Các bạn nhỏ đã rất kiên trì trong những ngày ôn luyện vất vả, các bạn đều trân trọng từng khoảng thời gian quý giá, để hôm nay khi kỳ thi đến gần, chờ đợi các bạn là sự hào hứng trong lòng. Cô Mai đã cùng các thầy cô trong trường chia nhau để dẫn các bạn đi đến địa điểm thi, cả quá trình ôn tập cố gắng chỉ chờ giây phút ngày hôm nay để tỏa sáng.
Mọi sự cố gắng bỏ ra đều đáng giá, chỉ là kết quả cuối cùng chúng ta đạt được lại khác nhau. Có người thì hân hoan vì thành quả, có người lại thiếu đi một chút mà rơi lệ. Nhưng dù có như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng đã đủ nỗ lực để khi nhìn lại thì sẽ không có hối tiếc hay bận lòng. Hy vọng mỗi người chúng ta đều sống như hôm nay là ngày cuối cùng, để những nhiệt huyết trong tim được cháy một cách trọn vẹn nhất.
Các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng, cùng nhau ngồi trên chuyến xe buýt lên tỉnh, bên ngoài cửa kính xe thì bầu trời trong xanh cao vời vời, từng áng mây trắng lững lờ trôi, những chú chim sẻ bay qua rồi bay lại, như tô vẽ lên một khung cảnh bình dị nơi thôn quê. Quang cảnh cứ dần thay đổi, con đường trở nên đông đúc hơn, có nhiều ngôi nhà hai tầng đẹp đẽ, bọn nhỏ hào hứng đưa mắt ra nhìn, sự hồi hợp lo lắng cho cuộc thi cũng vì thế mà vơi bớt đi.
“Nhìn kìa, ngôi nhà đó đẹp quá.”
Một bạn nam trầm trồ khi thấy một ngôi nhà hai tầng sang trọng, phía bên ngoài được sơn một màu trắng dịu êm, từ xa nhìn vào có thể thấy được những cây cảnh bên trong, với những cây lan được chăm chút tỉ mỉ, tin chắc rằng chủ nhân của căn nhà là một người yêu màu xanh xinh đẹp của thiên nhiên.
“Căn bên này cũng đẹp nè.”
“Bên này cũng đẹp lắm đây.”
Các bạn hào hứng nhìn ngắm những ngôi nhà sang trọng trên tỉnh, sự hào nhoáng mà vùng quê bình dị của các bạn không thể nào thấy được. Những lo toang bồi hồi sớm đã bị sự tò mò của các bạn đánh bay, đến ngay cả cô Hiền chỉ cần nhìn các bạn cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng.
“Các con ơi, nghe cô nói đây. Đến trạm sắp tới là các con phải tách nhau ra rồi, cô sẽ đi theo các bạn thi ở Quang Trung, còn thầy Hà sẽ dẫn các bạn đi thi ở Hoàng Diệu, còn các bạn thi ở Nguyễn Thị Minh Khai thì đi cùng cô Tuyết nhé!”
Giọng cô Mai đều đều cất lên làm cho bọn nhỏ quay đầu chăm chú lắng nghe, dù có bao nhiêu hào hứng với khung cảnh trên tỉnh thì mục tiêu hôm nay của bọn trẻ là phải làm bài thi thật tốt. Nếu muốn tương lai được ngắm nhiều hơn những sự hoa lệ khác thì bản thân các bạn ở hiện tại phải nỗ lực, để sau này mở ra cánh cửa tươi sáng thật dễ dàng.
“Dạ.”
Bọn trẻ ngoan ngoãn đáp lời, tuy có chút không nỡ nhưng bọn trẻ bây giờ không còn nôn nao ngắm nghía bên ngoài mà tập trung nhìn chiếc xe buýt dừng ở trạm tiếp theo. Các bạn thi ở Hoàng Diệu với Nguyễn Thị Minh Khai thỉ cùng thầy Hà và cô Tuyết xuống xe, để bắt chuyến xe khác đi đến địa điểm thi tiếp theo. Trên chuyến xe buýt hiện tại chỉ còn có Hạ An, bạn nam trầm trồ vì căn nhà cao tầng lúc nãy và cô Mai cùng nhau tiếp tục hành trình.
“Hoàng, hôm trước con chọn chuyên toán Hoàng Diệu, sau đến cuối cùng lại quyết định đổi qua Quang Trung vậy?”
Hoàng là tên của bạn nam đi thi chung địa điểm với Hạ An, trước đó bạn chọn chuyên toán Hoàng Diệu, nhưng mấy hôm sau lại tìm gặp cô để đổi sang thi chuyên Quang Trung. Chẳng biết có phải vì lời lẽ của Hạ An thuyết phục hay không, mà Hoàng thật sự rất quyết tâm, còn có nhiều kiên định hơn trước đây.
“Con thấy lời Hạ An nói rất hợp lý, với lại con cũng muốn được lên thành phố học cấp ba. Lúc đầu con đã về nói lại với ba mẹ, sau đó mọi người phân tích để con tự quyết định ạ.”
Hoàng thành thật đáp lời cô Mai, trước đó quả thật bạn chưa từng có suy nghĩ gì với Quang Trung, nhưng trong buổi trưa khi ở lại để nói chuyện về cuộc thi tuyển, thì những lời nói đầy kiên định của Hạ An làm cho Hoàng phải thay đổi suy nghĩ. Có lẽ chẳng một ai biết được bọn nhỏ có thật tâm với quyết định của chính mình không, hay chỉ đơn giản là trong giây phút nhất thời bị những lời nói quấy động tâm trí.
“Dù như thế nào thì cô mong hai đứa có thể hạnh phúc vì quyết định của chính mình.”
“Dạ.”
Hạ An mỉm cười đáp lời cô Mai, cô bé chắc chắn sẽ hạnh phúc với quyết định của chính mình, vì chỉ khi cô bé trở thành học sinh của Quang Trung thì mới không cần ngày ngày phải đối diện với bậc cha mẹ trên danh nghĩa, cũng không cần trơ mắt nhìn thứ tình cảm giả tạo của bọn họ. Quang Trung không phải là kết quả cuối cùng, mà đó chỉ là một bàn đạp giúp cô bé bước xa hơn ra ngoài thế giới, trốn thoát khỏi vực sâu tâm tối mang tên tình thân.
Cô Mai đưa mắt nhìn Hạ An, trong lòng cô có nhiều lời muốn nói nhưng lại chỉ có thể nuốt ngược vào trong, hy vọng cuộc đời sẽ mở ra cánh cửa rộng lớn để cô bé huy hoàng bước qua. Còn những kẻ lợi dụng danh nghĩa cha mẹ sẽ sớm ngày nhận lấy nghiệp báo của mình, trả lại những tội lỗi mà bản thân gây nên.
“Hai con vào phòng thi cứ bình tĩnh làm bài, chỉ cần cố gắng hết là được, đừng quá lo lắng.”
Cô Mai không yên lòng lại tiếp tục dặn dò hai bạn, cô cũng không biết tại sao bản thân lại bồi hồi hơn cả khi chính mình đi thi. Có lẽ do cô đã dõi theo các bạn qua từng ngày, cùng các bạn đồng hành gần ba năm, nên tình cảm với các bạn cũng đặc biệt sâu đậm. Đối với cô, các bạn không chỉ đơn giản là học sinh, mà còn là những đứa con nhỏ non nớt chưa hiểu chuyện. Cô thương các bạn như cách cô Hiền thương các bạn, dù là cô hay cô Hiền thì các bạn vẫn mãi chỉ là bầy con thơ với tâm hồn mỏng manh.
“Dạ, cô yên tâm đi ạ. Bọn con sẽ cố gắng.”
Bạn Hoàng hào hứng đáp lời cô Mai, Hoàng cũng biết những lời quan tâm dặn dò của cô xuất phát từ tình cảm dành cho các bạn. Chỉ hy vọng sau bao nhiêu mệt mỏi của cuộc đời, thì các bạn sẽ đi đến thành công, làm cho hai người cô yêu quý có thể vì các bạn mà tự hào.
“Đến trường rồi, chúng ta xuống thôi.”
Ngôi trường Quang Trung ở ngay trước mắt, là mộng ước hiện tại cũng là tương lai tươi sáng sau này của bọn trẻ. Bên ngoài là cái cổng trường vừa to vừa đẹp, phía trên là một tấm biển ghi tên trường, thoát lên khí thế hào hùng của vị anh hùng dân tộc. Hạ An đi xuống và đưa mắt lên nhìn chăm chú, Hoàng ở phía sau cũng tò mò nhìn theo, đây là nơi mà hai bạn muốn theo học, nối gót cho những ngày cấp hai tươi đẹp.
“Đi vào trong thôi các con.”
Cô Mai ở phía sau cất giọng gọi hai bạn, Hạ An và Hoàng cũng vui vẻ cất bước đi vào bên trong cùng cô, sân trường rộng rãi có nhiều cây bàng to lớn, hai bạn phấn khởi đưa mắt nhìn theo, nhiệt huyết trong lòng cũng vì vậy mà cháy bừng lên.
“Giờ cô dẫn hai con lên phòng thi nhé!”
“Dạ.”
Cô Mai dẫn hai bạn đi lên phòng thi, yên tâm để hai bạn vào bên trong, trường lớp ở Quang Trung khang trang và đầy đủ thiết bị hơn ngôi trường tồi tàn của họ. Cô Mai thật lòng mong muốn hai bạn có thể thuận lợi vào học ở Quang Trung, để sau này đến gần hơn với thành phố náo nhiệt, được học cấp ba ở môi trường tốt nhất.
Có lẽ Hạ An chính là cô bé mang trái tim đầy nhiệt huyết, nhờ có cô bé mà ngọn lửa ấy đã truyền sang cho những đứa trẻ khác, để các bạn đều ôm hy vọng với tương lai, nỗ lực cố gắng vì một ngày mai tốt đẹp.
Hạ An ngồi trong phòng thi nhìn mọi thứ xung quanh, quyết tâm trong lòng cô bé càng được củng cố, Hạ An sẽ không phí hoài những cố gắng của chính mình. Khi đề thi được phát ra, cô bé đã nghiêm túc đặt bút bắt đầu làm bàn, Hạ An bình tĩnh nắn nót từng chữ, những buổi ôn tập mấy tháng qua đều được tỏa sáng tại nơi này, trên tấm giấy thi đầy kiến thức.
Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu thời gian kết thúc cận kề đến gần, cô Mai đứng ngoài cổng trường chờ đợi, lo lắng hồi hợp vì các bạn. Cô đã đi qua đi lại rất nhiều lần, nhìn dòng thời gian trôi trên đồng hồ làm lòng cô nóng như bị lửa đốt. Tiếng trống trường của môn thi đầu tiên kết thúc, rồi đến tiếng trống báo hiệu môn thứ hai cũng chậm chạp vang lên. Cô Mai ngó nghiêng đưa mắt vào bên trong tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn của hai bạn.
Hạ An và Hoàng cũng đang lon ton đi ra ngoài cổng trường, hai bạn vô cùng tự tin với những sự cố gắng của bản thân. Hai bạn chạy đến chỗ cô Mai rồi nở nụ cười rạng rỡ, hai phần ba mục tiêu đã đi qua, chỉ còn một môn thi tiếng anh vào chiều nay là có thể ngon giấc chờ kết quả. Khác xa với thái độ tươi vui của hai bạn, lòng cô Mai lo lắng không ngừng, vừa nhìn thấy hai bạn thì không nhịn được liền hỏi han đủ thứ.
“Hai con làm bài có tốt không? Trong người có mệt lắm không? Cô dẫn hai đứa đi ăn nhé.”
“Bọn con làm bài tốt, cũng không có mệt đâu ạ.”
Hạ An nhìn thấy sự lo lắng của cô Mai thì trong lòng như có những bông hoa nhỏ đang đua nhau nở rộ, cảm giác được quan tâm khiến Hạ An chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào.
“Dạ con cũng đói rồi ạ.”
Hoàng thành thật xoa cái bụng rỗng, trải qua một kỳ thi thì sự hồi hợp trong lòng cũng giảm bớt, thay vào đó chính là cơn đói kéo dài khiến cậu bé vô cùng khó chịu.
“Vậy cô trò mình đi ăn thôi.”
Nhìn thấy hai bạn nhỏ tự tin thì trái tim bị treo ngược của cô Hiền cũng được trả về đúng trở, cô yên tâm thở phào một hơi, nhẹ nhõm nở nụ cười hiền hậu dẫn bọn nhỏ đi ăn trưa.