Thời gian chầm chạp đi qua, mỗi một phút một giây đều như ngọn lửa thiêu đốt trong lòng cô Mai, kết hợp cùng với cái nắng gắt gió khô thì quả thật như đang dày vò cô đến kiệt sức. Cô Mai vẫn không yên tâm ngó nghiêng vào bên trong, các vị phụ huynh khác cũng không có tình trạng tốt hơn, tuy đây không phải là con đường duy nhất, nhưng lại là con đường tươi sáng mà mọi người hy vọng bọn trẻ có thể đi vào.
Có lẽ Quang Trung là một cái nôi sắt thép đầy kiên cố để toi luyện những đứa trẻ, dạy chúng đi vào khuôn khổ, có kỷ luật và trách nhiệm hơn với những quyết định của bản thân. Để cho bọn nhỏ hiểu rằng trên đời này chẳng có con đường nào là dễ dàng, muốn đi đến thành công thì phải trải qua muôn vàn khó khăn, tự mình vấp ngã rồi đứng lên, chỉ có như vậy mới trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình.
Tiếng trống kết thúc môn thi cuối cùng vang lên, bỏ lại sau đầu những suy nghĩ vấn vương, cô Mai đứng bật dậy, chờ đợi những đứa trẻ đi ra với một tâm trạng háo hức. Sân trường vì sự xuất hiện của bọn trẻ mà trở nên náo nhiệt, có những bạn vui cười vì thi tốt, có những bạn vừa gặp phụ huynh thì òa khóc, mỗi bạn mang một tâm tư cảm xúc không có ai giống với ai.
Hạ An và Hoàng cũng từ từ xuất hiện trong tầm mắt cô Mai, hai bạn vẫn đang nói chuyện vu vơ, vì cuộc thi đã qua, Hạ An không muốn bản thân chìm trong những cảm xúc tiêu cực, tự dò kết quả rồi lại bị những kết quả của bản thân đánh gục. Nhờ có Hoàng bên cạnh đồng hành, bạn sẽ kể nhiều câu chuyện thú vị cho Hạ An nghe, cả hai như tìm được tri kỉ mà có chút rôm rả, khác xa với sự lo lắng của các bạn xung quanh.
“Các con cảm thấy hiện tại thế nào?”
Mặc dù có nhiều lắng lo nhưng cô Mai không muốn chính mình là áp lực cho các bạn nhỏ, chỉ hy vọng các bạn sau khi đã hoàn thành ngày thi vất vả thì có thể thoải mái vui đùa. Đối với những đứa trẻ thì kỳ thi chỉ là bước đệm chứ không phải là tất cả, đừng áp đặt những mong muốn của người lớn làm cho chúng bị túng vẩn và không tìm ra lối thoát cho cuộc đời của mình. Cô Mai hiểu những điều này nên tất nhiên cũng hy vọng những đứa trẻ khác được thỏa sức và không bị áp lực đè nén.
“Dạ hiện tại con cảm thấy rất nhẹ nhõm.”
Hoàng nhanh nhảu đáp lời cô Mai, bạn chỉ cần được luyên thuyên thì tâm trạng sẽ vô cùng vui vẻ, những nỗi lo lắng cho kỳ thi cũng đã sớm bị vứt bỏ sau đầu. Cô Mai nhìn thấy dáng vẻ thoải mái của bạn thì cũng yên lòng, sau đó lại đưa mắt nhìn Hạ An, chờ câu trả lời của cô bé.
“Dạ, con thì cảm thấy hồi hợp.”
“Sao lại hồi hợp?”
Cô Mai tò mò nghi hoặc hỏi, khó hiểu vì sao cô bé lại mang một tâm trạng khác lạ như vậy? Những đứa trẻ cùng trang lứa với Hạ An đều cảm thấy bồn chồn lo lắng, hoặc là mang tâm trạng nhẹ nhõm như Hoàng, cũng không có ai hiện tại vẫn đầy hồi hợp như cô bé. Cô Mai càng không hiểu tại sao kỳ thi tuyển đã kết thúc, mà cô bé vẫn còn mang tâm trạng như vậy.
“Con hồi hợp vì kết quả ạ.”
Hạ An chỉ hồi hợp với kết quả, chứ chẳng lo lắng được mất hơn thua, vì đối với cô bé, những nỗ lực bản thân bỏ ra đều xứng đáng, không thể bị chính thành tích của mình đánh gục. Dù kết quả có như thế nào, thì Hạ An cũng sẽ chấp nhận, cô bé sẽ không chôn chân tại chỗ, tự mình gặm nhắm những cảm giác lướt qua tại giây phút đó mà gán ghép cho cả cuộc đời.
“Dù kết quả như thế nào thì hôm nay hai con đã làm rất tốt rồi.”
Cô Mai mỉm cười trìu mến xoa đầu Hạ An, lời nói của cô nhẹ nhàng như xoa dịu trái tim đang đập loạn của cô bé. Có lẽ cuộc đời cô bé đã đủ bất hạnh nên khi bước chân ra khỏi ngôi nhà ma quỷ đó thì lại nhận được nhiều sự giúp đỡ từ những người xung quanh, những người không máu mủ ruột thịt nhưng lại mang một trái tim ấm nóng luôn nhiệt tình chào đón cô bé.
“Dạ. Con cảm ơn cô.”
“Cảm ơn cô đã dạy dỗ bọn con.”
Hạ An ngây ngô nhìn cô Mai rồi mỉm cười, Hoàng cũng non nớt cất lời phía sau. Cảm ơn vì tình yêu cao cả của cô đã bao bọc các bạn qua năm tháng, nhờ có những người yêu nghề giáo như cô mà bọn trẻ nơi vùng quê nghèo mới có một bước tiến mới trong tương lai. Đối với bọn nhỏ, đến trường là một niềm vui hàng ngày, được gặp cô cùng các bạn, được học hỏi thêm nhiều điều mới lạ của thế giới xung quanh.
“Vậy giờ mình về thôi. Cô đã hẹn thầy Hà cùng cô Tuyết ở trạm tiếp theo rồi.”
“Dạ.”
Hạ An và Hoàng hào hứng đáp lời cô, sau đó cả ba cô trò cùng nhau đi ra bên ngoài trạm chờ xe buýt, trước cổng trường cũng không có vắng hơn là bao, có những bạn nhỏ đôi mắt ướt nhòe lưu luyến nhìn vào bên trong. Hy vọng thì luôn tươi đẹp, dù có đi đến thành công hay không thì mỗi chúng ta đều có quyền ôm mộng ước, nhưng khi không đạt được, thì hãy học cách chấp nhận hiện thực thay vì chôn mình trong hố sâu hồi ức mà đau thương.
“Cô ơi, trời chiều trên tỉnh đẹp ghê á cô.”
Hoàng ngó nghiêng nhìn lên trời cao, bầu trời nhuộm một màu nắng vàng ươm đầy thơ mộng, từng áng mây như tô điểm thêm sự xinh đẹp của thiên nhiên. Hạ An đứng bên cạnh cũng tò mò ngước lên nhìn, những vạt nắng còn vươn lại trên tán cây, óng ánh sắc xanh đầy diệu kỳ. Những chú chim bay từ phương xa về sau một ngày mệt mỏi kiếm ăn, có lẽ cuộc sống người lớn cũng phải rong ruổi nay đây mai đó như thế.
“Xe đến rồi, hai đứa lên xe thôi.”
Cô Mai ngó lên nhìn trời cao, rồi lại nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng chiếc xe buýt, khi thấy chiếc xe chờ đợi từ từ xuất hiện, cô Mai liền cất tiếng nhắc nhở hai bạn. Chiếc xe nhẹ chân ga, rồi dừng hẳn vào trạm chờ, hai bạn nhỏ lon ton chạy lên, cô Mai cũng cất bước theo phía sau hai bạn và từ tốn trả tiền xe buýt.
Bây giờ chỉ mới gần hai giờ rưỡi nên trên xe vô cùng vắng vẻ, chỉ mỗi ba cô trò cùng ngó nghiêng chọn chỗ, Hạ An và Hoàng ngồi vào một hàng ghế gần cuối, hai bạn kể nhau nghe những câu chuyện không đầu không cuối. Có lẽ sau khi thi xong tâm trạng thư thả, nên Hạ An cũng rất nhiệt tình nghe cậu bạn kể chuyện. Cô Mai nhìn hai bạn vui vẻ thì cũng yên lòng đi đến ngồi cái ghế phía sau hai bạn, yên lặng đưa mắt nhìn ra khung cảnh đang chạy bên ngoài. Mọi thứ thay đổi nhanh chóng, từ cây xanh chạy đến nhà cao tầng, từ con đường lớn đến con đường nhỏ, rất nhanh đã đi đến trạm chờ tiếp theo.
“Các bạn kìa.”
Hoàng đảo mắt nhìn qua khung cửa kính xe có chút ố vàng, nhìn thấy mấy bạn khác đang đứng chờ bên dưới thì liền phấn khởi reo lên, Hạ An ở bên cạnh cũng vui vẻ đưa mắt nhìn theo. Đến khi các bạn khác lên xe đầy đủ thì cả bọn lại nháo nhào lên, kể biết bao câu truyện li kỳ thú vị trong ngày thi. Những đứa nhỏ với tâm hồn nhiều màu sắc, mỗi câu chuyện lại càng được thêm thắt để trở nên náo nhiệt hơn.
“Kể bạn nghe, phòng học ở Quang Trung xịn lắm đó, còn cả có cả ti vi cơ.”
“Thật không vậy Hạ An?”
Hoàng tự hào kể ra trải nghiệm của bản thân, các bạn khác cũng chăm chú lắng nghe, sau đó có bạn không tin mà hỏi lại Hạ An, so với cậu bạn thì lời Hạ An đáng tin hơn rất nhiều, mọi người cũng muốn xác nhận thực hư sự việc nên ai cũng ngó qua nhìn Hạ An chờ kết quả.
“Hoàng nói thật á, ti vi to lắm.”
Hạ An cũng không làm Hoàng và các bạn thất vọng, lời cô bé vừa dứt thì chiếc xe lại ồn ào vì bọn trẻ, bác tài xế cũng là một người yêu trẻ con, nên không kiềm lòng được mà hỏi han bọn trẻ, trong mắt bác thì bọn trẻ như những chú chim sáo không ngừng líu lo, góp thêm tiếng vang cho cuộc sống nhiều sắc màu.
“Các con hôm nay thi có tốt không?”
“Dạ tốt ạ.”
Các bạn nhỏ đồng thanh đáp lời bác tài xế, bọn nhỏ vui vẻ làm cho bác cũng cảm thấy vơi bớt mệt mỏi sau một ngày dài lái xe nhiều chuyến. Nụ cười của các bạn ngâ ngô, tiếng cười lại giòn tan như vỗ về trái tim đang khô cằn của bác tài xế. Bác lấy trong hộp xe ra một túi kẹo, rồi truyền cho thầy Hà đưa các bạn, khi nhận được túi kẹo, các bạn cũng không quên rối rít cảm ơn bác lái xe.
“Tụi con cảm ơn bác ạ.”
“Con chúc bác thật nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc ạ.”
Hoàng luôn là một cậu bé nhanh nhẹn làm cho người yêu mến, giọng nói non nớt của cậu bé cất lên làm cho thầy cô cùng bác lái xe bật cười. Có lẽ giữa cuộc đời đầy rẫy những toan tính thiệc hơn, thì những đứa trẻ là một sự tồn tại ngoại lệ, bọn trẻ chẳng bao giờ so đo bất cứ điều gì, chỉ cần yêu thương thật lòng thì bọn nhỏ cũng sẽ chân thành đối đãi. Điều đặc biệt chính là, mỗi người trưởng thành mang lòng toan tính so đo cũng từng là một đứa trẻ, cũng từng có sự ngây thơ hồn nhiên ở trong tim, nhưng có lẽ cuộc sống khắc nghiệt này đã tha hóa đi phần lương thiện vốn có, làm thay đổi bản chất đẹp đẽ của một con người.
“Mấy đứa nhỏ dễ cưng quá thầy nhỉ?”
Bác tài xế mỉm cười quay qua trò chuyện cùng thầy Hà, những đứa trẻ ở đây làm cho tâm trạng hôm nay của bác rộn ràng hẳn, tình yêu với cuộc đời cũng vì thế tăng lên nhiều lần.
“Cảm ơn chú đã cho bọn nhỏ kẹo, bình thường bọn nhỏ cũng ít được lên tỉnh, hôm nay đi thi mới có dịp cùng nhau lên tỉnh đó ạ.”
“Hy vọng bọn nhỏ sẽ đỗ được trường bản thân mong muốn, tương lai cũng rộng mở hơn một chút.”
“Dạ.”
Thầy Hà và bác tài xế cứ trò chuyện như thế, chủ đề xoay quanh các bạn nhỏ đang loi nhoi trong xe, mỗi bạn đều mang một ánh sáng đặc biệt, chói lọi theo cách riêng của mình. Các bạn đều nhiệt tình với mọi người, chia sẻ niềm vui cùng với nhau.