Các bạn nhỏ chia tay nhau tại trạm chờ xe buýt, mỗi bạn tách ra mỗi hướng rồi đi về nhà, riêng Hạ An vẫn lặng lẽ đi trên con đường nhỏ quen thuộc, mọi ngóc ngách đều in hằn dấu vết trong trí nhớ của cô bé. Từ ngày nhỏ đến tận bây giờ, mỗi lần đến trường Hạ An đều lủi thủi đi một mình, người đồng hành cùng cô bé lâu dài nhất lại chính là con đường này. Dù ngày nắng hay ngày mưa, Hạ An đều xuất hiện trên con đường có chút gồ ghề này, chăm chỉ theo đuổi con chữ để giải thoát cái sự nghèo hèn phân biệt đáng sợ của bậc cha mẹ trên danh nghĩa.
Có lẽ ngày hôm nay là một bước ngoặc để mở ra cánh cửa tương lai, còn Quang Trung chính là bước đệm cho Hạ An vươn mình tới ánh sáng mặt trời. Chỉ hy vọng cô bé đủ kiên trì để bước tiếp trên con đường đầy chông gai, trải qua sự khổ luyện sắt thép để lột xác thay mình trở nên tốt đẹp hơn.
Hạ An lặng lẽ đi trên đường, những giấc mộng tươi đẹp vẫn đang quấn lấy cô bé, tiếng chim muôn hòa ca như góp phần tạo ra khúc hát chúc mừng Hạ An. Tiếng gió xào xạt cùng chút tàn nắng còn vươn lại trên tán cây như một bức tranh thiên nhiên được tô vẽ tùy ỳ, không có khuôn khổ khép kín mà chỉ có sự hùng vĩ tự nhiên tồn tại
Hạ An đi vào con hẻm đất cát gồ ghề quen thuộc, nơi đây là ám ảnh tâm lí tuổi thơ của cô bé, là ác cảm trên con đường trưởng thành cũng là sự sợ hãi siết chặt trái tim non trẻ. Hạ An hít vào một hơi thật sâu rồi cất bước đi vào nhà, vì sống ở nơi ma quỷ này nên cô bé sẽ chẳng biết được khi nào thì bản thân sẽ bị đánh nhừ đòn.
“Chịu về rồi đó à.”
Bà mẹ mê bài bạc ngồi nhàn nhã đung đưa trên cái võng quen thuộc, vừa nhìn thấy Hạ An thì đôi mắt bà ta liền nheo lại, giọng nói chanh chua không nhanh không chậm cất lên. Đối với bà ta, Hạ An cùng lắm chỉ là đứa giẻ rách tồn tại một cách vô dụng, có đôi lúc bà ta còn cầu trời khấn phật để quỷ tha ma bắt Hạ An đi, để khi con bé thật sự chết đi thì lòng dạ bà ta mới có thể an yên, vết nhơ năm xưa sinh con gái chỉ có như vậy mới được vỗ về.
Bà ta là mẹ sao? Bà ta không thể xứng đáng với danh xưng cao cả đó, người làm mẹ chẳng ai trù ẻo con mình, càng không có một ai muốn kéo đứa con mình đứt ruột đẻ ra vào vực sâu không lối thoát. Chỉ có bà ta, một con người đội lốt quỷ để tồn tại, bị những chấp niệm lạc hậu ăn sâu vào máu, những suy nghĩ xấu xa ăn mòn bản chất con người của bà ta.
“Con ranh Hạ An”
Anh Vũ chập chững lập lại lời bà mẹ mê bài bạc từng dạy, thằng bé non nớt cứ như thế học theo những lời lẽ không hay. Những đứa trẻ bập bẹ học nói như một mảnh đất trống, bạn chăm bón tốt sẽ nở đầy hoa, nhưng bạn ấm ủ quá nhiều phân bón độc hại lại khiến mảnh đất ấy trở thành phế phẩm. Có lẽ hiện tại Anh Vũ đã ghim sâu những lời dạy sai trái của bọn họ, muốn định hướng lại thằng bé cũng chỉ có thể tách bọn họ ra. Nhưng làm sao có thể, con trai là tâm niệm một đời, bọn họ còn hận chính mình không dâng được nhiều điều tốt đẹp cho Anh Vũ, thì sao lại chấp nhận người khác chỉ trích đứa con cưng của mình.
“Dạ con mới đi học về ạ.”
