng lên đi theo phía sau, một câu chào lịch sự cũng không dành cho người nọ. Bà ta theo y tá vào phòng siêu âm, bác sĩ cho bà ta nằm lên giường bệnh, rồi tiến hành siêu âm, hình ảnh thai nhi xuất hiện trên màn hình, bà ta vốn dĩ chẳng quan tâm lắm, chỉ hỏi đúng một câu mà bà ta thật sự muốn biết.   “Bác sĩ, đây là trai hay gái thế?”   “Là con trai.” Trong giây phút bác sĩ trả lời, bà ta thực sự đã vỡ òa trong cảm xúc, ông trời cuối cùng cũng nhìn đến bà ta, không để cho bao mong ngóng của bà ta đổ sông đổ biển. Bao nhiêu năm trời sống trong dằn vặt thì cuối cùng bà ta cũng có con trai, bà ta bật cười đến khóe mắt động nước, bác sĩ còn nghĩ bà ta cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng có lẽ cũng chỉ bà ta biết được, đó không chỉ đơn giản là cảm động, mà là kích động với chấp niệm khi nó trở thành hiện thực.   “Cảm ơn bác sĩ.”   Trước khi rời khỏi phòng siêu âm bà ta cũng không quên nói lời cảm ơn với vị bác sĩ, khuôn mặt bà ta trở nên tràn đầy sức sống, môi giương lên nụ cười tự đắc. Khi đi ngang qua người nọ, bà ta không nhịn được muốn khoe khoang, bước chân đi chậm lại, bàn tay như vô thức xoa bụng rồi cất giọng nói lanh lảnh.   “Chào mừng con trai, mình về nhà thôi nào.”   Người nọ nhìn biểu hiện tự mãn kia cũng đã sớm đoán được bà ta có tin tốt, chỉ xót xa thay thân phận Hạ An, dù là ruột thịt nhưng chưa từng một lần được bà ta yêu thương, đi đến đâu cũng mắng chửi con bé là đồ vô dụng.   Bà mẹ mê bài bạc hài lòng lướt qua mặt người nọ, tâm trạng như được tô vẽ thêm nhiều màu sắc, bà ta hạnh phúc đưa mắt nhìn trời cao trước mặt, vui vẻ trở về nhà cùng đứa con trai bé bỏng.   Vừa về đến nhà chưa kịp nghỉ ngơi, ông chồng nghiện ngập đã vội vàng hỏi xem kết quả siêu âm thế nào. Khi biết được là con trai, ông ta cũng hài lòng không kém bà vợ là bao, biểu cảm tự mãn của bọn họ đúng là xứng đôi vừa lứa chẳng sai đi đâu được.   “Dưỡng thai cho tốt, cần ăn gì nói bà già mua về.”   “Con trai tôi thèm đồ ngọt đấy.”   Bà ta cười đùa cùng ông chồng nghiện ngập, trong tim như nở ra bông hoa của hạnh phúc, cuối cùng bà ta cũng có con trai như mong muốn, không còn chỉ là cái hy vọng viển vông. Bà ta nhìn cái bụng nhô cao của mình, không nhịn được mà mỉm cười, trong mắt bà ta toàn là cưng chiều trước nay chưa từng có. Đối với cuộc sống hiện tại, bà ta có nhiều hơn hy vọng, cũng có những mong ước cho con trai tương lai.   Bà ta đi đến bàn rót một cốc nước, sau đó nâng cốc lên, dòng nước mát chảy vào cổ họng làm dịu đi bao nhiêu khô rát sáng giờ, cảm giác thoải mái khiến cho bà ta cảm thấy thư thả. Hiện tại nhìn đâu bà ta cũng thấy thuận mắt hơn rất nhiều, không còn quá nhiều khó chịu giống như trước đây.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD