Cô Mai dẫn hai bạn nhỏ vào một quán ăn gần trường để lắp đầy cái bụng rỗng, hai bạn ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, còn cô thì đi gọi món cho hai bạn. Nhìn hai đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy làm cho trái tim mệt mỏi của cô Mai như được tiếp thêm sức mạnh, trở nên kiên cường hơn giữa dòng đời tấp nập. Có lẽ nhờ có nghề giáo mà cô được gặp những đứa trẻ với tâm hồn thuần khiết, bọn trẻ luôn vui cười hồn nhiên giữa cuộc đời này, khác xa với thế giới đầy toan tính thiệc hơn mà cô đối diện. Nhờ có những đứa trẻ, lòng cô mới có thể an yên bình dị, trải qua ngày dài tháng rộng không mang theo những ưu phiền mệt mỏi.
Cô Mai ngó xung quanh rồi đi qua quán bên cạnh mua ba ly nước mía, sau đó đem vào cho Hạ An và Hoàng mỗi bạn một ly, đối với cô hiện tại chăm sóc bọn trẻ chẳng phải vì trách nhiệm ép buộc, mà là vì cô xem bọn trẻ như những đứa con thơ, còn cô chính là người mẹ thứ hai tồn tại để yêu thương các con. Dù cho sau này các bạn sẽ lớn rồi quên đi cô, thì đoạn tình cảm này vẫn sẽ vẹn nguyện như vậy, dành trọn những sự quan tâm đặc biệt dành cho tất cả các bạn.
“Cô ơi, không biết mấy bạn bên kia có thi được không cô nhỉ?
Bạn Hoàng vừa nhâm nhi ly nước mía vừa ra dáng ông cụ non cùng cô Mai trò chuyện, cái chân bạn ngắn ngũn đang đung đưa ở bên dưới. Hoàng cũng thuộc nhóm học sinh giỏi trong lớp, tuy nhiên trước đó bạn rất hay ham chơi, ngồi ôn tập một chút bạn đã nằm dài ra bàn nói chuyện. Nhưng từ khi bạn quyết tâm thi vào Quang Trung thì thái độ của bạn đối với việc học cũng thay đổi, không còn lười biếng nằm ì ra bàn, thay vào đó là sự nghiêm túc khiến cô và các bạn trong nhóm ôn thi kinh ngạc, phải trố mắt nhìn.
“Các con ôn tập rất chắc, cô tin các bạn cũng sẽ giống hai con làm được bài thôi.”
Cô Mai đưa phần cơm qua trước mặt Hạ An và Hoàng, hai bạn lễ phép nhận lấy rồi cảm ơn, chỉ có Hoàng vẫn chưa buông tha cho câu chuyện, cậu bạn là một người rất thích luyên thuyên, nên sẽ không chịu được khi không khí xung quanh bị trùng xuống. Hoàng nhận lấy muỗng từ tay cô, sau đó lại tiếp tục cất tiếng, cậu bạn như một ông cụ non đúng nghĩa đang nói vu vơ.
“Nhưng chắc các bạn cũng đang thắc mắc giống con, lo lắng không biết những người khác làm bài có tốt không đấy cô.”
“Mình tin mọi người sẽ làm tốt nhất trong khả năng mà bản thân có.”
Hạ An từ tốn đáp lời, cô bé có một sự trầm ổn khác xa với lứa tuổi, có lẽ cuộc đời đã bào mòn đi tất cả những tia tính khí bốc đồng của tuổi trẻ, tôi luyện nên một cô bé với tinh thần thép, để có thể tồn tại giữa cuộc đời, Hạ An không chỉ phải kiên cường mà còn phải bước lên những sự dèm pha của bậc cha mẹ trên danh nghĩa.
Cô Mai trìu mến nhìn Hạ An, dáng vẻ nhỏ nhắn hiểu chuyện của cô bé làm cho cô Mai đau lòng, trái tim như quặn thắt vì bị ai đó siết chặt. Nếu cuộc đời là một cạm bẫy, thì tình thân đối với Hạ An là một cái hố sâu trước khi bước vào cạm bẫy lớn, sự hỗn tạp của thế giới cũng không đáng sợ bằng tình thân ở ngôi nhà ma quỷ đó.
