Bà nội xót xa nhìn khuôn mặt hồn nhiên của Hạ An, bên má trái vẫn in hằn năm dấu tay, thằng bất hiếu đó đúng là chẳng có lương tâm, Hạ An nhỏ bé như thế nhưng nó lại dùng vũ lực đối đãi với cô bé. Bà càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, tại sao bà lại có thể sinh ra một thằng con trời đất không dung thứ như vậy? Ngay cả bà cũng căm hận nó, nếu bà có chết đi cũng không muốn nó đội tang cho mình.
Bà nhẹ nhàng lăn trứng gà quanh vùng má cho Hạ An, cô bé ngoan ngoãn chẳng than khóc câu nào, bà thương lắm, chỉ muốn ôm lấy cô bé chạy xa hai kẻ bại hoại đó. Một người làm cha, một kẻ làm mẹ, nhưng lại còn thua cả động vật, máu lạnh đến khiến bà kinh sợ.
Ngày hôm sau đến trường, Hạ An vẫn tươi cười cùng các bạn, ai hỏi đến vết thương trên mặt, cô bé liền nói do bản thân ham chạy nhảy nên mới bị té ngã. Chỉ có cô Hiền chẳng tin lời Hạ An, cô đưa mắt xót xa nhìn Hạ An đang ngây thơ hồn nhiên kể chuyện cho các bạn xung quanh. Nếu cô Hiền không biết tình cảnh gia đình cô bé, thì chắc có lẽ cô Hiền cũng sẽ bị nụ cười thuần khiết, ánh mắt trong veo của Hạ An đánh lừa.
Một cô bé bảy tuổi, rốt cuộc đã trải qua những gì mới có thể mạnh mẽ được như thế?
Buổi học hôm đó nhanh chóng kết thúc, vẫn như thường lệ, các bạn mừng rỡ chạy đến bên vòng tay cha mẹ, chỉ có mỗi cô gái nhỏ Hạ An lẳng lặng đi xuống cuối lớp nhặt chai nhựa. Cô Hiền đứng bên ngoài cửa lớp trông thấy cảnh này, thì nỗi chua xót không tên sộc lên mũi rồi chiếm lấy bao cảm xúc ngỗn ngang trong lòng. Đến khi Hạ An quay đầu nhìn lại, ngọt ngào gọi một tiếng cô thì cô Hiền mới bừng tỉnh, nở nụ cười nhân hậu rồi nhẹ nhàng đi vào lớp.
“Vết thương này là con bị té ngã sao?”
Cô Hiền đưa đến trước mặt Hạ An một chai nước mát, cô cũng chẳng biết phải làm gì để có thể giảm bớt tình cảnh bạo lực ở vùng quê nghèo. Liệu nhờ đến pháp luật, thì bao lâu mới có thể giải thoát được cho các bé, sợ là những người mang danh nghĩa cha mẹ đó lại tạo lên một tấm màn giả dối, giấu càng kín hơn những chuyện vô nhân đạo này.
“Dạ. Con cảm ơn cô. Cái này là do con chạy nhảy nên bị vấp ngã ạ.”
Hạ An ngoan ngoãn đưa hai tay ra nhận lấy chai nước mát từ cô Hiền, cô bé cứ có cảm giác cô Hiền biết tất cả mọi chuyện. Nhưng nếu cô biết thì đã sao? Rất nhiều người xung quanh biết cô bé bị đánh đập dã man, nhưng bọn họ chỉ trơ mắt đứng nhìn, Hạ An cũng không mong cầu người khác ra tay giúp đỡ, chỉ hy vọng bản thân đi học có thể tự cứu rỗi lấy chính mình.
“Có đau lắm không con?”
Bàn tay cô Hiền đưa lên rồi dừng ở lưng chừng, cô Hiền không dám chạm vào, sợ làm Hạ An bị đau, cũng sợ bản thân phá vỡ bức tường mạnh mẽ của cô bé. Nếu những vũng quê nghèo được giáo dục từ sớm, được dạy về sự bình đẳng, thì ít nhất hiện tại sẽ chẳng có những mảnh đời chơi vơi trong tình cảnh trọng nam khinh nữ. Dù là giới tính nào, cô chỉ hy vọng họ được sống một đời không bị khinh miệt và đối xử bất công.
“Dạ đỡ đau hơn hôm qua rồi ạ. “
Hạ An nhớ đến cú tát hung hăng hôm qua của người cha nghiện ngập, trong lòng cô bé liền trở nên lạnh lẽo. Hạ An đưa tay lên vuốt ve bên má in hằn dấu tích của bạo lực, nhẹ nhàng đáp lời cô Hiền. Hạ An đã quen với những trận đòn roi, cô bé càng quen thuộc hơn những lời sỉ vả, khinh miệt. Cô bé sợ hãi hiện thực, cũng sợ sệt với thế giới, sự lạnh nhạt vô tâm của người với người khiến một cô bé bảy tuổi rơi vào hoảng loạn.
“Cô đã trình bày hoàn cảnh của con với những mạnh thường quân, họ hứa sẽ giúp con trang trải học phí. Nên con đừng lo lắng nữa nhé!”
“Thật hả cô?”
Hai mắt Hạ An lấp lánh khi thấy cô Hiền dịu dàng gật đầu, nếu được tài trợ học phí, thì bà nội của cô bé cũng chẳng cần chạy đi làm thuê để bị người ta mắng, cô bé cũng không cần lắng lo đi kiếm tiền mỗi ngày. Áp lực cuộc sống cũng không còn đè ép, cô bé có thể yên tâm đến trường, tập trung theo đuổi con chữ.
Cô Hiền mỉm cười hạnh phúc nhìn Hạ An, chỉ cần có thể giúp đỡ được cô bé, dù có bao khó khăn cô Hiền cũng nguyện ý. Nhóm mạnh thường quân mà cô Hiền nhắc đến cũng chỉ là do cô bịa ra, nhìn thấy Hạ An hạnh phúc như vậy thì lòng cô như nở một đóa hoa mang tên hi vọng. Tuy vậy, cô Hiền lại không muốn Hạ An mang một gánh nặng tâm lí, nên đã lựa chọn cách như hiện tại để cô bé không quá đặt nặng vấn đề học phí. Chỉ mong là Hạ An có thể cố gắng, tự mình đi qua hố đen của cuộc đời, tránh thoát khỏi những người không có lương tâm mang danh nghĩa người thân.
“Con cảm ơn cô. Con thể gặp mạnh thường quân để cảm ơn không ạ?”
Đối với Hạ An những người đưa đôi tay về phía mình, cô bé đều âm thầm ghi nhớ, cũng như nhờ có cô Hiền thì cô bé mới có cơ hội đến trường, được các mạnh thường quân giúp đỡ. Hạ An biết lời cảm ơn là chưa đủ, nhưng cô bé vẫn muốn nói lời cảm ơn với những người lạ có tấm lòng cao đẹp. Có lẽ đây là sự giúp đỡ ấm áp nhất trong trái tim của Hạ An, vì giữa dòng đời tấp nập, hàng triệu người lạnh lùng lướt qua, nhưng lại có vài người mang đến sự nhiệt thành giúp đỡ cô bé. Hạ An hy vọng bản thân của sau này cũng có thể dang đôi tay ôm lấy những đứa trẻ giống chính mình hiện tại, che chở chúng qua những ngày gió mưa đáng sợ.
“Con chỉ cần học hành chăm chỉ, đó đã là hồi đáp tốt nhất rồi.”
Cô Hiền xoa đầu Hạ An, lời nói nhẹ nhàng củng cố niềm tin của cô bé. Trong lòng cũng chẳng mong hồi đáp, chỉ hy vọng cô bé nhỏ nhắn trước mắt có thể vượt qua nghịch cảnh, đi đến ánh sáng của cuộc đời. Đối với cô Hiền hồi đáp tốt đẹp nhất là nụ cười ngây thơ hồn nhiên của Hạ An, chỉ cần cô bé vẫn luôn lạc quan, thì đó cũng là một phần năng lượng có ích cho những người lớn từng bị lạc phương hướng giống như cô.
“Dạ con sẽ cố gắng chăm chỉ học tập.”
Ha An làm bộ dáng quyết tâm, cô Hiền nhìn cô gái nhỏ trước mặt thì bật cười, cô bé nhìn thấy cũng vui vẻ cười theo. Cô Hiền quả là cô tiên, cô trao cho Hạ An sự ấm áp, giúp đỡ cô bé trong lúc khó khăn. Cả đời này Hạ An cũng không quên mình từng được cô Hiền đưa ra khỏi khoảng tối tiêu cực. Hạ An từng cho rằng thế giới này lòng người lạnh lẽo, sẽ chẳng có ai nguyện ý giúp đỡ một người lạ. Nhưng rồi Hạ An gặp cô Hiền, những suy nghĩ đó chỉ trong phút chốc đã bị đánh tan. Cuộc đời dù có nhiều người vô tâm, có nhiều cách đối xử vô tình, nhưng rồi sẽ xuất hiện một số người ngoại lệ, đưa tay kéo bạn ra khỏi bóng tối tâm hồn đáng sợ.
“Nếu một ngày con cần sự giúp đỡ, con cứ đến tìm, cô sẽ giúp con bằng tất cả khả năng của mình.”
Cô Hiền nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Hạ An, đáy mắt sâu long lanh như những mảnh vụn của sao trời đang phát sáng, khiến cho cô Hiền có chút lạc lối chìm đắm vào ánh mắt trong veo của cô bé. Sự chân thành của cô Hiền xuất phát từ lòng thương cảm, nhiều hơn chính là năng lượng tích cực mà Hạ An truyền đến, cô Hiền không muốn Hạ An đánh mất nguồn năng lượng đẹp đẽ này.
Hạ An đưa mắt nhìn cô Hiền, cô bé có cảm giác cô Hiền đã biết tất cả, từ hoàn cảnh gia đình đến sự lạnh lẽo của cha mẹ. Cô Hiền sẽ giúp cô bé sao? Hạ An không dám tin chớp mắt hết mấy lần, cuộc đời này ngoài bà nội ra chưa từng có ai đối xử tốt với cô bé như vậy, ngay cả những người hàng xóm cạnh bên, dù có chứng kiến cô bé bị đánh thừa sống thiếu chết cũng chỉ trơ mắt ra nhìn, chưa một ai từng có ý định giúp đỡ. Sống ở một môi trường lạnh lẽo không có tình người, Hạ An cũng đã sớm làm quen được, nhưng hôm nay cô Hiền lại đề nghị giúp đỡ, trái tim nhỏ bé của Hạ An như được xoa dịu, hạnh phúc tràn ngập trong lòng.
“Con cảm ơn cô.”
“Cũng trễ rồi, con về đi.”
“Dạ, con chào cô.”
Hạ An cúi đầu chào cô, rồi cất bước rời khỏi lớp, cô bé để chai nước mát cô giáo tặng vào cặp, trên tay thì ôm ba bốn chai nhựa. Bầu trời hôm nay trong xanh cao vời vợi, không có quá nhiều mây nắng lại đẹp chang hòa, trong lòng Hạ An cũng cảm thấy vui vẻ, nhìn đâu cô bé cũng thấy màu sắc tươi đẹp, thật dịu êm.
Cô Hiền đưa mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Hạ An, những suy nghĩ mong lung cứ đeo bám cô mãi, nhìn thấy vết thương trên mặt cô bé mà xót xa. Trên đời này tại sao có những người làm cha mẹ đối xử với con ruột của chính mình như thế? Không tiếc thương, chẳng đau lòng… máu lạnh đến kinh sợ.
Cô Hiền đã nhờ người bạn luật sư trên thành phố nói về cách kiện cáo những trường hợp như của Hạ An, nhưng khi hỏi xong cô Hiền lại không dám manh động. Sợ người cha nghiện ngập của Hạ An mất lí trí mà ra tay với cô bé, cô Hiền muốn giúp Hạ An, nên mọi hành động liên quan đều phải đi qua thật nhẹ nhàng, không thể đả động đến an toàn của cô bé.
Pháp luật không phải là những dòng chảy khô khan, mà là một vòng giam cho những kẻ có tội, đối với những trường hợp bạo lực gia đình, khiến trẻ nhỏ bị thương tích, mất cả tuổi thơ, thì cô Hiền tin rằng pháp luật sẽ không dung thứ mà trừng phạt thật nghiêm minh.
Chỉ hy vọng trên đời này ít đi một cảnh tượng đau lòng, cũng bớt đi nhiều phận đời éo le, không còn quá nhiều những câu chuyện bạo lực gia đình, đặc biệt là bạo hành với trẻ nhỏ.