Chương 7: Cô Hiền đến nhà.

2073 Words
Hạ An lon ton trên đường về, cô bé đang mở rộng trái tim để cảm nhận sự kỳ diệu của thế giới, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười hạnh phúc, niềm vui đến quá đỗi bất ngờ, khiến cô bé phá vỡ sự nghi ngờ trong lòng. Hạ An cảm thấy may mắn, cũng thấy mọi kiên trì của bản thân là đúng đắn, càng nhiều hơn chính là biết ơn tấm lòng cao đẹp của Hiền cùng với các mạnh thường quân đã giúp đỡ cô bé.   Nếu mọi đứa trẻ trên thế giới đều không bị vướng vào những hủ tục lạc hậu, không bị khinh khi sỉ nhục thì cuộc sống của chúng sẽ trở nên hạnh phúc hơn rất nhiều, được cắp sách đến trường, được sống đúng với lứa tuổi của bản thân, có một tuổi thơ trọn vẹn đúng nghĩa.   Hạ An về đến nhà với tâm trạng phơi phới, người cha nghiện rượu cùng người mẹ mê bài bạc vẫn chưa về, cô bé phấn khởi chạy vào bên trong tìm bà nội. Vui mừng đến nỗi không kịp ổn định hơi thở, đã nôn nao kể cho bà nghe về cô Hiền, về các mạnh thường quân giúp đỡ cô bé.   Hai mắt bà sáng rực, rồi có chút nhòe đi, đã lâu lắm rồi chẳng ai dang tay giúp đỡ, dù đã nhiều lần bà hy vọng có ai đó thay bà cứu Hạ An ra khỏi nơi tăm tối này, nhưng chưa từng có ai nguyện ý, bà cảm thấy thế gian này ngoài việc dựa vào chính mình ra thì chẳng thể mong cầu vào người khác. Cho đến khi Hạ An kể chuyện, bà lại thấy ấm áp trong lòng, vỡ òa bao cảm xúc ngỗn ngang khó tả. Có chút chua xót sộc lên mũi, tại sao người không máu mũ ruột rà lại có thể thương cảm, còn những kẻ mang danh nghĩa người nhà lại không ngừng sỉ nhục và chà đạp con bé. Tại sao?   “Bà ơi, hôm nay cô nói với con, nếu có khó khăn gì thì cứ đến tìm, cô sẽ giúp con bằng tất cả khả năng đó ạ. Cô còn cho con một chai nước mát nữa.”   Hạ An chợt nhớ đến lời cô Hiền nói, cô bé có chút nghi hoặc trong lòng nên liền nhắc lại với bà. Cô Hiền thật tốt, cô giúp cho Hạ An có cơ hội đến trường, còn củng cố lòng tin của cô bé, Hạ An thật may mắn mới có thể gặp được cô Hiền. Nếu không, sợ là cơ hội mỏng manh đó cũng chẳng thể có được.   “Chắc cô thương Hạ An chăm học. Nên dặn dò vậy đấy mà. Hạ An cố gắng học giỏi đừng phụ lòng cô.”   “Dạ.”   Hạ An cười híp mắt, vui vẻ phụ giúp bà nội nấu cơm, rồi sau đó tiếp tục rửa chén. Thật may là hôm nay hai con người kia không hạ cẳng chân thượng cẳng tay với cô bé, nên một ngày yên bình ít ỏi cũng nhẹ nhàng trôi qua. Hạ An thật mong có nhiều ngày được an yên như vậy, chẳng lo bị đánh bị mắng, chỉ cần chăm chỉ đến trường, rồi trở về quây quần bên cạnh bà. Nhưng những gì Hạ An mong muốn cũng chỉ là một điều ước viển vông, không bao giờ có thể thực hiện được hoàn toàn.   Ngày hôm sau là thứ bảy, Hạ An không cần phải đến trường, cô bé mặc một bộ đồ cũ kỹ, trên tay cầm một cái bao đi nhặt chai nhựa. Dù đã có tiền đóng học phí, nhưng cô bé cũng không bao quên phải kiếm tiền phụ giúp bà, chỉ cần có thể góp một chút ít để bà đỡ cực thì Hạ An cũng chẳng ngại nắng gió, cứ lon ton chạy đi khắp ngõ nhặt chai.   