Cứ tưởng sẽ trôi qua một ngày bình lặng chẳng sóng gió, nhưng rồi đó chỉ là suy nghĩ non nớt của Hạ An, hai con người trước mắt cô bé cũng không có được suy nghĩ như vậy. Khi bà nội đang dọn cơm, do không cẩn thận nên bà đã làm đổ một tô canh, nước trong tô văng tung tóe, người cha say rượu thấy thế liền phừng phừng lửa giận rồi chửi đổng lên.
“Cái bà già vô dụng, có một chút việc cũng làm chẳng xong, sao không chết đi, sống làm gì lại phá hoại thế này.”
Lời mắng chửi vô cùng chói tai, Hạ An cũng chẳng nghe lọt chữ nào, cô bé hốt hoảng chạy đến bên cạnh bà, xem thử bà có bị nước canh làm cho bỏng hay không. Nhìn đứa cháu nhỏ còn hiểu chuyện hơn hai kẻ bất hiếu, lòng bà có chút ấm áp len lỏi, kiếp trước bà gây nghiệp lớn nên kiếp này mới đẻ ra một thằng con bại hoại đạo đức như vậy.
Nếu pháp luật không trừng trị những kẻ dùng lời nói để sỉ nhục đấng sinh thành, thì hãy để trời cao trừng trị chúng. Rồi sẽ có một ngày quả báo đến, chúng phải nhận tất cả những hậu quả mà bản thân từng gây nên.
“Hiếu thảo thế cơ đấy. Vậy mà tao gọi thì hầm hầm như ai cướp hết tiền của mày vậy.”
Bà mẹ mê bài bạc ngồi dậy, chỉnh trang lại lại đầu tóc gọn gàng, ánh mắt khinh miệt nhìn hai bà cháu Hạ An, lời nói mang đầy sự trào phúng. Bà ta nhìn thấy Hạ An hạnh phúc thì liền cay mắt, đừng nói là con ruột hay không, sinh ra chỉ là một đứa con gái thì bà ta vốn dĩ đã không cần.
Có những người khi sinh ra là phái nữ, nhưng lại mang tư tưởng eo hẹp, tự mình khinh thường phận con gái. Trên đời này, dù là con gái hay con trai, hay là bất kì giới tính nào khác, chỉ cần sống đúng với toà án lương tâm, thì đều có quyền được bình đẳng và hạnh phúc. Không một ai có quyền khinh thường và phán xét giới tính của chúng ta, cũng chẳng ai có quyền tước đi hạnh phúc của người khác.
“Để má vào nấu lại cái khác.”
Bà nội run rẩy lên tiếng, dù bà có bị mắng nhiếc vài câu cũng chẳng sao, nhưng còn Hạ An nhỏ bé của bà, hai kẻ ác nhơn này sẽ kéo con bé ra đánh đập, sỉ vã. Thử hỏi tuổi thơ của một đứa trẻ làm sao có thể chịu đựng được nghịch cảnh như vậy?
“Bà vào nấu lại thì bao giờ mới được ăn.”
Bà mẹ mê bài bạc làm sao có thể bỏ qua dễ dàng, nếu đã cho bà ta cơ hội thì làm sao bà ta lại không tận dụng. Từ ngày bà ta về làm dâu cái nhà này, một ngày ăn sung mặc sướng cũng không có, thì đạo trời nào bắt ép được bà ta phải hiếu thuận.
“Chết tiệt. Có một buổi cơm mà cũng chẳng làm xong.”
Người cha nghiện ngập của của Hạ An lật đổ cả mâm cơm, ông ta điên tiếc chửi ầm cả lên, đừng nói là một bửa ăn, rõ ràng là hai bà cháu nhà này đang gây khó dễ cho ông ta đây mà. Ông ta có hơi men trong người, cầm cái chén gần mình nhất chọi vào người Hạ An, cái chén sứ phi thẳng vào trán cô bé, không lệch đi dù chỉ là một chút.
Hạ An choáng váng, cơn đau ập đến khiến hai hàng ước mắt lăn dài trên má, cô bé cảm nhận mọi thứ xung quanh đang không ngừng quay cuồng, cái trán nhức nhói đến không chịu được. Bà nội hốt hoảng ngồi xuống xem xét cho cháu, nhìn thấy một mảng sưng đỏ lên thì sót xa ôm cháu vỗ về. Bà mặc kệ hai kẻ bất hiếu đang nói loạn xạ, dẫn đứa cháu bé nhỏ ra nhà sau đắp muối vào vết sưng, bà cưng chiều an ủi cô bé.