Hạ An ngoan ngoãn cúi đầu chào, nhưng trong mắt bà mẹ mê bài bạc lại như cái gai đâm ngược, khiến bà ta đau ẩm ỉ trong lòng. Chẳng hiểu sao nhìn chỗ nào cũng chỉ thấy con trai cưng hợp nhãn, còn Hạ An thì chướng mắt vô cùng. Bà ta chẳng quan tâm cô bé có lễ phép hay không, lời nói thốt ra lại cực kỳ mỉa mai cùng khinh thường.
“Mày không đi học thì làm sao tao có tiền. Mày mà đi chơi là tao đập mày gãy chân rồi.”
“Dạ, vậy con ra sau phụ bà nội nấu cơm đây ạ.”
Hạ An cũng không để tâm những lời bà mẹ mê bài bạc hay nói, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu tiên bà ta dùng thái độ như vậy. Đối với bà ta cũng chỉ có Anh Vũ có quyền được sống và được yêu thương, còn Hạ An cũng chỉ là cái cây hái ra tiền, nếu không phải vì đi học có tiền thì sợ là với kẻ lòng dạ ích kỷ như bọn họ cả đời cũng không để cô bé được như ý nguyện.
“Cút xéo vào trong dùm tao một cái, chướng mắt quá đi.”
Bà mẹ mê bài bạc nhăn mày khó chịu, bà ta đưa tay làm động tác xua đuổi Hạ An, nhìn bộ dáng khép nép của cô bé chỉ càng làm cho lòng dạ bà ta thêm bức bối. Chỉ khi nhìn bước chân Hạ An đi khỏi, bà mẹ mê bài bạc mới thở ra một hơi nhọc nhằn, bà ta âu yếm nhìn Anh Vũ, cũng chỉ có đứa con trai vàng ngọc mới có thể xoa dịu những cơn sóng trực trào trong lòng bà ta.
“Anh Vũ, lại đây với mẹ.”
“Dạ.”
Anh Vũ lon ton chạy đến bên cạnh bà mẹ mê bài bạc, thằng bé nở nụ cười ngây ngô như xoa dịu trái tim mệt mỏi của bà ta. Nếu không có thằng bé thì sợ là bà ta đã sớm cao bay xa chạy, thoát khỏi địa ngục tối tăm trong lòng, bà ta đã sớm ghét bỏ Hạ An, cũng ghét bỏ sự nghèo hèn túng quẩn. Thứ bà ta thích chính là cuộc sống giàu sang sung sướng, một đời rạng rỡ chẳng lo cơm áo gạo tiền. Bà ta ôm nỗi ghen tị với thế giới, tại sao bọn họ giàu có, còn bà ta thì lại hèn mọn như vậy, bà ta không cam lòng, có chết cũng muốn đặt cược thật lớn, đem tiền về chăm chút cho bản thân.
“Con Thời đâu? Ra đây cho tao.”
Giọng nói này là của một người đàn ông bặm trợn đang đứng trước cửa nhà, trên tay gả ta còn đang nắm chặt một thanh sắt dài đáng sợ. Gả ta rít một hơi thuốc lào, vẻ mặt vô cùng mất kiên nhẫn ngó vào bên trong. Trước giờ gả ta thấy người nợ dai, cũng chẳng gặp ai mặt dày trơ trẽn như con mụ này, nợ hết lần này đến lần khác, nếu không ngủ với người ta trả nợ thì đã sớm bị chặt đứt cánh tay.
“Mày nhanh cái chân ra đây cho bố. Chậm chạp lề mề tao đập bể đầu.”
Bà ta để con trai nằm lên võng, rồi lại quýnh quáng đi ra bên ngoài, khác với thái độ ngông nghênh bình thường, hiện tại bà ta lại khép nép đến tội nghiệp. Bà ta nở nụ cười khó coi, biết rằng hôm nay bản thân cũng không dễ dàng nói chuyện, bà ta chỉ có thể cầu may xin tha với người trước mặt. Nhớ đến khoảng nợ bà ta còn thiếu, thì lòng dạ bà ta như bị lửa thiêu đốt, khói thuốc lào phả vào mặt như đang khiêu khích bà ta.
“Dạ anh Mèo thong thả cho em vài ngày với ạ, đợi mấy hôm nữa em đem tiền qua đến tận cửa nhà cho anh.”
“Chậc, hứa hẹn nữa cơ à. Bố đây cần tiền mà mày hứa hẹn năm lần bảy lượt, định bỏ cái tay thì nhanh gọn lẹ tao xử lí. Chứ lề mề là bố đây không thích.”
Gả ta nhả ra một hơi khói thuốc khó ngửi, nhưng bà mẹ mê bài bạc vẫn đang khép nép nói chuyện. Người trước mặt cũng không phải dân bình thường, bà ta lỡ mượn của gả mấy triệu bạc, hôm nay đến hẹn lại khất đi, sợ là với cái tính giang hồ thì gả sẽ ra tay đánh cho bà ta một trận nên thân nên hình.
“Dạ không có đâu ạ. Em hứa là vài ngày nữa sẽ đem tiền qua cho anh đầy đủ.”
“Mày thất hứa một lần nữa là bố đánh mày gãy chân đó. Hôm nay bố tạm tin mày, cho mày thêm bảy ngày, chứ lần sao là nhừ đòn nha con.”
Gả ta lấy thanh sắt chỉ vào cái chân bên phải của bà mẹ mê bài bạc, thái độ cũng không có nể nang khi bà ta là phụ nữ, ngược lại trong giọng nói còn chứa ý khinh thường. Gả ta ghét nhất loại phụ nữ lăng loàng không chung thủy, mà kẻ trước mắt lại chính là loại người như vậy, gả còn nghe con bạc bảo với nhau rằng mụ ta ghét bỏ con gái, dồn con bé vào chân tường đáng sợ. Tuy gả ta là giang hồ đầu đường xó chợ nhưng cũng chưa từng có suy nghĩ đổ đốn như vậy, đối với người trong giang hồ của gả, chỉ cần sống không thẹn với lương tâm thì ai cũng như ai.
“Dạ, em cảm ơn anh Mèo.”
Bà ta quýnh quáng cảm ơn người đàn ông bặm trợn, khi thấy gả quay gót rời đi thì bà ta mới yên tâm thở ra một hơi dài, rất nhanh sau đó đã không còn bộ dáng hèn hạ vừa rồi, thay vào là thái độ khinh người nhìn theo gả. Không phải chỉ có mấy triệu thôi sao, có như vậy cũng làm quá chuyện, nếu bà ta mà có tiền thì cũng không đến phiên gả lên mặt dạy đời như thế.
“Xui xẻo. Chỉ nói chuyện với con ranh đó vài câu mà lại mang vào vận rủi, đúng là đồ sao chổi.”
Bà ta thốt ra những lời vô tình, còn không nghĩ bản thân sai trái, mọi lỗi lầm trong phút chốc đều đổ hết lên đầu Hạ An không một chút thương xót. Bà ta quên mất rằng bản thân mới là người quậy ra số tiền đó, cũng vì cái thói bài bạc mong đổi đời mới đẩy bà ta vào con đường nợ nần chồng chất. Nhưng bà ta lại không nghĩ như vậy, cả đời này bà ta đều ôm mộng ảo với thế giới thượng lưu, còn hiện thực thì lại ngu ngốc ngồi há miệng chờ sung, đợi chờ sự giàu có trong vô vọng.
“Mẹ ơi.”
“Mẹ đây. Mẹ đây.”
Nghe tiếng gọi của Anh Vũ thì bà ta mới quay gót đi vào bên trong, mọi cái khom lưng cúi đầu lúc nãy đều như chưa từng tồn tại. Bà ta đi đến bên chiếc võng bế Anh Vũ lên, yêu thương hôn chụt vào hái má phúng phính của thằng bé, bao khó chịu trong lòng cũng vì có con trai mà được vỗ về.
“Vũ đói bụng.”
“Cục vàng của mẹ đói rồi hả? Để mẹ đi lấy cơm cho con ăn nha.”
Bà mẹ mê bài bạc đặt Anh Vũ xuống đất, sau đó lại ung dung đi ra nhà sau, mặc kệ bà nội và Hạ An bận bịu, bà mẹ mê bài bạc chỉ nhìn lướt qua chút đồ ăn, rồi gắp một miếng thịt ngon cho con trai cưng, một sự quan tâm hỏi han mẹ chồng cùng con gái cũng không có.
Nhìn bóng lưng cô con dâu quý hóa đi ra nhà trước mà bà nội chỉ có thể ngán ngẩm lắc đầu, số phận hẩm hiu để bà có đứa con dâu ác nghiệt như vậy, chút tình người mỏng manh cũng chưa từng tồn tại, thì làm sao bà có thể mơ đến tình thân cao cả.