Người lớn nhìn thấy cô bé thì xót xa, có người kêu cô bé vào hỏi chuyện rồi cho hai ngàn, ba ngàn, có người mua cho cô bé chai nước. Hạ An vui lắm, cảm thấy ai cũng có mặt tốt mà cô bé chưa thấy được, cô bé cúi đầu cảm ơn những người đã giúp mình hôm nay. Cô gái nhỏ nở nụ cười tươi rói, sợ bản thân cảm ơn không chân thành, nên xung phong hát một bài tặng mấy cô mấy chú, ai cũng thích thú trước sự dễ thương của cô gái nhỏ nên đã nhiệt tình vỗ tay ủng hộ.   “Con chào tạm biệt cô chú ạ.”   Hạ An hát xong thì vẫy tay chào tạm biệt, sau đó lon ton chạy về nhà, cô bé mừng rỡ như bông hoa nhỏ lộng lẫy vươn mình đón nắng sáng. Mỗi một người trên đời này đều có mặt tốt đẹp, chỉ là người ta có gìn giữ nó hay là vấy vẫn sự lương thiện đó không thôi.   “Hạ An.”   Giọng nói quen thuộc cất lên, Hạ An nghe đến tên mình thì quay đầu nhìn lại, vừa thấy cô Hiền thì Hạ An liền ngạc nhiên. Nhưng rồi Hạ An lại sợ cô đến đây để từ chối việc giúp đỡ học phí, nên có chút lo lắng với suy nghĩ của chính mình, cô bé đưa mắt to tròn nhìn cô Hiền, hy vọng những điều đó là do cô bé nghĩ nhiều.   Cô Hiền xoa đầu Hạ An, sau đó ngồi xuống trước mặt cô gái nhỏ, cô Hiền yêu chiều vén mái tóc rối bù xù của Hạ An lại gọn gàng, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe từ tốn cất lên.   “Hôm nay cô đến thăm Hạ An, cũng muốn gặp gia đình của con để nói về chuyện các mạnh thường quân.”   Hạ An ngạc nhiên vì hành động của cô Hiền, vì chẳng có người lớn nào từng đối xử dịu dàng với cô bé như vậy. Ngay cả khi nói chuyện, mọi người cũng chẳng bao giờ ngồi xuống đối diện với Hạ An, nhưng cô Hiền lại là một ngoại lệ, cô không đứng mà lại chọn ngồi xuống để chuyện trò cùng cô bé, Cô Hiền đã cho Hạ An cảm thấy được sự tôn trọng mà trước nay cô bé chưa từng có được.   “Dạ, nhưng mà…”   Hạ An có chút ngập ngừng, Hạ An lo lắng là cô Hiền sẽ bị người cha nghiện ngập cùng người mẹ mê bài bạc dọa sợ, cũng lo là bọn họ sẽ gây khó dễ với cô Hiền. Hai người bọn họ không muốn Hạ An đi học, càng không cho phép cô bé được đến trường, nếu người khác muốn ra tay giúp đỡ sợ là hai người bọn họ liền dùng những lời lẽ khó nghe để nói chuyện.   “Không sao đâu. Con dẫn cô về nhà đi.”   Cô Hiền nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Hạ An, cũng hiểu được nỗi lòng rối bời của cô bé. Cô Hiền đưa tay xoa đầu Hạ An, lời nói kiên định chắc chắn, hôm nay quyết định đến gặp ba mẹ Hạ An, cô Hiền cũng đã chuẩn bị tâm lí cho những tình huống xấu nhất sẽ xảy ra.   “Dạ, cô đi theo con ạ.”   Hạ An nhìn thấy cô Hiền chắc chắn như vậy thì cũng chẳng suy nghĩ nhiều, liền đồng ý dẫn cô Hiền về nhà, nếu bọn họ thật sự nói chuyện khó nghe, thì cô bé sẽ nhờ bà nội kéo cô Hiền đi khỏi, dù sao bản thân bị đánh thêm mấy cái cũng chẳng vấn đề gì.   Hạ An đi phía trước dẫn đường, cô Hiền cất bước theo phía sau, con đường cũng không quá khó đi, chỉ là đất cát có hơi gồ ghề một chút. Hạ An dẫn cô Hiền đến trước một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ, không có lót gạch sáng bóng, phía trước nhà có một người đàn ông ăn mặc lượm thượm đang cầm chai rượu, bên cạnh là một người phụ nữ đang nằm võng nhàn nhã đung đưa.   