“Gán chịu một chút nha con.”
“Dạ.”
Hạ An cũng ngoan ngoãn nghe lời, ngồi im một góc chẳng dám thút thít, một phần vì sợ bà đau lòng, một phần thì sợ cha mẹ lại vào gây chuyện. Cô bé cuộn mình ở một góc, cảm nhận mọi thứ xung quanh, hy vọng tương lai sớm sẽ rời khỏi được nơi đây, trốn thoát khỏi hai kẻ không có đạo đức đó, cho bà một cuộc sống an yên hạnh phúc.
“Hai bà cháu mày trốn tao luôn đi, để tao vào tới bếp là tao đánh chết con nhỏ Hạ An đó. Một lũ phá hoại”
Người cha say rượu càng ngày càng quá quắt, vừa rồi đã lấy chén phang vào đầu cô bé, bây giờ lại giở giọng hâm dọa, chết tiệt hơn là kẻ mất nhân tính như ông ta lại chưa bị trừng phạt, vẫn nhởn nhơ giữa dòng đời tấp nập. Ông ta ném chén dĩa khắp nơi, cứ kêu tên Hạ An mà mắng chửi, một câu rồi lại một câu sỉ nhục.
“Con gái con lứa, cái bọn vô tích sự, tại mày mà tao chả làm ăn được đấy con khốn. Hôm nay ông đánh chết mày con ạ. Kiếp sau đầu thai thì lựa làm con trai đi nhé, sống chi phận con gái hèn nhục.”
Cái tư tưởng bảo thủ của ông ta khiến người khác ghê tởm, nhưng ông ta lại cho chính mình là đúng, lời nói vô cùng cao ngạo cất lên. Đối với ông ta chỉ có con trai mới có quyền bình đẳng, cũng chỉ có con trai mới là con của ông ta. Còn đứa con gái giẻ rách như Hạ An, cả đời cũng chẳng xứng làm con ông ta, ngay cả liếc nhìn cô bé cũng khiến ông ta chán ghét.
“Ông đánh nó đi, tôi đi mua thêm cho ông hai lít rượu, nhưng nhớ đánh làm sao cho ngày mai nó ở nhà không đi đến trường được đấy nhé!”
Đây là lời của một người mẹ nên nói hay sao? Bà ta chẳng những không tiếc thương Hạ An mà còn xúi dục ông chồng nghiện ngập đánh đập cô bé, một người như vậy phải trả bao nhiêu cái giá mới chuộc được lỗi lầm cho chính mình đây? Bà ta ỏng ẹo đi ra khỏi nhà, trên khóe miệng là nụ cười mãn nguyện, chỉ cần Hạ An đau khổ thì lòng bà ta như được dội rửa, một chút hối hận cũng chưa từng xuất hiện.
Trái tim nhỏ bé của Hạ An từng chút vỡ tan, những lời nói vô lương tâm của bậc cha mẹ vừa rồi như xát muối vào trái tim cô bé, đau đến chẳng thể tưởng tượng được. Hạ An nhỏ bé thở ra mấy hơi mới có thể bình ổn lại tâm trạng, nở một nụ cười xót xa, cô bé bảy tuổi nhưng phải học được cách hiểu chuyện, biết rõ được vị trí của bản thân trong gia đình.
Bà nội kéo tay Hạ An trốn vào một góc, người cha nghiện rượu đập phá đồ trong nhà tìm kiếm Hạ An, ông ta muốn đánh cô bé hả cơn giận, cũng muốn đánh cô bé thỏa cái sở thích bạo lực của bản thân. Chỉ cần đánh Hạ An, lòng ông ta sẽ nhẹ nhõm, cũng sẽ có được rượu ngon để uống, nên càng đánh ông ta càng thích thú với sự đau đớn của cô bé.
“Hạ An, mày ra đây cho tao, mày trốn được tao đến bao giờ? Mày có trách thì phải trách mày là con gái, cũng không thể trách được ai khác.”
Ông ta mặt dày đổ hết tội lỗi lên đầu Hạ An, những gì cô bé phải gánh chịu hôm nay là do cô bé tự làm ra, chẳng ai có thể gánh vác thay cô bé được. Ông ta lật đổ rất nhiều bàn ghế cùng chén bát, máu điên trong người càng ngày càng được đẩy lên cao.
Ở trong một góc, bàn chân nhỏ của Hạ An đã thu hút sự chú ý của ông ta, cô bé run rẩy trốn dưới gầm bàn tối, nhưng số trời trớ trêu, cuộc đời không cứu rỗi cô bé. Người cha nghiện ngập nhìn thấy Hạ An, nở một nụ cười man rợ buông bao lời thách thức sỉ nhục cô bé.
“Tao nói rồi, mày có trốn cũng sẽ bị tao tóm lại thôi. Hôm nay tao đánh cho mày chết. Bỏ cái thói học đòi người khác đi, con gái con lứa như mày đến trường làm gì cho tốn tiền tốn của.”
Hạ An run rẩy, cái chân nhỏ xíu bị tóm gọn, đôi mắt tuyệt vọng chờ đợi những cái tát trời giáng. Bà nội đau lòng cố gắng gỡ bàn tay thô ráp của người cha nghiện ngập, nhưng sức bà ít ỏi chẳng chống chọi nổi với một người đàn ông, còn là một kẻ có men rượu thích bạo lực.
“Con bé là con mày đấy, mày có lương tâm không hả? Tại sao lại đánh con bé thương tích đầy mình như thế?”
“Bà im miệng cho tôi. Con tôi thì thế nào? Tôi cứ thích đánh nó đấy, bà làm gì được tôi.”
Người cha nghiện rượu cao giọng đáp lời bà nội, một chút cũng chẳng thấy bà nói đúng, đối với ông ta, Hạ An có chết cũng không liên quan đến ông ta, nên đừng bao giờ nhắc đến hai từ lương tâm, ông ta sẽ không bao giờ hối hận vì những gì bản thân đã làm.
Ông ta hung dữ lườm Hạ An, cái nhìn của của ông ta khiến cô bé sợ hãi, trong lòng như ngàn con kiến đang cắn phá. Ông ta đưa tay lên cao, rồi mạnh mẽ hạ xuống, một tiếng ‘chát’ chói tai khiến bà nội hoảng hồn, còn Hạ An thì òa khóc nức nở. Một bên má cô bé sưng đỏ lên, trong miệng còn chảy cả máu, bà nội lo lắng nhưng ông ta lại chẳng thèm quan tâm.
“Mày điên rồi, mày điên thật rồi.”
“Haha đầu thai lại làm con trai, biết đâu lại được yêu thương. Kiếp sau làm con gái nữa, thì mày sẽ chẳng được sống tốt đâu.”
Người cha nghiện ngập vốn chẳng để tâm bà nội khóc than bên cạnh, lời nói ông ta như đang bóp nát trái tim nhỏ bé của Hạ An, trong mắt ông ta dù Hạ An có đầu thai vào nhà khác rồi làm con gái, ông ta tin rằng cô bé cũng sẽ bị ghét bỏ, chẳng được ai yêu thương.
“Rượu về rồi đây ông ơi.”
Bà mẹ mê bài bạc trở về, nhìn thấy một mảnh lộn xộn thì hài lòng, đôi mắt bà ta như có như không lướt qua người Hạ An, nhìn thấy cô bé chật vật như vậy thì vô cùng vui vẻ. Người cha nghiện ngập vừa nghe đến có rượu ngon thì liền buông tha cho Hạ An, quay lưng lạnh lùng rời đi.
Chỉ có Hạ An trơ mắt nằm đó, nhìn rõ sự vô tâm của những người mang danh cha mẹ, cô bé nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của mẹ, nhìn thấy sự lạnh nhạt của cha, chỉ có bà nội ôm lấy cô bé, bà chửi khan cả tiếng, hai hàng nước mắt nhòe đi. Hạ An dùng đôi tay nhỏ nhắn lau đi nước mắt cho bà, cô bé tuy có chút đau đớn nhưng vẫn nở nụ cười ngọt ngào an ủi bà. Hạ An càng hiểu chuyện thì bà nội càng thương tâm. Phải chi cô bé khóc quấy thì bà sẽ yên tâm hơn rất nhiều lần.