“Mình không hiểu á. Tốt nhất trong khả năng mà bản thân có thể là thế nào?”
Hoàng ngây ngô đặt lại câu hỏi, cậu bạn đưa hai mắt to tròn nhìn Hạ An, không hiểu những từ xa vời mà cô bé nhắc đến. Cậu bạn biết mọi người đều cố gắng, nhưng những lời Hạ An nói thì có chút khó hiểu mà cậu bạn cảm thấy hoang mang.
“Bạn ăn cơm đi, chiều về gặp mọi người là biết thôi chứ gì.”
Hạ An thì không có tò mò nhiều thứ như Hoàng, sau khi đáp lời cậu bạn xong thì tiếp tục yên lặng ăn cơm. Cô bé đã đồng hành cùng các bạn năm năm cấp một đầy đáng nhớ, rồi cùng nhau ôn luyện trong một khoảng thời gian dài chuẩn bị, những nỗ lực và cố gắng mọi người bỏ ra cũng chẳng thể dùng lời nói để phán xét, chỉ có thể để mọi người tự nói ra khả năng và kết quả mà bản thân nhìn thấy được.
Cô Mai tán dương sự trầm ổn của Hạ An, một cô bé mười hai tuổi nhưng lại thấu đáo vô cùng, cô tin chắc rằng tương lai sau này của Hạ An sẽ không còn những túng vẩn, thoát ra khỏi hố đen địa ngục, vươn mình tới ánh sáng tươi đẹp, rạng rỡ khoe sắc giữa cuộc đời bao la rộng lớn.
“Vậy mà mình suy nghĩ lo lắng mắc công ghê á. Không có bạn là mình không tập trung thi rồi đó.”
Hoàng cầm ly nước mía lên uống xong một ngụm lớn, sau đó thì mới hài lòng trò chuyện cùng Hạ An, cậu bé vẫn luôn có rất nhiều chủ đề, lời nói cũng non nớt khiến người ta không thể bỏ qua.
“Hai đứa ăn thêm đi.”
“Dạ con cảm ơn cô.”
Hai bạn đồng thanh cất tiếng khi nhận được cái trứng kho từ cô Mai, nhìn bọn nhỏ ăn ngon lành lòng cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cô sợ bọn nhỏ đói, cũng sợ các con ăn không đủ no, suy đi nghĩ lại đều chăm chút vì bầy con thơ. Chỉ hy vọng tương sau này bọn nhỏ có thể bay cao và bay xa hơn, vươn cánh đến nơi bản thân mong ước.
“Ăn xong các con nghỉ ngơi một chút để vào thi nha.”
“Dạ, chiều nay thi tiếng anh nên con hơi lo một chút.”
Hạ An ngước mặt lên nhìn cô Mai, cô bé thành thật nói ra những lo lắng của mình, đối với hai môn lúc sáng thì trong lòng cô bé cũng không có tồn tại những lo lắng như vậy, tuy nhiên với môn tiếng anh thì lại khác, cô bé sợ bản thân làm không tốt, cũng sợ chính mình sẽ hối tiếc sau khi thi xong. Nhưng dù kết quả có như thế nào, thì cô bé cũng sẽ không hối hận vì quyết định thi vào chuyên Quang Trung.
“An còn học tốt hơn mình, nên đừng lo chuyện đó nhé. Tụi mình cùng nhau cố gắng thôi.”
Hoàng ngồi bên cạnh vỗ vai Hạ An, lời cậu bạn nói cũng không sai, Hạ An thật sự học rất tốt, những cố gắng mà cô bé bỏ ra mọi người ai cũng có thể nhìn thấy. Nếu ngay cả Hạ An còn lo lắng vậy thì cậu bạn nên làm gì để thi xong môn tiếng anh chiều nay đây?
“Các con đều học tốt, nên đừng lo lắng bản thân không làm được. Thay vào đó hãy cố gắng nhiều hơn một chút, dù sao đây cũng là môn cuối cùng của kỳ thi.”
“Dạ con cảm ơn cô.”
Những lời của cô Mai như vỗ về cơn sống trực trào trong lòng Hạ An, làm cho những lo lắng vì thế mà cũng trở nên êm đềm xuống. Có lẽ cô bé chỉ cần cố gắng nhiều hơn bình thường một chút, dù có quá khả năng thì đây cũng là môn cuối cùng của kỳ thi tuyển. Nỗ lực phấn dâud để ít ra sau này khi nhìn lại thì cô bé không bị thành tích của chính mình đáng gục.
“Cảm ơn bạn.”
Hạ An quay đầu mỉm cười cùng Hoàng, nhờ có cậu bạn mà ngày đi thi cô bé có một người bạn đồng hành, cùng nhau ôm mộng tưởng với Quang Trung tươi đẹp, những hy vọng bao la trước ngưỡng cửa cấp hai đầy màu sắc cũng trở nên chân thật hơn.
“Không có gì đâu, chúng ta là bạn mà.”
Hoàng cũng mỉm cười ngây ngô nhìn Hạ An, cậu bạn luôn muốn phấn đấu giống như cô bé, có lẽ cậu của sau này sẽ vô cùng biết bản thân của năm tháng đó đã chạy theo con đường đầy ánh sáng của Hạ An, nếu không sợ là bỏ lỡ sẽ hối hận trong lòng.
“Chút nữa bọn mình coi bài tiếng anh chung đi.”
“Được.”
Hạ An cảm thấy tình bạn thật sự rất đẹp, nó không những giúp chúng ta cùng nhau đi lên, mà còn có người sẽ đồng hành cùng chúng ta trên con đường phía trước. Dù cho thế giới có bao nhiêu toan tính, thì tình bạn của trẻ con vẫn luôn tươi đẹp như vậy, không so đo thiệt hơn, chỉ có chân thành cùng nhiệt tình mà đối đãi.
Cô Mai nhìn hai bạn giúp đỡ nhau như thế thì vô cùng hài lòng, những niềm vui nho nhỏ khi ở bên cạnh các bạn làm cho cô cảm thấy yêu cuộc đời này vô cùng. Có lẽ cuộc sống khi trưởng thành quá khắc nghiệt, nên tình bạn chân thành cũng trở nên khan hiếm, chỉ có bọn trẻ vô ưu vô lo mang trái tim hồn nhiên thì mới có thể gặp được tình bạn đẹp.
Sau khi ăn trưa xong thì ba cô trò đi vào bên trong sân trường, giấu mình dưới tán cây bàng để tránh nắng, cô ngồi nhặt cái lá bàng to quạt cho hai bạn, còn Hạ An và Hoàng thì đem tập sách ra bắt đầu ôn bài. Dưới cái nắng như thiêu đốt, hai bạn nhỏ vẫn vô cùng chăm chú ôn tập lần cuối, cô Mai nhìn hình ảnh đẹp đẽ này thì cũng cảm thấy cực kỳ tự hào.
Ngồi một hồi lâu thì sân trường trở nên đông đúc, các bạn học sinh khác cũng chuẩn bị vào phòng thi, Hạ An và Hoàng cũng lon ton tạm biệt cô Mai, lên dây cốt tinh thần cho môn thi cuối cùng. Dù kết quả có không như mong muốn thì hai bạn cũng sẽ vui vẻ, vì những cố gắng mình bỏ ra, cũng vì sự nỗ lực hết mình của bản thân.
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ thi chính thức bắt đầu, hai bạn bên trong được giám thị phát đề rồi nghiêm túc làm bài thi. Còn cô Mai đứng ngoài cổng trường lo lắng ngó vào bên trong, sự bức bối trong lòng cùng cái nắng gắt như vắt cạn sức lực của cô.
Ngoài cổng không chỉ có cô Mai, mà còn có vô số vị phụ huynh khác đang ngóng trông con em của mình. Tuy nói Quang Trung là ngôi trường với kỷ luật khắc khe, nhưng tỷ lệ học sinh ‘chọi nhau’ ở Quang Trung lại cao gấp ba lần bình thường. Mọi người đều coi nơi đây là mục tiêu, dù là ngắn hạn hay dài hạn thì cũng rất đáng để thử sức, mở ra cánh cửa tương lai đầy hào nhoáng.