Khi vừa nhìn thấy Hạ An thì ông ta lại có chút ngứa ngáy muốn đánh đập, nhưng đến lúc thấy bên cạnh cô bé còn có một người lạ thì ông ta liền đưa mắt đánh giá. Ăn mặc sành điệu lại gọn gàng như vậy, chắc hẳn cũng là người có tiền. Nhưng con bé giẻ rách này thì làm sao quen được người ở cái tầng lớp đó, ông ta khinh khỉnh đánh mắt nhìn Hạ An rồi cao giọng.   “Ai đây?”   “Dạ, đây là cô giáo của con?”   Khi nghe đến hai từ cô giáo thì người vợ mê bài bạc liền mở mắt rồi nhìn, bà ta có chút ghen tị với sự sang trọng của cô Hiền. Đối với bà ta, ai đẹp đẽ xuân xanh phơi phới hơn thì bà ta đều căm ghét. Nếu không phải chôn vùi nửa đời ở đây, thì bà ta cũng không có xuề xòa như hiện tại.   “Chào anh chị, tôi là Hiền, cô giáo chủ nhiệm của bé Hạ An.”   Cô Hiền nhìn thấy rõ thái độ lạnh nhạt của hai người trước mắt, thân làm cha mẹ nhưng con gái đi cùng người lạ lại chẳng chút mảy may lo sợ. Bọn họ làm cha mẹ? Hay là đang làm những kẻ bù nhìn? Cô Hiền kinh sợ hiện thực, càng muốn giúp đỡ những đứa trẻ đáng thương như Hạ An.   “Cô đến đây có việc gì? Chúng tôi không có tiền đóng học phí đâu. Về đi, về đi.”   Người cha nghiện rượu nghe đến cô giáo thì liền nghĩ đến tiền học phí, ông ta cũng không có dư tiền cho một đứa con gái vô dụng đến trường. Thân phận thấp hèn, thế nhưng lại học đòi đến trường, con nhỏ này không bị ông ta đánh gãy chân thì liền không sợ.   “Cô về đi. Nhà tôi không có tiền cho nó đi học đâu.”   Bà mẹ mê bài bạc lười biếng đáp lười, bàn tay rất thành thực làm hành động xua đuổi, tiền bà ta đánh bài còn không đủ thì có đâu cho Hạ An đi học, dù dư tiền bà ta cũng không muốn cho cô bé đến trường. Vì trong lòng bà ta, vốn dĩ không có đứa con gái như Hạ An.   “Con nhỏ kia, mày đi vào nhà mau lên. Đợi tao mời mày vào à?”   Bà ta không những chẳng nể mặt cô giáo, mà còn ngang nhiên dùng lời lẽ khó nghe nói chuyện với Hạ An. Trẻ con như trang giấy trắng, thế nhưng hai người trước mặt lại không thương tiếc mà vấy bẩn trang giấy đó.   Hạ An lo lắng đưa mắt nhìn cô Hiền, một màn trước mắt cũng không ngoài dự đoán, hai kẻ này đúng là ai cũng chẳng để vào mắt. Bọn họ chỉ biết bản thân và tiền, còn Hạ An và bà nội cũng chỉ là hai cái gai trong mắt, bọn họ còn đang muốn nhổ đi càng sớm càng tốt, nào có truyện tốt đồng ý tiếp tay cho người khác giúp đỡ Hạ An.   “Vào nhanh lên. Mày điếc à.”   Bà ta cầm lấy chiếc dép dưới chân ném vào người Hạ An, cô Hiền nhìn thấy cảnh này thì bị dọa cho hết hồn. Có người ngoài nhưng bọn họ lại không kiêng nể gì mà đối xử với cô bé như vậy, nếu không có người khác thì bọn họ còn tàn nhẫn cỡ nào. Cô Hiền nhớ đến vết thương trên má Hạ An, không nhịn được rùng mình một cái, rốt cuộc phải dùng bao nhiêu lực thì mới có thể sưng đỏ một mảng lớn như vậy.   Chiếc dép bay đến thẳng bụng Hạ An, làm cho cô bé giật mình lùi về sau, trên đời này chắc chỉ có hai người trước mặt mới vô tình đối xử không thương tiếc với con ruột của mình như thế. Thật sự làm cho người ta kinh tởm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD